Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Wattpad: yentinh123
Mấy ngày sau, Phó Lễ Hành có một chuyến công tác đột xuất khoảng 3-4 ngày. Thật ra thì mấy năm bọn họ kết hôn, chuyện Phó Lễ Hành đi công tác là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Một năm thì có hơn phân nửa thời gian hắn phải đi công tác, hoặc chuẩn bị đi công tác. Mấy tháng vừa rồi hắn đều ở Yến Kinh làm cho Đồng Vũ Vụ có thói quen luôn có hắn bên cạnh, mỗi ngày đều được hắn ôm ngủ. Thế nhưng đột nhiên vài ngày tới lại không được nhìn thấy hắn. Đồng Vũ Vụ vừa chuẩn bị hành lý cho hắn vừa tiếp tục dò hỏi: "Thật sự không thể cho em theo sao?"
Trên phương diện công việc thì từ trước đến nay Phó Lễ Hành luôn thiết diện vô tư. Hắn lắc lắc đầu, "Không thể."
"Vì sao lại không thể chứ?"
"Anh không có thời gian ở bên cạnh em."
"Vậy em có thể tự mình đi ra ngoài chơi mà?"
Ánh mắt Phó Lễ Hành nặng nề dừng trên người cô, không nói lời nào.
Ngay khi Đồng Vũ Vụ đang chuẩn bị tiếp tục léo nhéo thì nghe được giọng nói hắn trầm thấp của hắn: "Dù có như vậy thì em cũng làm phiền anh."
Ở nơi trời xa đất lạ, 2 người bọn họ không thể mang theo tài xế và bảo vệ. Đến bên kia, tất cả đều được nhân viên của công ty sắp xếp. Nếu để cô đi ra ngoài vui chơi tản bộ thì chẳng phải thời thời khắc khắc hắn đều phải lo lắng cho cô? Vậy không phải quấy nhiễu thì là gì?
Cũng may Đồng Vũ Vụ luôn biết đâu là điểm dừng mỗi khi nói đến chuyện nghiêm túc. Thấy thái độ kiên định của hắn thì cô cũng chỉ có thể lẩm nhẩm vài câu rồi không nhắc lại nữa.
Hệ thống quy định, trong một tháng, cô phải ở ít nhất một ngày trong căn nhà cô thuê.
Chờ sau khi Phó Lễ Hành đi công tác, Đồng Vũ Vụ liền nhanh tay nhắn tin hẹn Lục Nhân Nhân qua chơi. Nói cách khác thì khi ông xã không có ở nhà, cô có tạm thời bung xoã vài ngày cũng không sao.
Nhưng đến khoảng hơn 10 giờ tối, lúc hai người đang đắp mặt nạ tám chuyện trên trời dưới đất thì di động của Đồng Vũ Vụ vang lên. Là quản gia ở nhà cũ gọi tới.
Vị quản gia này đã làm việc ở nhà họ Phó hơn hai mươi năm, từ tác phong làm việc cho đến khả năng ăn nói đều rất cẩn thận. Thế nhưng giọng nói của ông ấy lúc này lại vừa nôn nóng, vừa lo lắng: "Cô chủ, suốt chiều nay bà chủ vẫn luôn cảm thấy cơ thể không khoẻ, chỉ cho là bệnh cũ tái phát, nhưng vừa rồi bà chủ vừa nôn mửa vừa đổ mồ hôi lạnh rồi ngất xỉu ở trong phòng. Bác sĩ đã đến xem qua rồi đề nghị nên đưa bà chủ đến bệnh viện. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện. Điện thoại của ông chủ không thể gọi được, cậu chủ đang đi công tác nên bà chủ không cho phép tôi gọi cho cậu ấy."
Đồng Vũ Vụ căng thẳng trong lòng, vội vàng ngồi dậy, kéo mặt nạ xuống ném sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc: "Mọi người đến bệnh viện nào, tôi sẽ đến đó ngay."
Sau khi tắt điện thoại, Đồng Vũ Vụ nói một tiếng với Lục Nhân Nhân liền cầm chìa khóa xe ra cửa.
Giao thông ban đêm ở Yến Kinh rất thông thuận. Căn phòng cô thuê có vị trí tương đối tốt, cách bệnh viện cũng chỉ khoảng 20 phút lái xe.
Đây là một bệnh viện tư nhân có danh tiếng rất tốt nên chuyện xử lý thủ tục nằm viện cũng rất nhanh. Đang lúc Đồng Vũ Vụ lái xe đến bệnh viện thì mẹ Phó đã được sắp xếp vào một phòng riêng.
Mẹ Phó nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như giấy, hai mắt nhắm nghiền không nói lời nào, có thể thấy được là bà đang rất khó chịu. Lúc Đồng Vũ Vụ tới thì bà cố gắng mở mắt rồi nở một nụ cười miễn cưỡng, nhẹ giọng trấn an cô: "Không phải chuyện gì lớn, chỉ là có chút chóng mặt thôi, một năm này vẫn hay xảy ra, nhưng lần này có chút nghiêm trọng hơn thôi, trở về nghỉ ngơi là được. Đúng rồi, con đừng nói chuyện này cho Lễ Hành kẻo làm chậm trễ công việc của nó."
"Nếu con không nói thì sau khi trở về anh ấy sẽ trách con." Đồng Vũ Vụ mím môi, cầm lấy tay mẹ Phó, cảm giác được đôi tay của bà có chút lạnh làm lòng cô khó chịu, "Tối nay con sẽ không nói cho anh ấy. Anh ấy phải ngồi máy bay một quãng đường dài nên để cho anh ấy nghỉ ngơi một đêm, sáng mai con sẽ gọi điện thoại cho anh ấy."
Mẹ Phó biết tính tình Đồng Vũ Vụ nhìn qua có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại rất cứng đầu, vì vậy bà chỉ có thể bất lực mỉm cười: "Con bé này a."
Giường của bệnh viện tương đối chật, nhưng ai nói gì Đồng Vũ Vụ cũng không chịu đi, cứ như vậy mà nằm trên sô pha trong phòng cả đêm.
Thỉnh thoảng ngủ quên thì bừng tỉnh dậy ngay, đi đến bên giường kiểm tra xem tình trạng của mẹ Phó có gì không ổn không thì mới yên tâm.
Cô và mẹ Phó là mẹ chồng nàng dâu, quan hệ giữa hai người cũng rất tế nhị. Hai người không thân nhau như mẹ con. Có mấy lời nói của mẹ Phó cô không thích nghe, và mẹ Phó cũng không có khả năng vừa lòng một cô con dâu như cô. Lúc vừa kết hôn một hai năm đầu, đều là phụ nữ nên hai người luôn âm thầm quan sát đối phương.
Tuy nhiên, trước khi Phó Lễ Hành quan tâm đến cô thì trong toàn bộ nhà họ Phó, mẹ Phó là người đối xử tốt với cô nhất.
Tình cảm giữa người với người là vậy, lấy chân tình đổi lấy chân tình, ít nhất thì đối với Đồng Vũ Vụ mà nói, cô cam tâm tình nguyện gác đêm cho mẹ Phó.
Phó Lễ Hành không có thói quen lạ giường, nhưng đêm đầu tiên đi công tác xa, không có Đồng Vũ Vụ ngủ bên cạnh làm cho hắn cảm thấy không quen, lăn qua lộn lại ở trên giường đến rạng sáng mới ngủ. Sau đó, hắn lại bắt đầu nằm mơ.
Trong giấc mơ "Hắn" đang ngồi trước bàn ăn, phòng ăn ở nhà cũ chỉ có "Hắn" và mẹ.
Mẹ "Hắn" thở dài một hơi, âm thanh còn mang theo giọng điệu trách cứ: "Con xem Vũ Vụ là gì mà chỉ cần con gọi thì đến đuổi thì đi sao? Giáo dưỡng của con vứt đi đâu hết rồi, mẹ có từng dạy con như thế à? Con tỉnh táo một chút đi, năm đó con gánh hết áp lực một hai phải lấy con bé, cưới nó về rồi thì đi công tác liên miên. Tuy con bé có vài lời oán hận, nhưng lại chưa từng làm con khó xử. Những chuyện quá khứ của con bé mẹ cũng biết, nhưng chuyện giữa nó và con trai nhà họ Tần đã là chuyện đã xảy ra từ rất lâu, là chuyện trước khi nó đến với con. Nếu con để ý thì năm đó cần gì phải dây dưa với con bé?"
"Hắn" không nói gì.
Để ý quá khứ của cô và Tần Dịch sao? Đương nhiên là để ý, nhưng giống như mẹ hắn nói, nếu "Hắn" để ý đến nuốt không trôi thì năm đó đã không cưới cô.
Thực ra thì trong khoảng thời gian này, có rất nhiều chuyện "Hắn" vẫn luôn hiểu rõ. Hắn biết người gởi những tấm ảnh đó cho "Hắn" là mẹ kế của Tần Dịch. Và, từ sau khi Tần Dịch và cô gái họ Liễu kia công khai ở bên nhau thì những ảnh chụp đó cũng thành trò cười. Cô gái trên ảnh vốn không phải là cô, mà là người khác.
"Hắn" không rõ vì sao bản thân mình khi nhìn thấy ảnh chụp lại không đi kiểm chứng thật giả liền tin. Không kiểm tra đối chiếu đã tùy tiện kết luận, đây vốn không phải là tác phong làm việc của "Hắn".
Chẳng lẽ là bởi vì cô và Tần Dịch đã từng ở bên nhau một khoảng thời gian sao?
Tần Dịch còn nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm cho "Hắn" cảm thấy cực kỳ phiền.
Cô rất nổi tiếng Weibo. Có vài lần cô còn cố ý để lại những bằng chứng vô cùng khéo léo để cư dân mạng tra ra được lý lịch của mình. Nhưng cách làm việc của Phó thị và "Hắn" luôn luôn khiêm tốn, không muốn lọt vào tầm để ý của công chúng nên vài lần kia hắn đều phải để tâm ra lệnh cho cấp dưới đè ép những thông tin kia xuống.
Cô cho rằng "Hắn" và thư kí mới làm ra chuyện không thể để cho người đời biết, nên hành xử nực cười đến nỗi gắn máy nghe trộm vào mấy tập giấy tờ và điện thoại di động của hắn, muốn mình lúc nào cũng biết được hắn đang đi đâu, ở với ai.
Có rất nhiều phiên bản về câu chuyện giữa cô và Tần Dịch cùng cô gái họ Liễu kia lan truyền trong giới bạn bè của "Hắn". Và kết cục của những phiên bản đó đều là cô rất hối hận vì đã kết hôn với "Hắn".
"Hắn" trải qua một năm rất tiêu cực, cảm xúc bực bội cáu kỉnh bị phóng đại gấp nhiều lần. Có quá nhiều chuyện xảy ra liên quan đến cô làm cho "Hắn" bắt đầu hoài nghi quyết định lấy cô của "Hắn" liệu có phải là quyết định đúng đắn .
Sau lại, có rất nhiều chuyện xảy ra làm cho đoạn hôn nhân giữa hai người càng ngày càng khó hoà hợp, vốn cho rằng cô là một người thông minh hiểu chuyện, và một cuộc hôn nhân với một gia đình vợ không quá thịnh vượng thì sẽ tránh được nhiều chuyện rắc rối ......
Mỗi người đều có rất nhiều khía cạnh, có khía cạnh bốc đồng, có khía cạnh thông minh, và cũng có một khía cạnh rất ngu xuẩn. Mà một năm qua, mỗi khi "Hắn" đối mặt với cô thì dường như cái khía cạnh bốc đồng và ngu xuẩn nhất luôn chiếm ưu thế. Vì vậy, lựa chọn ly hôn cũng đến như một lẽ đương nhiên.
Nhưng điều làm cho "Hắn" bất ngờ là khi 2 người viết giấy thỏa thuận ly hôn thì cô giống như trở về lại con người năm đó, hoàn toàn bình tĩnh, sống lưng thẳng thắn. Cô nói với luật sư rằng cô không cần nhiều tài sản như vậy, chỉ cần những thứ vốn nên thuộc về cô là được.
Lúc "Hắn" còn đang trầm tư thì mẹ Phó lại mở miệng: "Bây giờ con muốn gì, có người tranh đoạt nên con mới cảm thấy tiếc nuối? Lễ Hành, nửa năm trước, có một lần bệnh chóng mặt của mẹ tái phát, lúc ấy Vũ Vụ ở bên cạnh mẹ suốt mấy đêm liền. Trong nhà đâu phải không có người giúp việc chăm sóc, nhưng con bé một hai muốn ở bên cạnh mẹ. Bình thường còn bé không nói ra miệng, nhưng trong lòng nó lại coi mẹ như mẹ của nó, cũng coi nhà họ Phó trở thành nhà của nó. Thế mà con nỡ đem con bé đuổi ra khỏi nhà, bây giờ lại muốn nó trở về. Mẹ có từng dạy con coi rẻ tôn nghiêm của người khác như thế sao?"
......
............
Phó Lễ Hành bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Trên màn hình thông báo có cuộc gọi từ "Tiểu tham tiền".
Hắn nhận điện thoại với giọng nói mệt mỏi, không ngờ âm thanh của cô ở đầu dây bên kia còn có vẻ mệt mỏi hơn, "Phó Lễ Hành, bây giờ em đang ở bệnh viện, cả đêm hôm qua em không chợp mắt được. Em có chuyện muốn nói cho anh nhưng anh không được gấp. Hôm qua mẹ bị nôn, rồi đổ mồ hôi lạnh, còn chóng mặt, bác sĩ nói là bệnh chóng mặt tái phát. Nhưng tình hình của mẹ bây giờ đã tốt hơn rồi."
Phó Lễ Hành còn tưởng rằng mình vẫn đang ở trong mơ, nhéo nhéo sóng mũi, hỏi: "Em lặp lại lần nữa, anh không nghe rõ."
Đồng Vũ Vụ nhẫn nại tính tình nói lại một lần, "Chờ em gởi kết quả kiểm tra qua cho anh xem. Đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với ba, tự anh quyết định có nên về hay không nhé."
Chờ sau khi tắt điện thoại thì Phó Lễ Hành nằm lại trên giường, tiếp tục nhắm mắt nhớ lại giấc mơ kia, lại nghĩ tới những gì cô vừa nói trong điện thoại. Hắn đột nhiên mở mắt rồi ngồi bật dậy, trong đôi mắt toàn là tơ máu.
Sao lại thế này???
Editor: Thuận tay thả ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ cho t vs nhoaa~