Ediorr: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Wattpad: yentinhh123
Phó Lễ Hành không phải là loại người vì chuyện tư mà bỏ bê công việc.
Hắn đang xem kết quả kiểm tra Đồng Vũ Vụ gởi tới, sau đó chuyển tiếp cho một người bạn học y xem qua. Sau khi xác định không có vấn đề gì đáng ngại thì hắn bắt tay vào đẩy nhanh tiến độ công việc. Chuyến công tác vốn kéo dài 4 ngày nay bị hắn dồn lại thành 2 ngày. Qua thêm một đêm sau khi nhận được điện thoại, hắn vội vàng hoàn thành công việc rồi lên máy bay trở về Yến Kinh. Lúc hắn xuống máy bay thì đã là 10h tối, hắn yêu cầu tài xế lái xe đến bệnh viện. Thời gian này đã qua thời gian người nhà được phép vào thăm, nhưng đây là bệnh viện được Phó thị đầu tư nên Phó Lễ Hành rất dễ dàng đến phòng riêng của mẹ Phó.
Trang trí trong phòng bệnh không khác gì so với khách sạn, thứ gì cũng có. Sau khi Phó Lễ Hành vào phòng thì mẹ Phó giống như cảm ứng được gì, bà từ từ mở mắt. Lúc thấy con trai xuất hiện trong phòng bệnh thì mẹ Phó cứ tưởng là mình xuất hiện ảo giác.
Chờ sau khi tỉnh lại, bà cười tủm tỉm nói: "Sắp xếp mọi chuyện xong rồi à?"
Phó Lễ Hành gật đầu, "Xong rồi ạ."
"Vậy thì tốt rồi." Chuyện mẹ Phó không muốn nhất là làm chậm trễ công việc của con trai. Bà gả đến nhà họ Phó đã hơn 30 năm, bà cũng giống như chồng mình, xem vinh nhục của nhà họ Phó quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu con trai thật sự gác lại công tác để trở về thì bà ngược lại còn không vui nữa kìa.
Bà rất hãnh diện, con trai bà cái gì cũng tốt, không những không chậm trễ công việc, còn tận dụng thời gian nhanh nhất để trở về.
Phó Lễ Hành đi đến cuối giường, cầm lấy thông tin bệnh nhân xem hết một lần.
Mẹ Phó nhìn cười hắn, "Con lại không học y, làm sao hiểu được."
"Hai ngày nay con có tra tư liệu trên mạng, nên có vài thứ con có thể xem hiểu." Phó Lễ Hành cúi đầu, vừa nhẹ nhàng giải thích vừa lật sang trang khác.
Bệnh này của mẹ Phó đã có từ trước, chóng mặt đột ngột, nhưng hầu hết là không nghiêm trọng. Bây giờ bác sĩ cũng xác định là bị bệnh chóng mặt, không phải bệnh gì hiếm. Cũng may chứng bệnh này đối với người trên 50 tuổi cũng không xem như là bệnh, lại được phát hiện kịp thời, sau khi xuất viện chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sinh cho tốt thì sẽ không ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt sau này.
Chờ đến khi xác định mẹ Phó không có vấn đề gì nghiêm trọng thì Phó Lễ Hành mới buông tập giấy thông tin bệnh nhân xuống. Hắn nhìn quanh phòng nhưng không thấy Đồng Vũ Vụ đâu cả.
Mẹ Phó thấy hắn giống như đang tìm người nào liền bật cười nói: "Vợ của con ở bên cạnh mẹ suốt hai ngày, hôm nay thân thể con bé không được thoải mái nên mẹ ép con bé về nghỉ ngơi rồi."
"Vâng." Hắn có chút xấu hổ.
Quan hệ giữa hắn và mẹ từ nhỏ đến giờ không quá thân thiết, hình thức hai người ở chung với nhau luôn không nóng không lạnh như vậy.
Thời gian hắn ở chung với bảo mẫu còn nhiều hơn. Sau lại, khi lớn hơn một chút thì có rất nhiều rất nhiều thứ phải học, mẹ hắn cũng có nhiều chuyện cần làm. Sau nữa, hắn bước vào tuổi dậy thì, nên cũng không gần gũi mẹ như những đứa trẻ khác nữa.
Mẹ Phó vờ như không nhìn thấy sự xấu hổ của hắn, dịu dàng cười nói: "Con bé Vũ Vụ là một đứa rất tinh tế, mặc dù đã có người giúp việc ở lại nhưng nó vẫn nằng nặc ở đây với mẹ suốt 2 ngày, người cũng tiều tuỵ đi nhiều. Con bé này a, là người ấm áp." Bà dừng một chút rồi lại nói, "Lúc trước khi con nói muốn kết hôn cùng con bé thì mẹ không vui cho lắm. Vẻ bề ngoài của con bé rất đẹp, điều kiện cũng tốt nhưng lại không thể trợ giúp gì nhiều cho con. Bây giờ nghĩ lại thì mẹ sai rồi. Ba của con nói rất đúng. Con cái đều có duyên phận của mình. Ba và mẹ là vì 2 bên gia đình thích hợp nên mới đến với nhau. Nhiều năm như vậy, cảm tình cũng vì thế mà có. Nhưng bây giờ thấy 2 đứa con hình như ở chung với nhau rất tốt, mẹ cũng an tâm rồi. 2 đứa phải sống với nhau thật tốt."
Phó Lễ Hành dạ một tiếng.
Lúc Phó Lễ Hành ra khỏi bệnh viện thì trời đã rạng sáng.
Mẹ Phó không cho hắn ở đây chăm sóc. Hắn là con trai nên cũng không tiện ở lại phòng bệnh. Còn có dì giúp việc chăm sóc nên hắn cũng yên tâm trở về nghỉ ngơi.
Hắn về đến nhà thì đã không còn sớm. Từ lúc mở cửa, đóng cửa rồi đi lên lầu thì hắn đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Hắn không muốn đánh thức cô. Đi đến phòng ngủ, có thể là do cô sợ ở một mình nên trong phòng ngủ vẫn để một cái đèn ngủ, ánh sáng không quá chói mắt, mà rất dịu nhẹ.
Hắn đi tới mép giường thì thấy cô ngủ sất say, hắn nghĩ, cô thức canh suốt hai đêm liền chắc hẳn rất mệt.
Thẳng thắn mà nói thì hắn cũng rất kinh ngạc. Một người kiều khí* như cô mà có thể ở lại bệnh viện tận 2 đêm.
* kiều khí: nhỏ nhen, ích kỷ.
Nghĩ vậy thì nét mặt của hắn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Tướng ngủ của cô không ngoan, còn thích đá chăn như con nít. Lúc này cũng thế, hơn phân nửa người đều lộ ở bên ngoài.
Hắn khom lưng, động tác mềm nhẹ giúp cô đắp chăn đàng hoàng, lại nhẹ tay nhẹ chân lấy quần áo, sợ làm cô thức giấc. Hắn thay đổi phương hướng đi đến phòng tắm của phòng ngủ phụ.
Đáng lí ra hắn hẳn phải rất mệt mỏi vào lúc rạng sáng thế này, nhưng lúc đứng ở dưới vòi hoa sen thì hắn lại tỉnh táo lạ thường.
Vì muốn nhanh chóng trở về Yến Kinh mà 2 ngày này hắn phải đã nhanh tiến độ công việc, căn bản không có thời gian suy nghĩ về những cảnh kỳ lạ trong mơ. Cho đến lúc này, công việc đã giải quyết xong, cũng xác định mẹ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng thì hắn mới có thời gian nghĩ về giấc mơ kia. Cho dù Phó Lễ Hành là người theo chủ nghĩa duy vật thì những giấc mơ trong khoảng thời gian gần đây cũng làm cho hắn liên tưởng rất nhiều.
Nếu là nằm mơ thì sao có thể giống như hắn bây giờ. Đứt quãng, giống như phim nhiều tập, chưa kể là rất nhiều cảnh xảy ra trong mơ lại xảy ra ở trong đời sống hiện thực.
Hắn mơ thấy tương lai sao?
Phó Lễ Hành nghĩ đến đây thì lắc lắc đầu. Không thể nào, chuyện trong mơ đúng là có một số điều trùng hợp, nhưng có nhiều chuyện lại không hợp lý.
Ví dụ như, hắn ly hôn với cô.
Điểm này thì khác hoàn toàn so với hiện thực. Trong mơ, bọn họ ly hôn vì nhiều lý do, mà mỗi lý do đều không khớp với hiện thực.
Thứ nhất là những bức ảnh do mẹ kế của Tần Dịch gửi đến làm cho hắn hiểu lầm ở trong mơ. Hắn không phải là người thiếu thận trọng, sao có thể bị thủ đoạn như vậy làm cho mờ mắt, sao có thể chưa kiểm tra mà đã chắc chắn người trong ảnh là cô.
Trước kia, có lẽ hắn đã từng nghi ngờ trong lòng cô có bóng dáng của Tần Dịch, nhưng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ cô phản bội hôn nhân của 2 người.
Thứ hai, trong mơ thì Weibo của cô có tới trăm vạn fan, còn cố ý để lại manh mối dụ dỗ người khác đi điều tra bối cảnh của cô. Không những thế, cô còn nghi ngờ hắn dan díu với thư kí mới, còn gắn máy nghe trộm trên người hắn.
Cô không có khả năng làm ra những việc thế này. Có lẽ cô sẽ tiếc nuối bởi vì không thể dùng thân phận Phó phu nhân để có thêm nhiều fan, nhưng cô tuyệt sẽ không mang lại phiền toái cho Phó thị. Còn về chuyện máy nghe trộm thì càng không thể xảy ra. Cô rất tôn trọng hắn, ngay cả chuyển phát nhanh bạn bè gởi tới cô còn không kiểm tra.
Thứ ba là những hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ lặp đi lặp lại của Tần Dịch và những câu chuyện xung quanh cô và Tần Dịch bị người khác xem như trò cười lưu truyền khắp Yến Kinh, làm tổn hại đến sự tự tôn của hắn.
Tần Dịch kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì cũng đâu có quan hệ gì với cô, lại không phải cô xui khiến hắn ta làm như vậy. Nghiêm túc cân nhắc thì cô mới là người bị hại. Càng không nói đến tổn thương lòng tự trọng. Một đám người ở Yến Kinh khôn khéo đến cỡ nào, sao có thể lan truyền những tin đồn như vậy, còn đồn đến tai hắn.
Phó Lễ Hành tắt vòi hoa sen, lau khô thân thể rồi mặc áo ngủ. Sau khi từ phòng tắm đi ra thì hắn bình tĩnh hơn nhiều, cười tự giễu.
Trong mơ, những nguyên nhân này đó khiến "Hắn" ly hôn với cô có rất nhiều. Cảm xúc tiêu cực bị phóng đại vô hạn, mà cảm xúc lý trí lại bị thu nhỏ đến cùng cực, đây mà là hắn à? Ngay cả cảm xúc tiêu cực cũng không tiêu hóa được mà còn để cho nó tự do phát triển, một con người hành động theo cảm xúc như vậy, sao có thể là hắn.
Nhưng mà, hắn bị loại cảm giác chua xót sau khi ly hôn với cô ở trong mơ làm ảnh hưởng. Có lẽ cảm xúc con người yếu ớt nhất lúc về đêm, hắn chợt nhớ đến lần đó, cô cầm giấy hôn thú của bọn họ cười ngây ngốc ——
Ngay lúc này, hắn cũng muốn nhìn giấy hôn thú của 2 người để tìm lại cảm giác chân thật.
Nhưng hắn không biết giấy hôn thú được cất ở đâu.
Hắn cố gắng nhớ lại, nghĩ hình như cô có thói quen cất đồ vật ở phòng để quần áo. Vì thế hắn từ phòng ngủ đi tới phòng để quần áo của cô.
Phòng để quần áo có quá nhiều đồ, trong chốc lát, hắn không đoán được cô sẽ cất nó ở trong ngăn kéo nào.
Chỉ có thể kéo tìm từng ngăn kéo.
Mùa đông ở Yến Kinh rất lạnh. Kỳ sinh lý của Đồng Vũ Vụ tới nên cô đang rất không thoải mái. Vừa mới về đến nhà liền mở máy sưởi, bởi vì quá mệt mỏi nên quên mở máy tạo độ ẩm, thế nên nửa đêm cô khát nước không chịu nổi. Cô từ từ mở mắt, lọ mọ đi rót nước uống.
Ban đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lúc Đồng Vũ Vụ đang uống nước thì lại nghe được âm thanh từ cách vách truyền đến.
Hình như là truyền đến từ phòng để quần áo của cô.
Cô buông cái ly, nghiêng đầu lắng nghe, vừa nghe vừa đi tới cửa.
Âm thanh giống như người nào đó đang tìm thứ gì...... Vẻ mặt Đồng Vũ Vụ nghiêm lại. Trong nhà được trải một lớp thảm rất lông dê. Cô bước chân trần đi cũng không gây ra tiếng động nào. Suốt đường đi lo lắng đề phòng, hướng vào trong phòng để quần áo nhìn thoáng qua. Phòng để quần áo của cô được cải tạo từ một căn phòng lớn, vừa nhìn vào đã thấy ngăn kéo tủ ngoài cũng đã bị người nào đó kéo ra.
Không đúng, hệ thống chuông cảnh báo trong nhà rõ ràng rất hữu dụng, còn là loại tiên tiến nhất. Trừ phi ấn vân tay mở cửa, nếu dùng lực cạy khóa vào thì nhất định sẽ làm cho chuông cảnh báo reo lên.
Dấu vân tay của cửa lớn ngoài trừ mấy người dì Tôn thì cũng chỉ có cô và Phó Lễ Hành.
Chẳng lẽ là Phó Lễ Hành đã về?
Ôm suy đoán như vậy, Đồng Vũ Vụ một bên đi vào, một bên tiện tay cầm cái gì đó làm "vũ khí". Cô đi vài bước, cô biết hành vi lúc này của mình là không đúng. Dựa theo các chú cảnh sát dạy thì không thể xung đột trực diện với ăn trộm. Ăn trộm mà nóng máu lên thì nói không chừng cái mạng nhỏ của cô cũng đi đời nhà ma! Một trái tim đang treo trên tận cổ họng khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo ngủ lụa màu xanh biển đang mở ngăn kéo thì mới trở về lại l*иg ngực......
"Phó Lễ Hành!"
Một tiếng kêu bất thình lình làm cho người có tố chất tâm lý có thể vượt qua mọi hoàn cảnh như Phó Lễ Hành cũng bị doạ sợ.
Hắn vừa lúc mở ngăn kéo tìm được hai tờ giấy hôn thú.
Lúc Phó Lễ Hành xoay người lại, vẻ mặt trong phút chốc trở nên cứng đờ, trong tay còn cầm hai cuốn sổ màu hồng.
Đồng Vũ Vụ vừa thấy là hắn, còn chưa kịp vui vẻ chạy như bay qua ôm chầm lấy hắn liền thấy được giấy hôn thú hắn đang cầm, cô nhìn hắn đầy nghi ngờ, "Đã trễ thế này, anh lấy giấy hôn thú làm gì?"
Vấn đề này thật đúng là làm khó học sinh gương mẫu luôn đứng hạng đầu như Phó Lễ Hành.
Hắn phải nói như thế nào đây?
Nói chính mình nằm mơ, trong mơ hắn và cô ly hôn. Những giấc mơ đó quá thật, cho nên hắn đột nhiên muốn nhìn giấy hôn thú để tìm lại cảm giác chân thật?
Ngay cả hắn còn cảm thấy nực cười...... Chỉ sợ nói ra rồi thì cô sẽ mắng hắn vì xem cô là đứa ngốc.
Khó, quá khó.
Phó Lễ Hành nói: "Chỉ là muốn nhìn một chút."
Gần sáng không ngủ được, chạy tới phòng để quần áo của cô tìm giấy hôn thú, vì muốn nhìn một chút??
Em zai à, có thể đừng nói cho có lệ như vậy được không? Tốt xấu gì cũng phải tìm cái cớ nào có tâm vào chứ!
Đồng Vũ Vụ thoáng nhìn Phó Lễ Hành, thấy nét mặt của hắn không đúng, giống như đang chột dạ thì trong đầu cô lập tức hiện lên một vài suy đoán. Liên kết những lời mà hệ thống nói và cốt truyện, vẻ mặt của cô trở nên khϊếp đảm, rồi buột miệng thốt ra: "Anh lấy giấy hôn thú có phải là vì muốn ly hôn với em không hả?!"
Trời ơi, tên đàn ông này có còn là con người không vậy???
Editor: Hahaha t cười chớt vs bà chị. Suy nghĩ như chị có đc coi là bthường ko thế?!
Đừng quên thả ⭐️⭐️⭐️ cho t với nhoa ヾ('〇')ノ♪♪♪
Bên này vào đông t cũng phải xài máy sưởi mặc dù trong nhà đã có hệ thống sưởi. Ta nói không khí nó khô thôi rồi luôn, da dẻ khô khốc, sần sùi. Đắp cả tấn dưỡng ẩm rồi mà lúc ngáp vẫn có thể cảm thấy da mặt thiếu ẩm, đau cmn luôn (ಥ﹏ಥ)
Thế nên là phải kèm thêm một cái máy phun sương. Mà làm vệ sinh cho nó còn mệt hơn cả làm cho mình. Nản gì đâu ko (ノಥ益ಥ)ノ