Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Wattpad: yentinhh123
Đồng Vũ Vụ chỉ cảm thấy cơ thể mình như tan thành từng mảnh. Cô mở đôi mắt mê mang, sẵng giọng ra lệnh cho người đàn ông đang mặc quần ngủ đứng ở mép giường: "Anh đi tắm thì phải chuẩn bị bồn tắm cho em đó. Tắm xong rồi thì phải ra bế em vào. Hôm nay em phải tắm mới được."
Phó Lễ Hành chỉ mặc một cái quần ngủ, xoay người nhìn cô. Trên giường lộn xộn như một bãi chiến trường, cô thì không còn chút sức lực, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng hắn cảm thấy có lỗi nên đương nhiên cô sai đâu thì hắn đánh đó, "Ừ, nhưng đừng tắm quá lâu, chờ anh làm bữa sáng cho em."
Dì Tôn không ở đây nên bữa sáng của bọn họ trên cơ bản đều là tự mình động thủ giải quyết.
Sau khi Phó Lễ Hành đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, thì lại nghĩ về giấc mơ đó.
Khoảng thời gian gần đây những giấc mơ của hắn có vẻ như rời rạc, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại là một chuỗi sự kiện nối liền.
Ở trong mơ, hắn ly hôn với cô, cô dọn ra khỏi biệt thự Tùng Cảnh, rồi gặp được một người đàn ông theo đuổi cô, bọn họ ở bên nhau hình như rất vui vẻ.
Hai lần nằm mơ trước, Phó Lễ Hành vừa tỉnh liền quên, nhưng lần này hắn tỉnh dậy đã lâu rồi mà cảm giác mờ mịt và ngột ngạt này vẫn không biến mất.
Làm một người theo chủ nghĩa duy vật thì hắn không nên để tâm đến mấy chuyện nằm mơ này đó.
Sau khi tắm xong, bồn tắm cũng được chuẩn bị xong, hắn đi đến bên giường thì thấy cô đang nghịch điện thoại, liền nhướng mày nói: "Không phải em không còn sức để rời giường sao?"
Đồng Vũ Vụ nhanh tay buông di động.
Phó Lễ Hành rất không thích cô nghịch điện thoại trên giường, nói là không tốt cho mắt.
Nhưng bây giờ có bị hắn bắt gặp cô cũng không có gì phải sợ, còn vươn hai tay muốn ôm một cái: "Thật sự hết sức rồi, không phải giả vờ đâu. Anh ôm em vào đi, để em hưởng thụ xem đãi ngộ của một tiểu công chúa là như thế nào."
Phó Lễ Hành khom lưng, lấy tư thế ôm công chúa ôm cô. Cô không nặng, chỉ cần không phải đi hơn 2 dặm đường như lần trước là được. Chút khoảng cách như vậy đối với hắn không tính là gì.
Sau khi Đồng Vũ Vụ nằm vào bồn tắm thì thích ý thở phào nhẹ nhõm.
Thật sảng khoái!
Phó Lễ Hành nhìn mỹ nhân tắm một lát mới đi ra. Hắn đến phòng để quần áo thay âu phục rồi xuống lầu đi vào bếp.
Có đôi khi hắn cũng nổi hứng xuống bếp nấu cơm, số lần còn nhiều hơn so với cô.
Trình độ của hai người có hạn, nên bữa sáng đương nhiên sẽ không phong phú như dì Tôn làm.
Chiên hai cái trứng, nướng bánh mì, rửa một ít trái cây cô thích ăn, hắn cho mình một ly Americano để tỉnh táo, còn của cô là một ly sữa. Chương không đăng ở trang chính chủ là chương chưa qua chỉnh sửa.
Lúc Đồng Vũ Vụ xuống lầu thì cả người đều sảng khoái, nét mặt toả sáng. Mặc dù cô không trang điểm nhưng trên gương mặt lại giống như được phủ một lớp phấn mịn. Cô đi tới mang theo một mùi hương ngọt dịu. Tất cả những điều này mới là thật. Phó Lễ Hành cuối cùng cũng thức dậy khỏi giấc mơ tăm tối kia, và lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
"Anh nghe gì chưa?" Đồng Vũ Vụ uống một ngụm sữa xong thì nhìn về phía Phó Lễ Hành, "Nhà họ Cù bên kia và vợ của hắn là thanh mai trúc mã, còn có với nhau 2 đứa con, nay đột nhiên bị phanh phui ra là hắn có tình nhân ở bên ngoài. Tiểu tam còn mang thai, rồi ép chính thất thoái vị nữa. Thế giới này thật huyền ảo. Em sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình cảm thanh mai trúc mã nữa đâu."
Ở hào môn, hôn nhân môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã là loại hôn nhân vững chắc nhất.
Phó Lễ Hành không có hứng thú bàn luận về chuyện của người khác nên hắn chỉ "ừ" một tiếng, nhưng âm cuối hơi cao bày tỏ như mình đã biết, còn có thể biểu đạt nghi vấn tỏ vẻ muốn biết thêm, vậy thì cô sẽ không cảm thấy hắn đang qua loa lấy lệ, không để ý tới lời nói của cô.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Đồng Vũ Vụ kích động nói: "Ngay cả thanh mai trúc mã cũng không đáng tin thì còn loại tình cảm nào là đáng để tin tưởng nữa đâu? Em mặc kệ, em không cản được người khác, nhưng anh thì tuyệt đối không được như vậy."
Phó Lễ Hành ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Anh biết."
Hắn lại nghĩ về giấc mơ kia lần nữa, mở miệng muốn nói lại thôi.
Đồng Vũ Vụ vừa thấy hắn lộ ra vẻ mặt này thì chuông cảnh báo trong lòng reo lên. Cô không màng đến bữa sáng, nhìn hắn một cách nghiêm túc, "Vẻ mặt của anh sao lại như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì không dám nói sao? Chẳng lẽ anh cũng giống tên họ Cù kia?"
Cô hỏi liên tiếp 3 câu, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa căng thẳng.
Phó Lễ Hành đột nhiên nở nụ cười, "Không có, trên mặt em có cái gì kìa."
Vẻ mặt Đồng Vũ Vụ nghi ngờ xoa xoa mặt, "Lại dùng chiêu này, không sáng tạo."
Phó Lễ Hành nghĩ, cô để ý hắn như vậy, hắn cũng thích cô như vậy, cho dù giấc mơ kia có chân thật thế nào thì cũng chỉ có thể là mơ!
Đồng Vũ Vụ cảm thấy mình rất có tiềm chất làm quả hồng mềm.
Sau khi không nhận được hồi đáp từ cô bé học sinh kia, ngoài trừ gõ WeChat thì cô cũng không nghĩ tới cách nào khác để tìm cô bé này.
Cô đương nhiên tức giận vì bị lừa, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Ngay lúc Đồng Vũ Vụ chuẩn bị đi tìm công việc khác thì di động đột nhiên rung lên. Cô một bên xem máy tính một bên cầm lấy di động, liếc mắt nhìn màn hình thì lập tức ngây ra như phổng.
Trên màn hình là thông báo chuyển khoản của WeChat.
Cô click mở thì thấy là 1000 tệ cô bé học sinh kia chuyển.
Mang một tâm tình khó nói, cô bấm xác nhận chuyển khoản. Nhiệm vụ này xem như hoàn thành, suýt nữa thôi là đi tong rồi, hệt như bài kiểm tra tố chất tâm lý ấy.
Cô bé học sinh: 【Chị ơi, xin lỗi xin lỗi ạ. Mấy ngày nay trong nhà em xảy ra chút chuyện nên không có thời gian kiểm tra điện thoại. Thành thật xin lỗi, xin lỗi ạ! 】
Đồng Vũ Vụ theo bản năng mở trang cá nhân của cô bé thì phát hiện định vị lần gần đây nhất là ở bệnh viện Yến Kinh ——
【 Cuộc sống thật sự quá gian nan, tôi hy vọng có thể dùng hai mươi năm, ba mươi năm tuổi thọ để đổi lấy mẹ tôi bình an khỏe mạnh. 】
Cô giật mình, ma xui quỷ khiến liền ấn nút gọi cho cô bé.
Lúc cô ý thức được hành động không ổn, chuẩn bị tắt máy thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Bên kia khá ồn, một giọng nói có chút ngây thơ non nót truyền đến: "Chị ạ, em thật sự thực xin lỗi. Mấy ngày nay em không có kiểm tra di động. Em không phải là lừa đảo đâu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi chị!"
Đồng Vũ Vụ chần chờ hỏi: "Mẹ em làm sao vậy?"
Cô bé học sinh kia sửng sốt.
Thật ra nói với người lạ chuyện riêng của gia đình mình là điều không nên, nhưng lúc này, mọi cảm xúc tích tụ suốt mấy ngày qua dường như vỡ oà chỉ với một câu hỏi đơn giản. Giọng cô bé thều thào: "Mẹ em...... đột nhiên bị chẩn đoán mắc ung thư vυ', chưa biết có phải là thời kì cuối hay không ......"
Con người đôi khi chính là như vậy. Có rất nhiều lời nói không thể nói ra miệng với những người thân cận, nhưng lại có thể trút hết tâm sự với một người xa lạ.
Cô bé còn rất trẻ, vẫn chưa tốt nghiệp đại học, để cô bé phải chịu đựng nỗi đau mất đi thân nhân, thật sự quá tàn nhẫn. Nói một lát thì cô bé cuối cùng cũng không nhịn được mà ngồi xổm trong hành lang bệnh viện, ôm chặt điện thoại di động gào khóc với một người xa lạ.
Đồng Vũ Vụ yên lặng mà nghe. Cô rũ mắt nhớ tới năm đó cô nhận được tin tức cha mẹ cùng qua đời, rõ ràng mấy hôm trước cô còn đi xem phim với bọn họ. Thân nhân qua đời giống như là chuyện chỉ xảy ra trong chợp mắt. Cô cũng từng gào khóc giống như cô bé này. Mười năm qua đi, thời gian thật sự là liều thuốc tốt, nhớ lại chuyện cũ cũng không làm con người ta đau khổ như vậy nữa. Cô có gia đình của chính mình, tương lai cũng sẽ có con cái của chính mình......
Buổi tối khi Phó Lễ Hành trở về, Đồng Vũ Vụ không hề giấu giếm, dựa vào người hắn, chơi đùa ngón tay thon dài của hắn, thấp giọng nói: "Thật ra em không bị lừa, người kia đã chuyển hết tiền cho em rồi."
Phó Lễ Hành kinh ngạc, không phải đầu tư bị lừa sao?
Hắn nghĩ nghĩ: "Đây là chuyện tốt, nhưng sao em vẫn không vui?"
Đồng Vũ Vụ cũng không phải là không vui. Cô chỉ là có một loại cảm giác rất kỳ lạ, lúc này, cô thà bị người ta lừa tiền còn hơn.
Cô kể hết đầu đuôi ngọn nguồn, thấy người bên gối không nói lời nào liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Hắn chau mày, vẻ mặt rất kỳ cục.
"Sao anh không nói lời nào?"
Vẻ mặt lúc này của Phó Lễ Hành rất khó dùng từ ngữ để hình dung.
Tóm lại, một lời khó nói hết.
Ngày hôm qua hắn nghe cô nói là cô bị người lừa tiền, hắn còn tưởng là bị đối tác đầu tư lừa, ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì phải hơn mấy ngàn vạn. Kết quả cô nói là một ngàn tệ. Cho nên, ngày hôm qua cô không vui đủ đường, còn tức giận đến muốn ứa nước mắt, chỉ là vì một ngàn tệ? (1000 tệ ~ 3,5tr vnđ)
Không khéo chính là, ngay bây giờ Phó Lễ Hành cũng cảm thấy chính mình bị lừa gạt tình cảm. Mệt hắn hôm qua còn rất lo lắng cho cô.
Hắn giương mắt nhìn cô, yên lặng trong chốc lát mới mở miệng hỏi: "VÌ sao em lại muốn nhận công việc phiên dịch kiểu này?"
Hắn tin chắc là cô tuyệt đối không phải vì tiền. Với kinh nghiệm của cô, nếu thật sự muốn kiếm tiền thì cũng không cần tìm loại việc như thế này qua mạng. Vậy thì nguyên nhân là do đâu?
Đồng Vũ Vụ bây giờ có thể chia sẻ với Phó Lễ Hành bất cứ điều gì, chỉ duy nhất chuyện về hệ thống. Tuy rằng cô cảm thấy cho dù nói thì với tính cách của hắn cũng sẽ không tin.
Trong phút chốc, Đồng Vũ Vụ đảo mắt liên tục. Tiếp đó, cô hoá thân vào một nhân vật mang tâm trạng khổ sở chỉ trong vòng chưa đầy một giây, "Không phải sinh nhật anh sắp tới rồi sao. Em thấy anh không thiếu gì cả, nhất định còn được người khác tặng nhà, tặng xe hơi, còn có đồ cổ hay đồng hồ gì đó. Tuy rằng mỗi năm em đều tỉ mỉ lựa chọn quà cho anh, nhưng lui tới cũng chỉ có mấy thứ nhàm chán và tẻ nhạt đó. Hơn nữa, tiền mua quà cho anh cũng là quẹt từ thẻ mà anh đưa cho em...... Đây chẳng phải là ra túi phải vào lại túi trái sao, chả có ý nghĩa gì sất. Nên em mới muốn tự mình kiếm tiền, cho dù chỉ 1000 tệ thôi cũng được, ít nhất quà mà em tặng cho anh là mua từ tiền bản thân em tự mình kiếm được. Ý nghĩa đâu có giống nhau."
Phó Lễ Hành hoàn toàn không thèm để ý đến sinh nhật của mình, chớ đừng nói chi là quà. Giống như lời cô nói, hắn không thiếu thứ gì, đồng hồ nhận được từ năm trước đến bây giờ còn chưa đeo. Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật của hắn đều là những bữa tiệc được tổ chức linh đình. Lúc còn nhỏ thì được xem như vốn liếng để cha mẹ đem đi khoe, lớn lên rồi thì phải tự mình đi chiêu đãi khách. Từ lúc hắn hiểu chuyện cho tới nay thì sinh nhật đồng nghĩa với một đống chuyện phiền phức.
Bây giờ nhìn cô vì muốn chuẩn bị quà bất ngờ cho hắn, mà âm thầm lên mạng tìm việc chỉ vì để kiếm 1000 tệ. Cảm xúc bây giờ của hắn còn hơn cả sự xúc động khi hắn biết cô cố ý đi chợ mua hải sản cho mình. Khi đó hắn vẫn chưa có tình cảm với cô là mấy, hơn nữa, lúc hắn ý thức được chính mình bị cô làm xao động thì sinh ra một loại tâm lý trốn tránh. Sau lại, hắn có tìm đọc một vài cuốn sách về tâm lý học. Trong đó nói, khi một người sợ hãi bản thân mình không thể đáp lại được tình cảm giống như đối phương thì sẽ chạy trốn theo bản năng, hoặc thậm chí là ngăn chặn chúng.
Một lần kia, hắn lựa chọn để cho trợ lý Chu đến buổi bán đấu giá mua trang sức tặng cho cô, xem như "cám ơn" chuyện cô tự mình đi chợ mua hải sản. Lúc ấy chưa chắc hắn không có ý "dùng tiền thanh toán xem như xong".
Nhưng bây giờ hắn nghĩ, so với châu báu trang sức ở buổi đấu giá, thì cô hẳn muốn nhận được một cái ôm hoặc là một nụ hôn hơn.
Editor: ý nghĩ cuối chương của PLH có gì đó sai sai! Bả muốn cả 3 kìa!!
Chương này gần 5000 chữ, t chia làm 2 nhaaa.
Nhớ thả sao cho t với nhoa (o_ _)ノ彡⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️