Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Wattpad: yentinh123
Gặp lại người quen cũng coi như là chuyện vui.
Lúc Đồng Vũ Vụ đi vào văn phòng Phó Lễ Hành thì vui vẻ tung tăng như một chú ong vừa thải mật.
Có đôi khi Phó Lễ Hành rất hâm mộ cô, cô là người dễ thỏa mãn. Niềm vui của cô cũng rất đơn giản, giống ngư mỗi ngày của cô trôi qua đều vô tư lự, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Ngoại trừ hâm mộ thì hắn cũng có ý thức trách nhiệm của mình, là chồng của cô, hắn cần phải bảo vệ cho niềm vui sướиɠ giản đơn này.
Hai người bây giờ giống như nhiều cặp đôi đang yêu khác, cùng nhau đi ăn tối sau khi tan làm. Phó Lễ Hành cũng ngẫu nhiên đi dạo phố với cô. Sự thay đổi này càng ngày càng làm cho Đồng Vũ Vụ lưu luyến, cô biết bây giờ mình đã thích Phó Lễ Hành vượt qua mức độ dự đoán ban đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ không được mấy tháng, thích sẽ từ từ biến thành yêu.
Sau khi về đến nhà, Đồng Vũ Vụ liền lôi kéo Phó Lễ Hành phòng để quần áo của mình.
Lúc trước có quá nhiều chuyện khó miêu tả xảy ra ở phòng thay quần áo.
Phó Lễ Hành thấy bộ dạng thần thần bí bí này của cô thì hầu kết đột nhiên chuyển dộng lên xuông liên tục, nhưng trên mặt vẫn mang mọt vẻ nghiêm túc,"Anh còn công việc."
Đồng Vũ Vụ đầu cũng không nhấc, "Sẽ không chiếm thời gian của anh lắm đâu. Em chỉ muốn anh tham khảo giúp em xíu thôi."
Tham khảo cái gì? Lễ phục sao?
Nhớ tới bộ dáng cô mặc bộ lễ phục kia, buổi tối cuối mùa thu rồi mà lòng bàn tay của Phó Lễ Hành lại bắt đầu nóng lên.
"Không phải tháng sau quỹ từ thiện em phụ trách mở tiệc sao?" Đồng Vũ Vụ buông tay Phó Lễ Hành, xoay người mở tủ trang sức, "Anh tham khảo giúp em xem phải quyên thứ gì đấu giá nhỉ?"
Thì ra là tham khảo cái này.
Phó Lễ Hành không thừa nhận bản thân mình đã thất vọng vài giây.
Hắn lấy lại tinh thần. Phó Lễ Hành không xa lạ gì đối với những bữa tiệc từ thiện loại này, vì dù sao mẹ Phó cũng bôn ba hơn 20 năm vì sự nghiệp từ thiện, nên hắn từng nghe qua một ít chuyện, cũng khá quen thuộc với trình tự của nó, liền nói: "Em tuỳ tay chọn một món là được."
Tủ trang sức của Đồng Vũ Vụ có quá nhiều món.
Nhìn thôi cũng đủ làm cho người khác choáng váng.
Tuổi cô còn nhỏ, không hiểu nhiều về thưởng thức ngọc thạch, nhưng chỉ riêng mấy cái vòng tay phỉ thuý không thường xuyên đeo thôi cũng đã có gần mười. Có mấy cái là bà nội đã mất để lại cho cô, dư lại là của mẹ Phó đưa.
Còn về những loại kim cương, đá quý, trân châu khác thì hoặc là cô tự mình mua, hoặc là của Phó Lễ Hành đưa.
Đống trang sức này của Đồng Vũ Vụ đủ để mở một cửa hàng.
Đúng là cô chỉ cần lấy ra một món trang sức để bán đấu giá ở tiệc từ thiện là được, nhưng vấn đề là nên lấy cái nào đây.
Đồng Vũ Vụ đứng trước tủ trang sức, vẻ mặt buồn rầu: "Em biết mà. Cái này lễ vật em tự tặng cho mình lúc em 20 tuổi, có ý nghĩa rất quan trọng, không thể quyên, đúng không? Cái này lại càng không thể quyên, đây là lễ vật lần đầu tiên anh tặng cho em. Còn cái này á, là mẹ tặng cho em......"
Cô luyên thuyên không thôi, nhưng tóm gọn là mỗi một món trang sức đều có ý nghĩa đặc biệt, quyên tặng đi cái nào cô đều đau lòng đến tột đỉnh.
Phó Lễ Hành nghe cô kể hết chuyện đằng sau từng món trang sức một thì không khỏi cảm thấy đau đầu, "Ý em là món nào em cũng không nỡ quyên?"
Đồng Vũ Vụ lắc đầu: "Không có a, quỹ từ thiện của em nên đương nhiên em phải làm gương chứ, chỉ là em không biết nên quyên món nào thôi."
Thấy tiểu tham tiền thật sự quá phiền muộn, Phó Lễ Hành biết nếu hôm nay không tìm ra được biện pháp giải quyết thì cô sẽ không dừng.
Phó Lễ Hành chỉ chỉ vào một cái vòng cổ đã quý, "Vậy quyên cái này đi."
Đồng Vũ Vụ trợn tròn đôi mắt, xoay người chắn trước tầm mắt hắn, "Đó là quà anh tặng em sinh nhật 22 tuổi đó, anh quên mất rồi?"
...... Phó Lễ Hành đúng là không nhớ rõ.
Trước kia hắn chỉ là một người máy vô cảm đi tặng quà. Quà sinh nhật, quà lễ tình nhân, quà Giáng Sinh trên cơ bản đều do thư ký Vương hoặc trợ lý Chu sắp xếp, hắn chỉ phụ trách tặng là được, nhiều lắm cũng chỉ nhìn mấy cái rồi xong. Đã qua ba năm rồi ai còn nhớ được?
Thấy Phó Lễ Hành không hé răng, Đồng Vũ Vụ mắng thầm, cuối cùng tìm được cơ hội. Cô chống nạnh một tay, thở phì phì nói, "Anh thật sự không nhớ hả, hay món quà này vốn không phải do anh mua?"
Phó Lễ Hành hối hận rồi. Hắn không nên đi theo cô tới phòng để quần áo.
"Anh có biết lúc ấy em vui thế nào không," Đồng Vũ Vụ tuyệt đối không thừa nhận mình vui vẻ là vì cái vòng cổ này quý biết bao nhiêu, "Anh lừa gạt cảm tình của em, anh phải bồi em!"
Phó Lễ Hành: "Bồi* thế nào?"
* bồi ở đây có 2 nghĩa: 1 là bồi thường, 2 là ở bên cạnh cùng nhau làm việc gì đó.
"Đương nhiên là bồi trong bồi thường rồi." Sao Đồng Vũ Vụ có thể để vuột mất cơ hội ngon ăn thế này được, "Anh bồi thường cho em đi!"
Xem ra còn cơ hội cứu vãn? Phó Lễ Hành liếc nhìn cô, "Em muốn anh bồi thường thế nào?"
Đồng Vũ Vụ diễn giải một cách sinh động câu nói được voi đòi tiên, cậy sủng sinh kiêu, "Em phải quyên đi một món trang sức, thế thì anh phải bù vào một món. Em bị chứng cưỡng chế. Anh nhìn tủ trang sức của em mà xem, vốn đang là người một nhà vui vẻ ở bên nhau, thiếu một món em sẽ khó chịu, mấy món trang sức khác cũng sẽ buồn. Thế nên, đón thêm thành viên mới đi, thế nào?"
Vậy đó, rõ ràng là Phó Lễ Hành đi vào giúp đỡ, tự dưng lại bị cuỗm thêm một món trang sức.
Lúc Phó Lễ Hành đi ra ngoài, hắn lắc lắc đầu, đây đâu phải là phòng để quần áo, đây rõ ràng là hang ổ của cướp.
Khi đi vào hắn là người tự do, lúc đi ra lại đeo trên lưng một món nợ.
Tham gia tiệc từ thiện có thể gác lại sau, dù sao cũng là chuyện của cuối tháng sau. Trong tháng này có một sự kiện lớn hơn phải để ý, chính là sinh nhật của Phó Lễ Hành.
Nếu là trước kia thì Đồng Vũ Vụ sẽ không coi trọng ngày sinh nhật của hắn, bởi vì mọi chuyện từ lớn như tổ chức tiệc, đến nhỏ như chuẩn bị quà đều không phải là vấn đề gì khó khăn. Quà cho đàn ông lui tới cũng chỉ có mấy thứ. Nhưng năm nay không giống vậy. Cô cảm thấy Phó Lễ Hành đã cất công chuẩn bị quà tặng bất ngờ vào ngày sinh nhật của cô thì cô cũng không thể làm qua loa lấy lệ như trước đây được.
Vừa lúc này hệ thống ra nhiệm vụ yêu cầu cô trong vòng bảy ngày phải kiếm được một ngàn tệ, nhiệm vụ thành công thì cô có thể nhận được số tiền thưởng là hai trăm ba mươi vạn tệ.
Cái này truyền cảm hứng cho cô, từ lúc hệ thống ra nhiệm vụ cho đến sinh nhật của Phó Lễ Hành còn có hơn nửa tháng. Cô có thể dựa vào năng lực của chính mình kiếm tiền mua quà cho Phó Lễ Hành á, vậy liền không giống nhau rồi. Cô nhớ hồi còn trẻ có xem qua một bộ phim, nam chính vì mua quà cho nữ chính mà làm mấy công việc một lần, lúc ấy cô xem cũng thấy cảm động không thôi. Bây giờ gặp phải trường hợp này, cô cũng có thể làm như vậy vì Phó Lễ Hành nha.
Đồng Vũ Vụ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tìm được một công việc online.
Đó là công việc phiên dịch cho sinh viên, chủ yếu là dịch những tài liệu liên quan đến luận văn, không tính là khó. Đồng Vũ Vụ dùng nick phụ thêm WeChat của cô bé sinh viên kia, hai người nói chuyện một chút, dựa theo thị trường, với lý lịch cá nhân của Đồng Vũ Vụ thì có thể nhận được thù lao không tệ. Chẳng qua cô bé sinh viên này còn chưa được 20 tuổi, không thể trả thù lao quá cao. Thực ra thì ngay lúc Đồng Vũ Vụ lấy những giấy chứng nhận liên quan đến công việc thì cô bé đã bị doạ rồi.
Đồng Vũ Vụ không thiếu tiền nên đương nhiên sẽ không ra giá quá cao, sau mấy lần thương lượng thì thống nhất thù lao là một ngàn tệ.
Cô có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà cô bé học sinh kia cũng có thể chi trả được.
Một ngày kế tiếp, Đồng Vũ Vụ không hề ra cửa mà bắt đầu chuyên chú đi phiên dịch. Cũng may mấy năm nay cô không vì trở thành phu nhân hào môn mà xao lãng, phiên dịch những tài liệu này đối với cô mà nói thì rất đơn giản. Đây là lần đầu tiên cô nhận việc làm nên đương nhiên hy vọng sẽ hoàn thành tốt. Chỉ mất một ngày đã dịch xong, lại thêm một ngày kiểm tra lại vài lần xác định là không có chỗ nào sai thì mới gởi cho cô bé kia.
Nhưng cô bé kia lại không trả lời......
Đồng Vũ Vụ gửi tin hắn trên WeChat rất nhiều lần nhưng đều không nhận được hồi âm.
Đồng Vũ Vụ lập tức có một loại dự cảm xấu: Không phải là gặp phải kẻ lừa đảo chứ??
Hai ngày sau đó, cách thời hạn 7 ngày chỉ còn có 3 ngày thôi mà Đồng Vũ Vụ vẫn không nhận được hồi âm từ cô bé học sinh kia. Cô tuyệt vọng muốn phát điên. Cô không có cách nào chấp nhận chuyện mình cứ vậy bị người ta lừa. Lúc Phó Lễ Hành phát hiện thì cô đã bị tức giận đến tự kỷ rồi, tức giận thành một con cá nóc luôn.
"Em làm sao vậy?" Phó Lễ Hành từ phòng tắm ra, vừa lau tóc vừa hỏi cô.
Đồng Vũ Vụ ngồi ở trên giường, liếc nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu: "Em không thể nói, nói rồi anh sẽ cười em."
25 tuổi, đọc sách nhiều năm như vậy thế mà còn bị một cô bé trẻ trâu lừa. Loại chuyện này hẳn sẽ được khắc vào sách sỉ nhục của cuộc đời cô mất.
Phó Lễ Hành ừ một tiếng: "Có cần anh giúp không?"
Đồng Vũ Vụ lắc đầu như trống bỏi, "Không không không không! Chuyện này em có thể tự mình xử lý được!"
Chuyện nhỏ như vậy còn cần Phó Lễ Hành ra mặt giải quyết giúp cô thì cô chẳng phải chỉ là một đứa trẻ to xác rẻ tiền thôi sao. Chương đăng ngoài trang chính chủ đều chưa qua chỉnh sửa.
Nhưng mà cô bây giờ ở trước mặt Phó Lễ Hành lại không nhịn được mà nói ra. Buổi tối sắp ngủ, đèn đều đã tắt, cô treo ở trên người hắn, hít lấy mùi hương của hắn, nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Hình như em bị người ta lừa tiền rồi."
Phó Lễ Hành cho là cô đầu tư bị lừa, loại chuyện này ở xã hội bây giờ nhìn mãi quen mắt. Hắn im lặng một lát rồi hôn hôn cái trán của cô, nhỏ giọng an ủi: "Không sao, lần sau chú ý hơn là được rồi."
Hắn nghĩ cô tức giận khổ sở như vậy hẳn là bị bạn bè lừa, còn lừa mất số tiền không nhỏ. Mấy trăm vạn? Mấy ngàn vạn?
Tiền là thứ yếu, chủ yếu là ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
"Dạ." Đồng Vũ Vụ rầu rĩ mà lên tiếng, "Nhưng là trong lòng em không dễ chịu. Em không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không đề phòng gì cả, kết quả là bị người ta lừa. Em thảm thật mà."
Xem ra là số tiền không nhỏ. Phó Lễ Hành nghĩ như vậy.
"Không sao, coi như tiêu tiền mua một bài học."
Tiếp đó Phó Lễ Hành phải mất rất nhiều nỗ lực và sức lực mới trấn an được cô. Chờ đến khi cô ngủ thì hắn cũng kiệt sức.
Vì thế, hắn lại bắt đầu nằm mơ.
Trong mộng, "Hắn" một mình ngồi ở trong phòng ngủ, trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng của nữ chủ nhân, trống vắng quạnh quẽ.
"Hắn" muốn đứng dậy đi phòng tắm, nhưng lại đi tới trước phòng để quần áo của nữ chủ nhân. Phòng để quần áo thì lại trái ngược hoàn toàn, rất nhiều đồ vật bị cô để lại, tạo thành một loại cảm giác giống như cô vẫn còn ở đây.
Trên tủ sức quầy có một cái hộp màu xanh đen, "Hắn" mở ra, bên trong là chiếc nhẫn trứng bồ câu*.
* là loại nhẫn với viên kim cương cực kì to đính giữa. Xem thêm cuối chương.
Đó là nhẫn kim cương kết hôn của cô, cô không mang đi.
Rõ ràng "Hắn" là người nói muốn ly hôn với cô, nhưng trong khoảng thời gian này, cứ một ngày tỉnh dậy thì loại cảm giác mê mang này lại ngày càng nặng. Rõ ràng có rất nhiều lý do nhưng chính "Hắn" cũng không hiểu vì sao lại nói ra lời ly hôn.
Đoạn thời gian kia đủ loại cảm xúc, nhưng những cảm xúc tiêu cực nhất dường như bị phóng đại lên gấp nhiều lần, còn những sự bình tĩnh kiên nhẫn thì lại bị thu hẹp đến tận cùng.
Hình ảnh thay đổi, "Hắn" về tới nhà cũ, mẹ "Hắn" ngồi trong phòng không nói một lời, trạng thái im lặng như vậy kéo dài một lúc lâu, mẹ "Hắn" rốt cuộc không nhịn được nữa mà nổi giận, bà hung hăng vỗ tay lên bàn, vẻ mặt phẫn nộ: "Năm đó chẳng phải là con một hai phải cưới con bé sao, bây giờ cũng là con nói muốn ly hôn. Con xem hôn nhân là trò đùa đấy à!"
"Vũ Vụ không muốn gì cả, con bé là bị con làm tổn thương. Con có biết là đứa cháu ngoại trai họ Tuỳ của nhà họ Thẩm gia đang theo đuổi con bé không. Có lẽ sau này Vũ Vụ sẽ theo hắn đến Anh quốc định cư. Chính bản thân mẹ thật không hiểu Vũ Vụ sai ở chỗ nào mà cuối cùng hai đứa lại phải đi đến kết cục ly hôn."
"Hắn" không nói gì.
Hình ảnh cuối cùng là "Hắn" ngồi trên xe, trên vỉa hè là một tầng lá phong vàng rất dày. Cách đó không xa, cô cầm camera chụp ảnh, bên cạnh có có một người đàn ông. Người đàn ông đó đưa tay thay cố lấy lá cây trên đầu xuống. Hai người vừa nói vừa cười.
Hai chân "Hắn" vắt chéo, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt tối sầm.
......
............
Loại cảm giác tối tăm này quá mức chân thực, chân thực đến nỗi khi Phó Lễ Hành tỉnh mộng vẫn cảm thấy được sự trống rỗng.
Cho đến một hắn đem cô ôm vào trong ngực lần nữa thì mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Hắn dùng quá nhiều sức làm cho Đồng Vũ Vụ cũng tỉnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn đè xuống dưới thân.
Chờ khi loại cảm giác rùng mình quen thuộc truyền đến thì Đồng Vũ Vụ mới tỉnh táo lại một chút.
Sao lại thế này? Kết hôn hơn hai năm nhưng số lần hắn làm loạn vào buổi sáng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Làm sao vậy?
Hắn không cho phép cô phân tâm nghĩ đến chuyện gì khác vào lúc này.
Cô giống như một con thuyền nhỏ du đãng trên biển rộng, chông chênh lên xuống. Cô cảm giác được hôm nay hắn...... có chỗ lạ, quá nôn nóng, không giống như hắn bình thường.
Hắn làm sao vậy?
Editor: thả sao ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ cho t với nhoa 😘. Số sao còn chưa bằng 1/10 số người đọc nữa 🥹
Chu choa cha mạ ơi, mần răng mới kiếm được một ông chồng vừa đẹp trai vừa giàu nứt nứa đổ vách mà quan tâm tới tâm trạng vợ hơn tiền như ri hì??!
Mà đọc truyện là để giải trí và thoả sức tưởng tượng thôi nhé các bạn yêu dấu. Chứ trên đời này đàn ông như PLH khả năng cao là đã có chủ, hoặc đã tiệt chủng, hay cũng có thể là chưa từng tồn tại nhé!!! o(≧▽≦)o
Nếu một ngày nào đó gặp được người như vậy thì bạn đúng là người tốt số. Nhưng đừng vì những hình tượng ngôn tình mà quên đi những người và tình cảm xung quanh mình nhoa (づ ̄ ³ ̄)づ
Bởi vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng ( ' ▽ ' ).。o♡
* Ví dụ về nhẫn kim cương trứng chim bồ câuThe Pink Star Diamond (tên hiện tại là CTF Pink): viên kim cương hình oval 59.60 carat này là viên kim cương hồng với "cấu tạo bên trong không tì vết và màu sắc đặc biệt sáng chói" lớn nhất từng được GIA (Gemological Institute of America) phân loại. Kim cương hồng chỉ chiếm 0,1% trong tổng số 20triệu carat kim cương được đào hằng năm nên được xếp vào những loại kim cương hiếm và đắt tiền nhất. Mất 2 năm để cắt CTF Pink từ viên kim cương thô 132.50 carat được đào ở Châu Phi năm 1999. Xuất hiện tại phiên đấu giá trang sức ở Hồng Kông vào năm 2017 và được bán với giá 71,2 triệu USD.
Trong khi chờ người mua cho chúng ta một viên to hơn thế này xuất hiện thì chúng ta cứ ngắm tạm viên này trước nhé 🤣🤣