Rất nhiều người đều thấy bất đắc dĩ, kể cả thiên tài lẫn đệ tử bình thường.
Không có ai không kiêng kị Thạch Minh.
Nhất là trong mấy chục năm này, vì sư tỷ Thiên Ngâm, hắn trở nên hung ác đến cực hạn.
Chỉ cần là đi qua tìm phiền toái, không có một người nào không tiến giai thất bại.
Đánh hắn?
Gϊếŧ hắn?
Ngây thơ, hắn căn bản là gϊếŧ không chết, cũng không phải không có ai tức giận.
Còn vẻ cảm nghĩ của Trưởng lão tiền bối trong tông môn?
Bọn họ tự nhiên là muốn giữ lại Thạch Minh, mặc dù hắn đem lại xui xẻo, nhưng chỉ cần không đi gây sự với Thạch Minh, thì đối với tông môn mà nói, Thạch Minh lại chính là đại phúc tinh.
Có hắn, những tông môn khác còn dám tùy tiện nhằm vào bọn họ sao?
Thạch Minh chỉ cần tiến lên phía trước một bước, cơ bản sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Đương nhiên, cũng không có tiền bối của tông môn nào muốn đi gϊếŧ Thạch Minh cả, phải biết rằng một khi nhiễm phải vận đen của hắn, con đường tu chân này có lẽ sẽ không thể đi được nữa.
Cho nên, dưới tình huống bình thường, Thạch Minh chính là sao chổi của mấy vị đệ tử ở đây.
Nhưng chỉ cần không đi tìm sư tỷ Thiên Ngâm gây phiền phức, cái sao chổi này liền rất an ổn, tuyệt đối sẽ không đi gây chuyện lung tung.
Hiện tại người này đột nhiên lại đi đường lớn, mặc dù nhiều người đều cảm thấy tức tối, nhưng ý nghĩ đầu tiên chính là lôi người gây sự với Thạch Minh ra tế thiên.
Thạch Minh nhìn từng người né tránh mình, trong lòng cũng không có bất kỳ ý nghĩ khó chịu nào.
Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ chính là, quả nhiên vẫn là không được chào đón như vậy, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục gặp phải loại người như Đông Phương Hạo Nguyệt nữa.
Khi Thạch Minh đi được nửa đường, đột nhiên cảm giác có một luồng sáng chiếu tới.
Sau đó hắn thấy có hai người đi xuống.
Không cần phải nói, trên thân có thể phát ra ánh sáng, hai người này khẳng định không phải đệ tử bình thường, mà trong đám người ở cung Thu Cảnh, chỉ có hai người có thể phát sáng.
Thủ tịch đương thời, Đại sư huynh Chiếu Dịch và Đại sư tỷ Hải Yến.
Rất nhanh sau đó, Thạch Minh liền thấy rõ hai người mang hào quang trên thân kia, đúng là hai người này.
Chiếu Dịch và Hải Yến đang đi bình thường, nhìn thấy hắn liền đột nhiên sững lại.
Đi đường thôi cũng gặp phải thằng xui xẻo này, không, hiện tại bọn hắn chính là thằng xui xẻo.
Hay là cứ đi qua đi?
Nhưng như vậy thì mặt mũi bọn hắn để đi nơi nào?
Cuối cùng, Chiếu Dịch đi đến trước mặt Thạch Minh, nói:
“Sư đệ Thạch Minh? Đã lâu không gặp.”
Thân là Thủ tịch Đại sư huynh, đi qua là không thể nào, đối phương nếu chưa đi, chuyện chào hỏi vẫn là phải làm.
Thạch Minh lập tức nhường một bước, nói:
“Gây phiền phức cho Đại sư huynh rồi.”
Trên thực tế, đây là lần đầu tiên hắn chào hỏi với Chiếu Dịch.
Cả hai đều biết đối phương, nhưng chưa từng gặp mặt qua.
Có điều Đại sư huynh khách khí như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi cản đường.
Chiếu Dịch gật gật đầu, sau đó định cùng Hải Yến rời đi.
Hải Yến bên cạnh cũng tránh né Thạch Minh, hai người có thể nói là có chút mối thù truyền kiếp, Hải Yến đương nhiên không muốn bị đối phương quấn lấy.
Cho nên những năm gần đầy nàng đều rất cố gắng giảm cảm giác tồn tại, càng không có khả năng đi tìm sư tỷ Thiên Ngâm gây phiền phức, thậm chí cũng không đi tìm người giúp mình tạo phiền toái.
Bên cạnh Thiên Ngâm có một cái Thạch Minh như vậy, thật sự khiến cho người ta phải kiêng kị.
Thật ra người muốn lợi dụng Thạch Minh có không ít, nhưng sẽ không có chuyện hắn bị lợi dụng thêm một lần nữa.
Đối phương cũng không ngốc.
Sau đó hai người lướt qua Thạch Minh rời đi.
Nhưng đi được vài bước, Hải Yến lại dừng lại, mở miệng nói:
“Sư huynh Thạch Minh, có một chuyện ta muốn nói với ngươi.”
Thạch Minh tương đối ngoài ý muốn nhìn về phía Hải Yến.
Hải Yến quay đầu nhìn Thạch Minh, nói:
“Trong tông môn xuất hiện một sư muội tương đối lợi hại, sư muội này coi trọng nơi ở của sư tỷ Thiên Ngâm, khả năng qua hai tháng nữa sẽ đến khiêu chiến với sư tỷ.
Bối cảnh người này có chút sâu, các ngươi tốt nhất dự tính cho kỹ càng.”
Sau khi nói xong lời này, Hải Yến và Chiếu Dịch cất bước đi xuống núi.
Tốc độ không hề chậm.
Chủ yếu là do cùng Thạch Minh tiếp xúc lâu sẽ rất nguy hiểm.
Thạch Minh có chút bất ngờ, nhưng hắn không có quá để ý.
Nếu như là qua hai tháng mới tới, khi đó sư tỷ Thiên Ngâm khả năng đã tấn thăng ngũ giai rồi, dù sao lần này hắn cũng đã mang được biện pháp chữa trị thương thế về.
Hắn đã hỏi qua rồi, đại khái qua mấy tháng nữa là có thể khỏi hẳn.
Đến lúc đó, sư tỷ Thiên Ngâm có thể trùng kích ngũ giai.
Một khi sư tỷ Thiên Ngâm lên được ngũ giai, đừng nói cái gì nhân tài mới nổi, ngay cả vị trí của sư muội Hải Yến cũng có khả năng bị uy hϊếp.
Nhưng sư muội Hải Yến xác thực rất lợi hại, nếu không có việc gì ngoài ý muốn, thì rất khó kéo xuống.
Sau đó Thạch Minh liền tiếp tục đi về phía chỗ ở của sư tỷ Thiên Ngâm.
Không bao lâu sau, hắn đã đi tới nơi ở của sư tỷ.
Nơi này là một ngôi nhà nhỏ bằng trúc, bao quanh bởi một rừng cây nhỏ, chung quanh rừng cây có khí độc tự nhiên, chỉ có một lối ra an toàn duy nhất.
Chuyện sư tỷ Thiên Ngâm đi ra ngoài hắn cũng biết, đương nhiên cũng biết nàng chưa về.
Cho nên lúc tới đây mới có thể thoải mái như vậy.
Sau đó hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem tất cả mọi thứ có trên thân đặt xuống.
Một vài Thiên Y Quả, một chút linh dược chữa thương, một chút linh dược giúp tăng cao tu vi, một chút linh dược giúp củng cố tinh thần.
Rất nhiều, rất nhiều!
Thạch Minh không lưu lại cho mình bất cứ thứ gì, hắn thật sự đã đem tất cả đồ tốt cho sư tỷ Thiên Ngâm.
Cuối cùng, thanh kiếm mới lấy được cũng đặt xuống, phẩm giai của kiếm này vô cùng cao.
Sư tỷ Thiên Ngâm khẳng định cần.
Bày tốt tất cả mọi thứ xong, hắn liền lấy ra một tờ giấy, bên trong có ghi lại phương thuốc.
Do dự một chút, hắn đặt tờ giấy xuống.
Chờ chuẩn bị tốt những thứ này xong, hắn liền quay đầu rời đi.
Chỉ là vừa đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn một cái, nhìn một chút nơi sư tỷ ở, nhìn một chút xem đồ vật mình đưa tới đã cất kỹ hay chưa.
Cuối cùng, Thạch Minh quay người rời đi, trở về nơi ở của mình chờ đợi.
Chờ đợi sư tỷ trở về, chờ đợi thương thế của nàng hồi phục.
Chờ đợi ngày mình rời đi tới.
‘Sau này, ta nên đi đâu đây?’
Sau khi về tới chỗ ở của mình, Thạch Minh tự hỏi một câu.
--- ---
Lục Thủy nhìn bầu trời đã tối đen lại, nói:
“Khoảng xế chiều ngày mai mới trở về rồi đúng không?”
“Ừm, bịt mắt của Trà Trà ngày mai mới xong.” Mộ Tuyết đứng ở bên cạnh Lục Thủy nói.
-----
Dịch: Thiên Hạ