Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 193: Dùng Kiếm Thế Chấp

Sau đó Mộ Tuyết liền cầm mấy bộ quần áo nàng chọn đi thanh toán.

Mỗi một bộ đều đã được Lục Thủy khen qua.

Vị tiên tử tiếp đón Lục Thủy và Mộ Tuyết lúc đầu cũng không đến chỗ hai người làm phiền, mà vẫn luôn một mực đợi ở quầy thu ngân.

Chờ khách mới hoặc chờ người tới tính tiền.

Đối với người vào cửa hàng của nàng, nàng gần như không để ý đến, có mua hay không thì tùy, bọn họ vui vẻ là được rồi.

Nhưng thấy có người tới tính tiền, nàng đương nhiên cũng vui vẻ.

Sau khi tính tiền xong, nàng nói:

“Tổng cộng là một viên linh thạch ngũ phẩm, cảm ơn.”

Lúc này, Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Lục Thủy, bây giờ Đinh Lương không có ở đây, cho nên nàng không có tiền.

Nhưng Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy một hồi, cũng không thấy Lục Thủy động.

‘Cùng vị hôn thê đi dạo phố cũng không biết chủ động trả tiền?

Ta lại không lấy luôn của ngươi, trả giúp trước một chút cũng không được?’ Mộ Tuyết thầm nghĩ trong lòng.

Lục Thủy thật ra đang rất là hoảng hốt, hắn vừa nhớ tới một chuyện, trên người hắn căn bản không có linh thạch ngũ phẩm.

Tất cả linh thạch đều ở chỗ Chân Võ Chân Linh rồi.

Đương nhiên, hắn cũng biết Mộ Tuyết không có tiền, vậy phải làm sao bây giờ?

Vị tiên tử kia nhìn Lục Thủy cùng Mộ Tuyết, thấy hai người đều không động, thử lên tiếng hỏi:

“Ừm, hai vị có nghe được không?”

Mộ Tuyết cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói thẳng với Lục Thủy:

“Lục Thiếu gia, ta không mang tiền, ngươi trả hộ ta trước, đến lúc đó ta sẽ bảo Đinh Lương trả lại cho ngươi sau.”

Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết, có chút lúng túng nói:

“Ta, cũng không mang theo nhiều như vậy.”

Mộ Tuyết: “...”

Sau đó hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau, bầu không khí vô cùng xấu hổ, mấy bộ đồ này có nên để tạm ở chỗ này không?

Vị tiên tử thu tiền kia cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cuối cùng lên tiếng:

“Nếu không hai vị liên lạc với người thân đi? Y phục này của chúng ta cũng không phải y phục bình thường, bằng không thì cũng không đến một viên ngũ phẩm.

Chắc chắn đáng giá với số tiền mà hai vị bỏ ra.”

Hai người này trông giống thiếu gia tiểu thư, tiên tử trông tiệm đương nhiên sẽ cảm thấy luôn có vài tùy tùng nào đó chạy theo sau trả tiền.

Nếu như không phải, vậy thì coi như là cho đối phương một bậc thang, sớm tiễn đối phương rời khỏi đi.

Nàng là cường giả tam giai Thông Thức, tu vi cao, sẽ không thèm so đo với mấy người tu vi thấp, chứ đừng nói là người ngay cả tu vi cũng không có ở trước mặt này.

Gọi người?

Gọi người đương nhiên là chuyện rất dễ dàng, nhưng Lục Thủy không muốn gọi, Mộ Tuyết cũng không muốn gọi.

Thế nhưng không gọi, chẳng lẽ lại trả hàng?

Cứ thế mà đi, sau đó một lát nữa lại đến lấy?

Không được, không cần thiết.

Sau đó Lục Thủy mở miệng nói:

“Là như này, chúng ta hiện tại không mang theo tiền.”

“Hai người trở về lấy tiền xong lại đến cũng được, ta sẽ giúp hai người đóng gói lại để một bên.” Vị tiên tử trông tiệm mỉm cười, vô cùng khéo léo hiểu lòng người nói.

Đối với thiện ý của đối phương, Lục Thủy lại không có ý định tiếp nhận, lắc đầu nói:

“Không phải, ta muốn hỏi là, trước tiên có thể dùng đồ vật thế chấp được không?

Sau đó sẽ có người đến trả tiền.”

A?

Vị tiên tử trông tiệm hơi bất ngờ, người này thế mà còn muốn làm như vậy, có phải lừa gạt không đấy?

Nàng có chút cảnh giác.

Đã buôn bán thì kiểu gì cũng sẽ gặp được vài hạng người lừa đảo, cẩn thận thì chèo thuyền vạn năm cũng được, chủ quan thì trong mương cũng có thể lật thuyền.

Sau đó, tiên tử trông tiệm nhìn Lục Thủy, nói:

“Thật ra cũng không phải không thể, nhưng đồ vật quá bình thường thì không được, đồ quá khó giám định cũng không thể.

Ít nhất phải rõ ràng một chút.”

Lục Thủy nhíu mày, đồ vật hắn định đưa xác thực hơi bình thường, dù sao đồ trên người hắn đều rất phổ thông, cũng có mấy thứ trái cây tương đối hiếm, nhưng chỉ có thể thử nhìn một chút.

Sau đó, hắn lấy ra một thanh kiếm, đặt ở trên quầy, nói:

“Kiếm này xác thực hơi bình thường một chút, nhưng giá trị cũng không phải chỉ là một viên linh thạch ngũ phẩm.

Ngươi nhìn xem có được hay không?”

Thất Lân Long Ngâm Kiếm, Lục Thủy cảm thấy hẳn là có thể.

Sau đó tiên tử trông tiệm cầm thanh kiếm được đặt trên quầy lên, nàng phát hiện kiếm này trông thật đẹp mắt, lại còn có bảy màu.

Tiếp đó, nàng thử thăm dò chất lượng của kiếm, lập tức gật gật đầu.

Chất lượng không tệ, giá trị quả thật không chỉ là một viên linh thạch ngũ phẩm.

Nếu như là những thứ đồ khác, có khả năng nàng sẽ không xem được, nhưng là pháp bảo linh kiếm, nàng còn có thể giám định.

“Ngươi thực sự muốn tạm thời dùng thanh kiếm này thế chấp? Nếu như không tới lấy, qua một thời gian, thanh kiếm này sẽ trở thành của ta.

Kiếm này quả thực có thể, nói thế nào thì cũng đáng giá ít nhất một viên linh thạch lục phẩm.” Tiên tử trông tiệm nói.

Lục Thủy cũng không để ý mấy chuyện khác, có thể thế chấp được là được.

Sau đó gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì.

Mộ Tuyết đứng một bên nghe vậy liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tài đại khí thô, gặp được một người không có mắt nhìn như vậy.

May mà Thất Lân Long Ngâm Kiếm không có kiếm linh, nếu không đã phải nhận lấy vũ nhục lớn nhất đời này rồi.

Đương nhiên, nàng cũng không muốn lên tiếng đính chính lại cái gì, có thể giải quyết được vấn đề trước mắt là được rồi.

Cuối cùng, Lục Thủy cùng Mộ Tuyết cầm quần áo đã được đóng gói rời đi.

Hai người dự định đến chỗ khác dạo chơi.

Dù sao cũng vẫn còn sớm.

Sau đó Mộ Tuyết lại cảm thấy thật đáng ghét, việc đánh Lục Thủy, đẩy nhanh lên đi.

Một lát sau lại nghĩ, hay là cứ đợi qua hai ngày nữa.

Một lúc sau lại thầm nói, phải đẩy nhanh lên, đêm nay làm luôn.

Một hồi sau lại tự nhủ, thôi cứ từ từ tính toán sau vậy.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

--- ---

Thu Cảnh Cung.

Thạch Minh tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng về tới chân núi dưới tông môn.

Hắn một đường đi lên núi, định đem đồ vật đưa đến nơi ở của sư tỷ Thiên Ngâm.

Hai ngày nữa, nếu xác định được sư tỷ đã bắt đầu khôi phục, hắn sẽ sắp xếp đồ dọn đi.

Hắn đã ở đó được mấy chục năm rồi.

Đột nhiên dọn đi như thế, không biết vì sao, trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng.

Đại khái là đã trở thành thói quen đi, thói quen canh giữ ở phía trước sư tỷ Thiên Ngâm.

Lúc đó ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hình bóng của sư tỷ, nếu như gương mặt nàng không tái nhợt thì tốt rồi.

Thạch Minh nhìn đường lên núi, đảo mắt nhìn đến đường lớn, hơi xúc động nghĩ: con đường này rất lâu đã không đi rồi, hôm nay tâm tình tốt, liền đi một chuyến đi.

Trên đường, phàm là có người nhìn thấy Thạch Minh, đều là một bộ dạng tránh không kịp.

“Trời ạ, sao chổi này sao hôm nay lại đi con đường này vậy?”

“Ai lại chọc tới hắn rồi? Phiền phức như vậy, sớm xin lỗi một chút không phải là tốt rồi sao?”

“Đúng đó, đây không phải là đang hại người sao?”

“Nghe nói là người ở Giới Luật Đường chọc phải sư tỷ Thiên Ngâm, nhưng hình như Thạch Minh đã theo đuôi mấy người này đi Binh Mộ rồi mà, còn chưa báo thù xong sao?”

“Mặc kệ, cứ tránh trước đi, nếu như Thạch Minh còn đi đường này, thì trói mấy người Giới Luật Đường lại mang đến đây bắt bọn hắn xin lỗi là được.”

-----

Dịch: Thiên Hạ