Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 167: Chó Con Ma Binh

Hắn nhìn lôi đình đang tới, cũng thấy được tử vong.

Đây chính là thời khắc cuối cùng của đời này.

Ngay khi hắn cho rằng lôi đình sắp hủy diệt bọn hắn, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía trước. Theo bóng người này xuất hiện, một vệt ánh sáng bắt đầu nở rộ, một đạo thân ảnh khổng lồ bao phủ tất cả.

Lôi đình tàn phá bừa bãi bị ngăn cản ở bên ngoài.

Kiều Ý ngây người. Trong khoảnh khắc, dáng người vĩ ngạn này làm cho hắn không thể suy nghĩ được gì.

Hắn không hề nghĩ tới, sẽ có người xuất thủ cứu bọn hắn.

Những người khác cũng giống như thế.

Trong lòng Kiều Càn thở dài. Kỳ thật hắn không muốn ra tay, nhưng dù sao cũng là người trong gia tộc, mà trước kia chính mình còn khi dễ qua.

Coi như là đánh xuống cơ sở để bản thân một lần nữa làm người đi.

Phù tu Tứ giai kia nhìn Kiều Càn, vẻ mặt đầy kiêng kị. Đối phương không mạnh, hắn có nắm chắc chiến thắng, nhưng người này thuộc một bên khác.

Kiều Càn nhìn phù tu tứ giai, bình tĩnh nói:

“Người thông minh sẽ không lãng phí thời gian gϊếŧ người, còn không bằng nắm chắc thời gian mang thất thải kiếm đi.”

Phù tu Tứ giai nhìn Kiều Càn một chút, lại quay sang nhìn Lục Thủy bên kia.

Phát hiện Lục Thủy lại đang đọc sách.

Do dự một chút, hắn trực tiếp tiến lên cầu thang, sau đó cầm thất thải kiếm.

Kiếm rất nặng, nhưng vẫn bị hắn cầm lấy.

Sau đó hắn phát hiện không ai động thủ, nhiều lắm là vài người người đang nhìn.

Do dự một chút, phù tu tứ giai mang theo kiếm và hai vị sư đệ bắt đầu lui lại rời đi.

Cuối cùng biến mất ở trong thông đạo.

Lúc này, một bầy chó nhỏ gâu gâu vài tiếng rồi đuổi theo.

“Ngăn những con chó kia lại .” Lục Thủy vẫn cúi đầu xem sách.

Thạch Minh và Sơ Vũ không hiểu, nhưng vẫn tiến lên ngăn cản chó con.

Rất nhanh bọn chúng đã bị ném trở về dưới cầu thang.

Dáng vẻ rất sợ sệt.

Kiều Càn không quay đầu lại, mà chỉ nói:

“Các ngươi mau rời khỏi đi.”

Đám người Kiều Ý lập tức cung kính nói:

"Tại hạ Kiều Ý Kiều gia, đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu, xin hỏi tôn tính đại danh?

Có cơ hội, hy vọng có thể báo đáp ân cứu mạng của đạo hữu."

Kiều Càn do dự một chút, nói:

“Gọi ta, Minh Dã đi.”

Nói xong, Kiều Càn đi đến sau lưng Lục Thủy.

Tất nhiên Lục Thủy sẽ không nói cái gì. Minh Dã chỉ là tay chân của hắn mà thôi, cũng không phải hạ nhân.

Huống hồ, cứu tộc nhân của mình là chuyện đương nhiên.

Đổi lại là Chân Võ Chân Linh, hắn có năng lực thì sẽ không thể thấy chết mà không cứu.

Nhìn những người của Kiều gia rời đi, Lục Thủy đưa ánh mắt nhìn về phía đám chó con, sau đó lấy ra cái ghế ngồi xuống (Ghế của Sơ Vũ).

Tiếp đó giống như cười mà không phải cười, nói:

“Muốn ta cho ngươi chút thời gian để hòa hoãn hay không?”

Những người khác có chút không hiểu, lũ chó con này có huyền cơ gì sao?

Bọn hắn gϊếŧ không ít chó, nhìn thấy chó con cũng không cảm thấy kỳ quái.

Lục Thủy nhìn một đám chó nhỏ, chờ đợi đối phương mở miệng nói chuyện.

Nhưng mà đám chó nhỏ này chỉ biết run lẩy bẩy.

Lục Thủy cũng không gấp, im lặng cúi đầu đọc sách.

Có gấp cũng không được, dù sao đang có vấn đề muốn hỏi.

Ba người Sơ Vũ không hiểu lắm.

Nhưng bình thường đại lão làm việc đều cao thâm mạt trắc, bọn hắn chỉ cần nhìn và nghe là được.

Thạch Minh cũng không chút để ý đến, hắn luôn phải đề phòng bản thân bị ngã sấp xuống.

Đây là một vấn đề rất nguy hiểm, nhất là khi xung quanh có không ít hòn đá bén nhọn, rất có thể phải cần đến Sơ Vũ cứu mạng.

Hắn thề, sau này sẽ không tiếp tục chạy loạn, có chạy loạn cũng không thể gặp lại Đông Phương Hạo Nguyệt.

Khi nghe được cái tên này hắn sẽ đi đường vòng, trừ khi Đông Phương Hạo Nguyệt lại thuê hắn làm tay chân.

Dù sao cũng tìm được quá nhiều linh dược.

Linh dược hắn gặp được cả đời này cũng không nhiều và trân quý như vậy.

Kiều Càn không hiểu cách làm của Lục Thủy, nhưng hắn không thèm để ý. Nhìn nhiều học nhiều, có thể học được một chút chính là kỳ ngộ của hắn.

Kỳ ngộ khác hắn không dám muốn, nhưng ở cùng Lục Thủy, hắn có thể yên tâm to gan muốn.

Tầm mắt của Lục Thủy, đã sớm không phải người như hắn có thể tùy ý phỏng đoán.

Lúc lâu sau, Lục Thủy nghe được âm thanh tảng đá ma sát.

Hắn ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện cửa ở các con đường xung quanh đang đóng lại.

Đám Thạch Minh có chút bận lòng:

“Chuyện này, nếu cửa bị đóng lại thì có phải sẽ không ra được?”

Lục Thủy lắc đầu:

“Cũng không phải chúng ta không ra được.”

Ngay khi lời nói của Lục Thủy vừa dứt, đột nhiên có một con chó dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân phóng thẳng về phía cửa ra.

Đùng!

Một thanh âm vang lên.

Con chó đen nhánh kia bị một luồng sức mạnh túm về.

Rơi xuống trước mặt Lục Thủy.

Lúc này ba cánh cửa đá đã hoàn toàn đóng lại.

Mà theo cửa đá đóng lại, một thanh vũ khí đen kịt đột nhiên dâng lên ở trên cầu thang.

Tựa như Phương Thiên Họa Kích.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy vũ khí đen kịt này, trong đầu đám người Sơ Vũ đã hiện ra hai chữ Ma Binh.

Cái Phương Thiên Họa Kích này mang theo một luồng ma tính cường đại, uy nghiêm bá khí, bễ nghễ thiên hạ.

Nhưng ba người bọn hắn đều không hề động. Trực giác nói cho bọn hắn biết, bản thân không thể khống chế nổi vũ khí này.

Tất nhiên Lục Thủy cũng nhìn thấy. Hắn vẫy tay, Ma Binh bay thẳng vào trong tay hắn.

Ngay khi Lục Thủy nắm chặt Ma Binh, ma tính trên đó biến mất trong nháy mắt, bá khí không còn, khí thế không hiện, lập tức biến thành rất bình thường.

“Pháp bảo này trừ hơi kiên cố ra, cũng không có tác dụng gì.” Lục Thủy nói.

“Đó là do ngươi không biết dùng.” Chó nhỏ trước mặt Lục Thủy đột nhiên mở nói chuyện. Nó có chút không cam lòng.

Gia hỏa đáng chết, lại có thể nhìn thấu ngụy trang của nó.

Tự do, tự do đã ở ngay trước mắt.

Đám người Sơ Vũ hơi kinh ngạc, thật sự không phải chó bình thường?

Nghe giọng nói này, nó là Ma Binh?

Vì sao Ma Binh lại biến thành chó rồi?

“Tại sao không làm Ma Binh mà lại muốn làm chó?” Lục Thủy tò mò hỏi.

Con chó này vốn là một con chó bình thường, nhưng có vẻ như đột nhiên Ma Binh sống vào trên thân chó.

Chuyện này làm cho hắn không thể nào hiểu được.

Chó con nhìn Lục Thủy, nó phát hiện nhân loại đáng chết này hình như không mạnh.

Mặc dù có một loại cảm giác đáng sợ, nhưng cảm giác có đôi khi chỉ là ảo giác mà thôi.

Đúng, ảo giác.

Nghĩ như vậy lá gan chó con liền lớn hơn, nó lớn lối nói:

“Gọi ta một tiếng gia gia, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Những người khác sững sờ, vô ý thức muốn động thủ đánh chó.

Lục Thủy cũng không tức giận, chỉ hiếu kỳ nói:

“Gọi cái gì?”

“Gia gia.” Giọng nói của chó rất lớn, rất phách lối.

Lục Thủy nhích lại gần, khẽ nói:

“Thế nhưng ta không muốn có cháu là chó.”

Chó con sững sờ, tức giận nói:

"Nhân loại đáng chết, vô sỉ, hèn hạ.

Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao?

Đó là ảo giác, gia gia ta đã hiểu. Bây giờ ngươi có gọi ta là cha cũng vô dụng."

-----

Dịch: Thiên Hạ