Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 166: Ma Binh Cảm Nhận Được Tuyệt Vọng

Dù sao Lục Thủy tìm tay chân cũng là do không muốn tự mình ra tay?

“Ta có thể đeo mặt nạ để giả danh sao?” Kiều Càn hỏi.

Đang muốn làm Lưu Hỏa à? Trong lòng Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không từ chối.

Sau đó Kiều Càn lấy mặt nạ ra rồi mặc áo bào đen vào. Ở vị trí thiếu một tay, bỗng có một cánh tay do sức mạnh kết hợp thành vươn ra.

Đây là Khuynh Thiên Minh Thần Quyết.

Tâm thần chính là một bộ phận của thân thể, Khuynh Thiên Minh Thần có thể tụ thân bằng tâm thần.

Tay, chân, thân và đầu đều có thể minh tụ.

Chờ Kiều Càn ngụy trang xong, Lục Thủy liền xoay người lại, còn Kiều Càn thì đi theo Lục Thủy rời đi.

Thạch Minh và Sơ Vũ nhìn thấy Lục Thủy trở về đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn hắn không bị vứt bỏ.

Nhiều thứ trong sách cũng chưa hẳn là đúng.

Nhưng mà, bọn hắn rất bất ngờ đối với việc nhiều thêm một người.

“Về sau, ba người các ngươi cùng nhau đánh.” Lục Thủy nói.

Thạch Minh và Sơ Vũ mừng rỡ, thêm một người thì sẽ chia sẻ được một chút tổn thương ra ngoài.

Kiều Càn không hiểu, đánh cái gì?

Nhưng nhìn vết thương chằng chịt trên người bọn hắn, luôn cảm giác không hề đơn giản như vậy.

“Tới rồi, hơi nhiều.” Không hề cho bọn hắn thêm thời gian, Lục Thủy nói ra một tin tức xấu.

Tiếp đó Kiều Càn đã hiểu muốn đánh cái gì.

Đã đến giờ đánh quái.

—— ——

Lúc này, trong hắc ám truyền đến giọng nói nổi giận:

“Đáng chết, tên đáng chết, lại dám cướp đi nhân tuyển đệ nhất của ta.”

“Nhưng không sao! Ta sẽ không thua, ngươi không thể tìm thấy ta.”

“Chắc chắn.”

—— ——

Ngày kế tiếp.

Lục Thủy đi vào một cung điện phát ra ánh sáng.

Hắn khép Thiên Địa Trận Văn lại. Sau khi thu Thiên Địa Trận Văn về, liền mở miệng nói:

“Nơi này chính là cung điện Quang Minh?”

Trên đường đi Kiều Càn nói lại chuyện hắn làm sao tiến vào nơi này một lần.

Lúc này, ba người Thạch Minh, Sơ Vũ và Kiều Càn mỏi mệt không chịu nổi đi tới.

Trên đường đi bọn hắn gần như chiến đấu không ngừng không nghỉ. Mặc dù được Lục Thủy ngẫu nhiên chỉ điểm, nhưng cũng quá khó khăn.

Nếu như còn có hung thú, khả năng là bọn hắn sẽ phải nằm trên mặt đất chịu chết.

Nhưng bỗng nhiên có một đạo thất thải quang chiếu rọi ra từ phía cung điện. Những nơi ánh sáng đi qua đều khiến cho tâm thần người ta thanh thản, dù là thương thế cũng được chữa khỏi rất nhiều.

Mỏi mệt cũng bị quét sạch sành sanh.

“Đó là cái gì?” Sơ Vũ hỏi.

“Thất Thải Thần Kiếm?” Thạch Minh nhìn thấy trên cầu thang trong cung điện, có một thanh kiếm phát ra ánh sáng bảy màu.

“Không phải là Ma Binh sao?” Kiều Càn cũng mở miệng nói.

Nhưng không ai trong bọn hắn nghe thấy giọng nói của Ma Binh.

Lục Thủy cũng nhìn về phía trước. Cung điện này rất lớn, ở giữa có một cầu thang, bên trên cầu thang có một thanh thất thải kiếm, tuyệt đối không phải bình thường.

Mà ở dưới cầu thang có mấy con chó hoang nhỏ, cả người đen kịt, dáng vẻ rất sợ sệt.

Lục Thủy chỉ liếc qua một cái, liền không tiếp tục để ý nữa.

“Đại lão, không đi qua sao?” Sơ Vũ hỏi.

Lục Thủy lắc đầu:

“Có những người khác tới.”

Lúc này đám Sơ Vũ mới nhìn sang chỗ cửa vào khác. Đúng, nơi này có tất cả ba cửa vào, bọn hắn là một cửa trong đó.

Ngay sau đó bọn hắn thấy có người đi vào từ cửa khác.

Một đội là tam giai dẫn đầu, một đội là tứ giai dẫn đầu.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy bọn hắn, Kiều Càn sững sờ:

“Kiều Ý?”

Đúng, người tam giai dẫn đầu chính là Kiều Ý Kiều gia, mà ba người đi theo phía sau hắn cũng đều là người Kiều gia.

Bọn hắn nhìn về phía thất thải kiếm ở giữa, trên mặt lộ vẻ cuồng hỉ.

Nhưng bọn hắn cũng không hề sốt ruột, mà là đưa mắt quan sát người hai bên khác.

Nhìn một chút, trong lòng bọn hắn cũng hơi lạnh.

Bên trái có một tứ giai, một tam giai và hai nhị giai.

Trước mặt là một tứ giai, một tam giai và một nhị giai.

Thấy thế nào cũng là bên bọn hắn yếu nhất.

Lục Thủy cũng nhìn thấy người hai phe này, đúng là hai bên có mạnh có yếu.

Nhưng có vẻ như tứ giai đã bị thương, mà bên Kiều Ý có bốn tam giai, vẫn có chút hy vọng.

“Chúng ta rời khỏi, các ngươi ai lấy được kiếm thì sẽ là của người đó. Cò việc nó có phải Ma Binh hay không, không ai biết.” Lục Thủy mở miệng nói.

Lời nói của Lục Thủy làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn, càng không quá tin tưởng.

Sơ Vũ cũng ngoài ý muốn, định làm ngư ông sao?

Chỉ có Thạch Min và Kiều Càn biết, Lục Thủy thật sự không cần.

Nếu như muốn, những người này không thể ngăn được.

Bởi vì ngờ vực vô căn cứ, căn bản không ai động thủ.

Lục Thủy bất đắc dĩ nói:

“Nếu như các ngươi không cần, vậy ta sẽ động thủ?”

Trong lòng Kiều Ý quyết định, vọt thẳng về phía trung tâm cầu thang:

“Đoạt.”

Mặc kệ người bên kia nói thật hay là giả, bên mình đều ở thế yếu. Nhưng vạn nhất là thật, bọn hắn sẽ có ưu thế tiên cơ.

Nếu như người đối diện kiêng kị, đó sẽ là cơ hội của bọn hắn.

Cho nên tiên hạ thủ vi cường.

Nhìn thấy Kiều Ý động thủ, tứ giai và tam giai bên đội kia cũng xuất thủ, chỉ lưu lại một nhị giai cảnh giác đám người Lục Thủy.

Lục Thủy không thèm để ý, chỉ đứng đó nhìn xem. Những người này có tất cả sáu người, ba tam giai vây công một tứ giai, còn lại lấy một đối một.

Sức mạnh của những người này dùng trong cung điện Quang Minh, nhưng không thể làm tổn thương cung điện chút nào.

Kiều Càn cũng nhìn xem, tạm thời không có bất kỳ ý nghĩ gì.

Ba người Kiều Ý công kích tứ giai kia tựa như không muốn mạng. Đối phương bị thương, đây là cơ hội của bọn hắn.

Chỉ khi tăng nhanh tiết tấu mới có thể làm cho đối phương lộ ra sơ hở.

Có thể nói ba người đã liều nửa cái mạng, bọn hắn gần như là đè tứ giai kia ra đánh.

Oanh một tiếng, tứ giai kia bị ba người bọn hắn liên thủ mở ra một sơ hở.

“Cơ hội.”

Ba người Kiều Ý trực tiếp tụ tập toàn bộ sức mạnh, muốn nhất kích tất sát.

Công kích của ba người chớp mắt đã tớ. Bọn hắn biết, chỉ cần đánh trúng là có thể thắng.

Ngay lúc bọn hắn sắp công kích đến tứ giai kia, một đạo phù xuất hiện trước mặt bọn hắn.

Sau đó xung quanh bọn họ cũng xuất hiện rất nhiều phù lục.

Phù tu?

Trong nháy mắt khi Kiều Ý nhìn thấy phù xuất hiện, tâm thần ảm đạm.

Hắn biết bọn hắn bại, thậm chí sắp diệt vong.

Sau một khắc, phù lục hiển uy.

Oanh một tiếng, ba người Kiều Ý trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Người đơn đả độc đấu bên kia, cũng bị đánh bay ra ngoài.

Bốn người bị đánh ngã xuống đất.

“Hừ, thật sự là lãng phí.” Vị tứ giai kia lạnh lùng nhìn đám người Kiều Ý, trực tiếp vung Lôi Đình Phù Lục trong tay ra.

Lúc này, lôi đình tàn phá bừa bãi, phóng thẳng về phía đám người Kiều Ý.

Kiều Ý phun máu tươi, muốn phản kháng lại nhưng phát hiện chính mình không hề có bất kỳ năng lực phản kháng nào.

-----

Dịch: Thiên Hạ