Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 165: Tầm Bảo Đạo Nhân

“Sau đó thì sao?” Mộ Tuyết hỏi.

"Về sau ta trọng thương không cách nào chữa trị, chỉ có thể ở nhà dưỡng thương, nhưng luôn có một số người đến bỏ đá xuống giếng, thậm chí chỗ ở cũng sắp không thủ được.

Lúc ta sắp không chịu nổi, vị sư đệ kia đã chuyển chỗ ở đến con đường phải đi qua khi đến chỗ ta.

Từ khi đó đã không có người nào dám tới chỗ ta, người nào tới thì lúc tiến giai đều thất bại.

Nhoáng một cái liền qua mấy chục năm. Mấy chục năm này hắn để lại tất cả tài nguyên cho ta, mấy lần ta muốn tìm hắn, hắn đều tránh không gặp.

Kỳ thật chính ta hiểu rõ thương thế của mình, ta chỉ muốn cảm ơn hắn một chút, thuận tiện báo cho hắn không cần canh chừng nữa.

Thiên phú của hắn rất kỳ quái, hình như càng ngày càng cao. Nếu tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn sẽ bỏ lỡ đại đạo."

“Ngươi không trách hắn sao?” Mộ Tuyết rất tò mò.

Thiên Ngâm do dự một chút, cuối cùng lắc đầu:

"Kỳ thật ta cũng không biết. Cảm giác muốn trách nhưng lại không muốn trách, mà ta cũng biết hắc thủ phía sau màn chân chính là ai.

Cho nên..."

Thiên Ngâm không tiếp tục nói nữa, chính nàng cũng không hiểu rõ.

Lần này Đông Phương Trà Trà nghe hiểu.

Nàng mở miệng hỏi:

“Hắn chắn ở con đường lên chỗ ngươi, người khác không thể vào được, mà ngươi cũng không ra được?”

Thiên Ngâm gật đầu:

“Không khác lắm.”

“Thế chẳng phải hắn không chỉ hại ngươi tiến giai thất bại, mà còn chặn ở cửa ra vào nhà ngươi mấy chục năm?” Đông Phương Trà Trà kinh ngạc nói.

Mộ Tuyết: “...”

Thiên Ngâm cũng sửng sốt một chút, nàng có chút không xác định:

“Hình như, là như thế thật.”

Mộ Tuyết nhẹ nhàng búng vào trán Đông Phương Trà Trà một cái, sau đó nói với Thiên Ngâm:

“Vậy sao ngươi đột nhiên đến đảo Mê Vụ?”

"Sư đệ ra ngoài rồi, nên ta thuận tiện đi ra giải sầu một chút, lại vừa vặn tới đây, còn trùng hợp đạt được Thiên Vận Châu Tử, cho nên muốn mang về cho hắn.

Có lẽ có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt." Thiên Ngâm nói.

Mộ Tuyết lắc đầu:

“Thiên Vận Châu Tử không được, mà cầm nó sẽ chỉ mang lại họa sát thân cho các ngươi. Nhưng mà, có lẽ ta có biện pháp, tuy nhiên ngươi phải học cách sẽ lấy hay bỏ.”

Mộ Tuyết cảm thấy hai người này rất thú vị, cho nên muốn cho đối phương một lựa chọn.

Nàng tới đây, chủ yếu vẫn là vì An Kỳ Quả.

“Lựa chọn?” Thiên Ngâm không hiểu.

Mộ Tuyết cười cười:

“Trước hết cứ giúp ta lấy được trái cây trên đảo đã.”

Nói xong, đột nhiên Mộ Tuyết nhìn về phía xa, sau đó lấy một cái khăn tay ra, nói với Trà Trà:

“Tới đây.”

Đông Phương Trà Trà nhu thuận đi vào bên người Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết lấy khăn tay buộc lên trên mắt phải của Đông Phương Trà Trà, sau đó còn điểm ra một đạo ánh sáng màu tím vào đó.

“Chị dâu, tại sao chị lại có khăn tay? Giống như người cổ đại vậy... Á ui!” Đông Phương Trà Trà còn chưa nói hết, cái trán lại bị búng.

Sắp bị búng đến choáng váng rồi.

“Chờ chút sẽ có người tới, không cần phải kinh hoảng. Đi thôi, đi tìm trái cây.” Mộ Tuyết nói.

Nói xong, Mộ Tuyết liền cất bước đi về phía sâu của đảo.

Đông Phương Trà Trà và Thiên Ngâm đều không hiểu.

Nhưng chỉ có thể đuổi theo.

—— ——

Một bên khác của đảo, Ma Hải Ngũ Tướng đã ngã vào trong vũng máu. Một người đàn ông trung niên cầm Thiên Vận Châu Tử, nhìn về phương xa rồi nói:

“Vừa mới nãy cảm nhận được một luồng khí tức kỳ quái, là hương vị của chí bảo.”

Do dự một chút, hắn liền đi về phương hướng chí bảo.

Hắn trời sinh có năng lực tầm bảo, mặc dù cảm giác rất yếu ớt, nhưng hắn dám đoán chắc, bên trong có chí bảo.

Còn hiếm có và đặc thù hơn so với Đạo khí trong tay hắn.

“Mặc kệ là cái gì, Tầm Bảo đạo nhân ta đều muốn.” Tầm Bảo đạo nhân nở nụ cười. Cả người hắn đều là Pháp bảo Đạo khí, át chủ bài vô số, tu vi thông thiên.

Chỉ là một đảo Mê Vụ, ai có thể làm gì hắn?

—— ——

Lục Thủy bước đi trong cung điện Vĩnh Ám, rất nhanh hắn đã đi tới trước một chỗ rẽ. Tất nhiên hắn biết con đường nào đi thông vào bên trong, nhưng hắn cũng không đi vào con đường đó, mà nhìn về phía con đường sát vách.

“Khuynh Thiên Minh Thần Quyết? Là Minh Dã? Ừm, chỉ có một người.” Nghĩ tới đây Lục Thủy liền cất bước đi về phía bên kia.

Nhưng hắn cũng không để người khác đi theo:

“Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta sẽ lập tức trở về.” Hắn muốn đi mang về một tay chân nữa.

Hai người quá chậm.

Sơ Vũ và Thạch Minh gật gật đầu, đúng là bọn hắn rất mệt mỏi.

Không biết đã đánh bao nhiêu đại quái tiểu quái rồi.

Chẳng qua khi Lục Thủy rời xa, Sơ Vũ đột nhiên nói:

“Không phải chúng ta bị từ bỏ chứ?”

Thạch Minh sững sờ, không quá tự tin nói:

“Không, không đến mức đó chứ?”

“Ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa gạt ngươi. Mà ta còn học đại học nhiều lần.” Sơ Vũ nói.

Thạch Minh: “...”

—— ——

Lúc này Kiều Càn còn đang bước từng bước một đi lên phía trước.

Hắn dùng Khuynh Thiên Minh Thần Quyết, nhưng dùng rất bí mật. Không chừng nơi này còn có nguy hiểm nào đó, cho nên hắn cần một chút sức mạnh để tự vệ.

Hắn đi thật lâu, may mà không có nguy hiểm gì.

Nhưng rất nhanh hắn đã bắt đầu thấy khẩn trương.

Là tiếng bước chân, còn có ánh sáng.

Có thể chiếu sáng ở chỗ này, kiểu gì cũng không phải người bình thường. Kiều Càn lập tức cảnh giác.

Thuận tiện làm xong chuẩn bị.

Hắn không hề trốn. Một kẻ mù lòa có thể thoát khỏi một người bình thường sao?

Tỉnh táo, lúc này nhất định phải giữ vững tỉnh táo.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Kiều Càn nhìn về phía trước, chờ đợi người kia xuất hiện.

Rất nhanh một bóng người bắt đầu đi ra từ trong ánh sáng. Sự xuất hiện của hắn giống như như mặt trời loá mắt, tất cả hắc ám đều cúi đầu tiêu tán trước mặt hắn.

“Ồ, là Minh Dã, đã lâu không gặp.” Giọng nói của Lục Thủy truyền tới.

Trong nháy mắt khi biết là Lục Thủy, Kiều Càn thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Lục Thủy rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng nói một cách tương đối thì Lục Thủy rất an toàn.

Hắn khinh thường đối nghịch với loại người bình thường như mình.

Đương nhiên, nếu đối nghịch thì không cần lo lắng, dù sao có lo lắng cũng sẽ phải chết.

Nhưng mà, vì sao không thể gọi đúng tên chứ?

Lần nào cũng không hợp thói thường.

“Lục thiếu gia, ta là Kiều Càn.” Kiều Càn mở miệng nói.

Lục Thủy nhìn Kiều Càn, không hề để ý chuyện tên tuổi, mà hỏi:

“Khuynh Thiên Minh Thần Quyết của ngươi ngoại phóng được sao?”

Nghe thấy Lục Thủy hỏi như vậy, Kiều Càn giật mình trong lòng. Phải biết, đây chính là bí mật lớn của hắn.

Nhưng rất nhanh hắn đã bình thường trở lại.

“Không khác lắm, nhưng lại không nhiều lắm.”

Đối với Lục Thủy thì ngoại phóng một chút cũng đủ rồi, như vậy có thể dùng làm thuẫn.

Sau đó Lục Thủy nói:

“Ở đây làm tay chân cho ta, sau đó ta sẽ dạy ngươi làm sao để nhanh chóng luyện thành Khuynh Thiên Minh Thần Quyết.”

Kiều Càn sững sờ. Tất nhiên hắn không có khả năng từ chối, nhưng hắn không muốn để cho người khác biết.

-----

Dịch: Thiên Hạ