Lục Thủy nhìn chó con, mỉm cười nói:
“Biết thần thông Nhất Niệm Vĩnh Hằng của Phật môn không?”
“Có ý gì?” Chó con không hiểu.
Những người khác cũng không hiểu.
Lục Thủy duỗi một ngón tay ra, cả người chó con không tự chủ được bay lơ lửng ở trước mặt Lục Thủy.
“Ngươi, ngươi cho rằng công kích ta sẽ có tác dụng sao?” Chó con giãy dụa, nó có chút sợ sệt. Không biết vì sao, phảng phất chỉ là ảo giác.
Nhưng đúng là có chút sợ sệt.
Lúc này ngón tay của Lục Thủy đặt ở trên mi tâm của chó con, nói:
“Lấy năng lực của ngươi, chắc sẽ chịu được một chiêu Nhất Niệm Vĩnh Hằng này. Nhìn ta Chúa Tể Vạn Thế.”
Đông!
Chó con cảm thấy mình rơi vào trong không gian không có tận cùng, thiên địa rộng lớn, không gian mênh mông.
Sau đó nó thấy được một thân ảnh, là một người, hắn đứng ở giữa thiên địa, nhưng dường như ngay cả thiên địa cũng ở dưới chân hắn.
Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt người kia nhìn qua.
Ngay khi chó bị đối phương nhìn thấy, tâm thần chấn động.
Dường như nó thấy được lúc thiên địa mới bắt đầu, khởi nguyên vạn vật, thế giới đang vặn vẹo, thời gian đang phá toái.
Mà chỉ có thân ảnh của người kia là tồn tại vĩnh hằng.
Thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn giống như đất cát.
Một loại sợ hãi không có tận cùng bắt đầu tràn ngập trong đầu nó, phảng phất nó sẽ chết đi trong sự sợ hãi.
Sự sợ hãi không thể nào kiềm chế xé rách tất cả.
Tuyệt vọng, nhỏ bé, bất lực, quỳ lạy, cầu xin.
Sau đó tất cả đều biến mất.
Lúc này Lục Thủy thu ngón tay về.
Mà chó con nằm nhoài trên mặt đất tựa như một bãi thịt nhão, cả người run lẩy bẩy.
Kiều Càn có thể cảm giác được, chó đang sợ hãi, đang sợ, đang tuyệt vọng.
Hắn đã từng được cảm thụ qua.
Kiều Càn phát hiện, coi như là Ma Binh chí cường Viễn Cổ, thứ dám kêu gào với toàn bộ tu chân giới, khi ở trước mặt Lục Thủy cũng chỉ là thứ tầm thường.
Chuyện này càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ điệu thấp.
Còn sống mới là quan trọng nhất.
Sơ Vũ và Thạch Minh cũng rất kinh ngạc. Quả nhiên, đại lão chính là đại lão.
Bọn hắn hoàn toàn không hiểu được Lục Thủy đã dùng cái gì.
Lục Thủy dựa vào ghế, nhìn chó con nằm trên đất, nói:
“Cảm giác như thế nào?”
Chó con lập tức đứng lên, sau đó nói với Lục Thủy:
“Gâu gâu, gâu gâu.”
“Nói tiếng người.” Lục Thủy nói.
"Ba ba, gia gia, ngài có cần con trai hay cháu trai không? Ta đều có thể làm.
Con gái hoặc cháu gái cũng được, ta biết một tên bác sỹ thú y, ta có thể..." Chó con ân cần nói.
Ta sợ bị Mộ Tuyết đánh chết khi trở về. Lục Thủy không còn gì để nói, sau đó trả lời:
“Ta không muốn con trai chó, cũng không muốn cháu trai chó.”
“Vậy ngài làm chủ nhân chó đi.” Chó con nói.
Lục Thủy có cảm giác đối phương đang mắng chửi mình:
“Nhảy qua cái đề tài này, trả lời vấn đề của ta.”
“Ha ha ha! Các cháu, gia gia đi, đám rác rưởi các ngươi cứ ở lại bên trong nhé.” Đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ bên ngoài.
Chính là thanh âm của chó con.
Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía chó con.
“Cái này là chướng nhãn pháp được lưu lại trên thanh kiếm kia. E hèm, chúng ta vẫn nên nói về vấn đề trước đó thôi.”
Sau đó chó con lập tức trả lời vấn đề:
“Kỳ thật ta vốn là một con chó, bây giờ chỉ là khôi phục lại thân chó mà thôi.”
Đám người Lục Thủy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì, tương đối mà nói thì đây cũng coi như một chuyện tốt.
“Ngươi không phải Ma Binh sao?” Sơ Vũ ở một bên hiếu kỳ hỏi.
“Ta là Ma Binh, ai nói chó không thể làm Ma Binh hả?” Chó con nghĩa chính ngôn từ nói.
“Thế thì, cái Phương Thiên Kích này?” Sơ Vũ chỉ vào Phương Thiên Họa Kích bị Lục Thủy để ở một bên, hỏi.
“Binh khí của ta đó. Binh khí của Ma Binh cũng gọi là Ma Binh mà, có vấn đề gì không?” Chó con nói.
Cả đám có chút im lặng.
Chó con khinh thường nói:
“Một đám không có kiến thức... Nhân loại, đừng cho là ta chỉ yếu ớt như vậy. Chỉ cần ta rời khỏi cung điện, binh khí của ta sẽ trở lại bên cạnh ta. Đến lúc đó gia gia ta là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, sẽ không ai có thể làm gì ta.”
Sau đó chó con im lặng, uể oải nói:
“Đáng tiếc là không thể ra ngoài. Một đám phế vật, sủng vật của ta đã kéo lâu như vậy, bọn hắn lại không đến trước.”
Sau đó chó con liếc nhìn Kiều Càn, người được nó coi trọng nhất lại bị đào đi. Đáng chết!
Kiều Càn đầy vẻ không hiểu được, luôn cảm thấy con chó chết bầm này đang oán hận hắn.
Tất nhiên Lục Thủy biết Thất Thải Kiếm kia dùng để trấn áp Ma Binh, nhưng bản thể là chó cũng làm cho người ta ngoài ý muốn.
Hắn còn tưởng rằng chỉ tạm thời sống thành chó.
“Ngươi sống ở niên đại khi Tiên Đình vẫn còn? Khi đó có mấy thế lực?” Lục Thủy hỏi.
Hắn chủ yếu muốn biết một vài vấn đề.
Từ đó tìm ra nguyên nhân những người này nhằm vào Lục gia.
Chó con lập tức nói:
“Bốn cái! Một là Đạo Tông, một là Bất Bại Tiên Đình, một là Bất Lạc Thần Chúng, cuối cùng chính là Khổ Hải Phật Môn.”
“Vì sao bọn hắn xuống dốc? Có lưu lại cái gì sao?” Lục Thủy lại hỏi.
Chó con xoắn xuýt, dường như đang tự hỏi gì đó, cuối cùng ra vẻ thần bí:
"Có sao nói vậy, chuyện này hiểu thì hiểu, đã không hiểu có nói ra các ngươi cũng không hiểu, không bằng không nói.
Các ngươi cũng đừng hỏi ta làm sao. Chuyện này liên lụy lợi ích quá lớn, nói ra không có chỗ tốt với các ngươi, cứ coi như không biết là được. Còn lại ta chỉ có thể nói là, nước trong này rất sâu, liên lụy đến rất nhiều nhân vật lớn.
Chính các ngươi sẽ rất khó tìm được tài liệu cặn kẽ, chắc chắn tu chân giới sẽ không có ghi chép về mặt này. Cho nên ta chỉ có thể nói biết được thì hiểu, không hiểu được cũng không có cách nào."
Lục Thủy nhìn chó con, sau đó cầm lấy Phương Thiên Họa Kích, đánh thẳng vào chân chó.
Răng rắc, chân chó gãy mất.
“Uông uông uông, gâu gâu.” Chó con đang điên cuồng kêu thảm.
Rất thê thảm.
Lục Thủy nhìn chó con rồi nói:
“Nói tiếng người.”
Chó con cúi đầu liếʍ liếʍ chân gãy, nói:
“Khả năng có quan hệ với Lục.”
Lục Thủy nhíu mày, lại nghe thấy Lục.
“Lục là ai? Là họ hay là tên?” Lục Thủy hỏi.
“Lục là... Ahh.” Chó con đột nhiên có chút mê mang, sau đó đau lòng nói:
"Lục là ai?
Đúng vậy, Lục là ai?
Không, Lục chết rồi, chắc chắn Lục chết rồi! Bằng không tại sao ta không nhớ rõ Lục là ai?
Cuối cùng thì ai có thể gϊếŧ chết Lục?"
Sau đó chó con ngừng lại, nó có chút không hiểu:
"Ừm, Lục là ai ta cũng không biết, tại sao ta lại khó chịu như vậy?
Đúng vậy, tại sao ta lại khó chịu?
Ta điên rồi sao?
Nhân loại chết có quan hệ gì với ta?"
Sau đó chó con yên tĩnh trở lại, tiếp tục liếʍ chân chó đã gãy của nó.
-----
Dịch: Thiên Hạ