Lục Thủy ngồi xổm bên người thanh niên này, nói:
“Dịch ra một chút.”
Thạch Minh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Thủy, nhưng vẫn dịch người sang bên cạnh, chừa ra một khoảng trống.
Đợi Thạch Minh dịch người xong, Lục Thủy liền bắt đầu khắc vẽ trận pháp ở bên trên tiết điểm.
“Vị đạo hữu này, ta không nói đùa đâu, ở bên cạnh ta, ngươi thật sự sẽ gặp xui xẻo đấy.” Thạch Minh nói.
“Chính bản thân ngươi biết mình sẽ đem lại xui xẻo, sao còn muốn xen vào giữa nhưng người kia làm gì?” Lục Thủy vẫn cúi đầu vẽ trận pháp, mở miệng nói.
“Đó là ta cố ý, ta chính là muốn bọn hắn gặp xui xẻo, bởi vì ta có thù với bọn hắn.” Thạch Minh nhìn Lục Thủy, tiếp tục nói:
“Nhưng ta với đạo hữu thì khác, chúng ta không có mối thù truyền kiếp nào, cho nên ta không muốn liên lụy tới đạo hữu.”
Lục Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Minh, nói:
“Vậy tại sao ngươi không trực tiếp tránh né ta?”
Thạch Minh hơi sửng sốt, bỗng chốc cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng.
Hắn nhớ tới khoảng thời gian còn ở tông môn, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất.
“Ta cảm thấy ngươi đây là đang khi dễ ta, ta cũng biết ta có thể né tránh ngươi, thế nhưng ta cũng đã nói cho ngươi biết là ở gần ta rất nguy hiểm rồi, chính ngươi còn không để ý đến việc này, tại sao ta phải để ý giúp ngươi chứ?
Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi ở chỗ này đấy, không được à?
Đường nhiều như vậy, lớn như vậy, ta muốn đi đường này, các ngươi chọn đường khác không phải là được rồi sao?
Ta cũng không có cố ý tìm tới đại lộ của các ngươi tham gia náo nhiệt, các ngươi rõ ràng đã biết ta đi trên con đường này, mà còn cứ nhất định phải chen chân vào, sau đó gặp điều không may lại bắt đầu oán trách ta?
Còn có đạo lý không?”
Thạch Minh càng nói càng ủy khuất, cứ như cả thế giới đều đang trách cứ hắn, hắn tránh cũng trách hắn, không tránh cũng trách hắn.
Hắn đã làm gì sai chứ?
Lục Thủy nhìn Thạch Minh một chút, không nói gì.
Thạch Minh cũng biết bản thân mình vừa rồi quá kích động, sau đó cũng không nói tiếp nữa, chỉ dịch bản thân ra xa thêm một chút.
Lục Thủy vẫn tiếp tục vẽ trận pháp, thuận miệng nói:
“Vậy vị sư tỷ kia của ngươi bị tẩu hỏa nhập ma cũng là do không nghe ngươi khuyên bảo?”
Thạch Minh sững sờ, cuối cùng có chút áy náy nói:
“Không phải, đó là ta cố ý hại nàng.”
Lục Thủy phát hiện người này rất thành thật:
“Vì sao?”
Thạch Minh cúi đầu thở dài:
“Chuyện dài lắm, phải quay lại thời thanh xuân đã qua của ta, là bắt đầu từ lúc ta vừa bái nhập tông môn.”
Lục Thủy ngồi một bên nghe thấy vậy, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hoàn toàn không muốn nghe chuyện thanh xuân ai oán của người này.
Nhưng đối phương đã muốn nói, thì hắn cũng đành nghe một chút vậy, thuận tiện giảm bớt nhàm chán trong lúc vẽ.
Thạch Minh trầm mặc, lại giống như đang xúc động cái gì, cũng giống như đang nhớ lại chuyện xưa, nói:
“Thiên phú của ta bình thường, lúc vừa mới nhập tông môn cũng vô cùng mờ nhạt, về sau bắt đầu tu luyện, đến khi tiến vào nhất giai xong, nhưng ngươi tu luyện chung quanh ta bỗng bắt đầu gặp vài chuyện không may.
Ban đầu thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là mấy việc như ăn phải côn trùng mà thôi.
Mọi người cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, chính ta cũng không thấy bản thân mình có vấn đề gì.”
“Về sau ta lên nhị giai, số người gặp xui xẻo càng ngày càng nhiều, người trong cùng một phòng luyện công với ta, tất cả đều gặp phải điều không may, nhưng cũng không quá khoa trương, chính là kiểu dễ va va chạm chạm, có đôi khi tu luyện thì sẽ bị một vài động vật nhỏ quấy nhiễu.
Rất nhiều người đều cảm thấy là có người chơi ác, bày trò đùa quái đản.
Sau đó...”
“Sau đó phát hiện chỉ có mình ngươi không bị cái gì, cho nên lôi ngươi ra chất vấn?” Lục Thủy hỏi.
Thạch Minh gật đầu:
“Đúng vậy, ta còn bị Trưởng lão Chấp chưởng hình pháp mang đi.
Ngày đó Chấp pháp đường cũng bắt đầu gặp vận rủi.”
“Tiếp đó, sau khi trải qua một thời gian phán định thật dài, ta bị phóng ra, khi đó đạt được một kết luận, ta có thể chất xui xẻo.”
Nói đến đây, Thạch Minh có chút kích động lên:
“Ta đương nhiên không tin, ta đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại có thể không hiểu thấu có thêm một loại thể chất như thế được?
Mà ta cũng chưa từng gặp qua vận rủi nào, nói ta có thể chất may mắn còn tạm được.”
Sau đó Thạch Minh thở dài:
“Về sau ta tiếp xúc với nhiều người hơn, mà từng người đó, không có một người nào không gặp xui xẻo, bọn hắn bắt đầu ghét bỏ ta, tránh né ta, nhìn thấy ta như nhìn thấy Ôn Thần, chỉ ước gì có thể đuổi ta ra khỏi tông môn.
Có người thậm chí còn muốn gϊếŧ ta.”
“Về sau chúng ta phát hiện ra một điều, người có tiếp xúc thân thể với ta, là người dễ gặp vận rủi nhất.
Không, phải nói là người có quan hệ trực tiếp với ta mới đúng.
Ví dụ như người đánh ta thì sẽ rất dễ nhận được thương tích, làm tổn thương ta thì dễ bỏ mình.
Mưu hại ta, khả năng ngay cả hài cốt cũng không còn.
Cho nên, những năm này ta chỉ có thể cô độc tịch mịch sống một mình trong góc.”
Lục Thủy nghe xong thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn, loại thể chất này thật ra cũng không tệ nha.
Chỉ là bị chú định sẽ phải cô độc.
Cái này không thích hợp với hắn, dù sao hắn cũng không phải người độc thân.
Người hắn thích cũng thích hắn, còn có hôn ước với hắn, chậc chậc, còn có chuyện nào tốt hơn thế sao?
Lúc này, giọng nói của Thạch Minh tiếp tục vang lên:
“Sau này, nàng xuất hiện.”
“Sư tỷ tẩu hỏa nhập ma kia sao?” Lục Thủy đứng lên, chuẩn bị đi tới cái tiết điểm.
Nhìn thấy Lục Thủy đứng lên, Thạch Minh cũng đứng lên theo, chuyện xưa nói cũng đã nói rồi, phải nói cho xong.
Sau đó cùng Lục Thủy đi đến một cái tiết điểm.
Thạch Minh vừa đi vừa nói tiếp:
“Không phải sư tỷ Thiên Ngâm kia, mà là sư muội Hải Yến. Sư muội Hải Yến vào tông môn cùng thời với ta, thiên phú cũng không kém ta bao nhiêu, khi đó ta tiến vào tam giai được hai năm, sư muội Hải Yến cũng tiến vào tam giai.
Sau khi lên tam giai, nàng tới tìm ta.
Nàng vừa nhìn thấy ta, câu đầu tiên đã nói: Sư huynh Thạch Minh, ta đã lên tam giai, không sợ vận rủi của ngươi nữa, ta có thể tìm ngươi chơi được rồi.”
“Lúc đó sư muội Hải Yến nghiêng đầu cười với ta, ngươi có biết khi đó ta cảm động đến mức nào không?”
“Lúc ấy cảm giác như nhân sinh vốn ảm đạm bỗng chốc có ý nghĩa vậy, nhưng đương nhiên, vì an toàn của sư muội Hải Yến, ta vẫn thờ ơ với nàng.
Nhưng sư muội cứ mấy ngày lại tới tìm ta một lần, kể cả có gặp xui xẻo, cũng vẫn cười nói với ta, nói là không có vấn đề gì.”
“Ngày qua ngày, tháng qua tháng, đến hết một năm, ta rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, tiếp nhận vị sư muội này.
Dạng nữ tử như vậy, căn bản không có cách nào từ chối được.”
Lục Thủy cau mày, hắn chưa từng gặp qua, cho nên khó mà nói được cô gái này như thế nào.
“Sau đó thì sao?
Có phải ngươi cùng sư muội đó thành thân, sau đó sư muội đó mang thai con của ngươi, sư tỷ ác độc của ngươi lại không quen nhìn ngươi sống tốt, gϊếŧ chết sư muội của ngươi, cướp con của ngươi đi, cuối cùng ở trước mặt toàn bộ tông môn vu khống phỉ báng ngươi quấy rối nàng?
Còn nói sư muội của ngươi thấy ngươi bạc tình bạc nghĩa, không chịu được mà ôm hận tự vẫn, từ đây ngươi thân bại danh liệt?” Lục Thủy hỏi.
Thạch Minh nghe Lục Thủy hỏi như vậy, sửng sốt một hồi, loại cốt truyện này thực sự chấn kinh đến hắn rồi, sau đó lập tức lắc đầu nói:
“Không phải, có lẽ là ta nói chưa đủ rõ ràng, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta với sư muội chỉ đơn thuần là quan hệ sư huynh sư muội mà thôi.
Từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ ý nghĩ vượt quá giới hạn nào.
Chỉ đơn thuần, đơn thuần là mối quan hệ huynh muội mà thôi.”
Lục Thủy a một tiếng, nói:
“Vậy khẳng định là ngươi bị lừa rồi.”
Thạch Minh không còn lời nào để nói.
Ngừng một lúc, Thạch Minh tiếp tục mở miệng:
“Đúng vậy, ta bị lừa, chủ yếu là do cái thể chất kia của ta, cho nên ta căn bản không có tư cách nói chuyện cưới gả với người khác, có một mối quan hệ tốt đã là một loại yêu cầu xa vời rồi.
Sư muội Hải Yến nói ta suy nghĩ như vậy là không đúng, tình yêu có thể vượt qua được tất cả, nói ta nhất định có thể tìm được tình yêu đích thực.
Ta nói làm gì có người nào như vậy.
Nàng lại nói có, chính là sư tỷ Thiên Ngâm.
Vì giúp ta theo đuổi sư tỷ Thiên Ngâm, sư muội Hải Yến đã dạy ta dịch dung, dạy ta làm thế nào để không bị con gái ghét, làm thế nào để con gái cảm thấy hứng thú đối với mình, chờ học xong những thứ này, thì lại tạo cơ hội cho ta tiếp cận sư tỷ Thiên Ngâm.
Không phải là dùng gương mặt sau khi đã dịch dung để theo đuổi, mà là trước thăm dò chỗ tốt, sau đó dùng gương mặt thật của chính ta để theo đuổi.
Như vậy thì có thể xác nhận được đối phương là thực lòng chân tình.”
Lục Thủy có chút hiếu kỳ hỏi:
“Vậy sau đó thì thế nào?
Ngươi có theo đuổi được không?”
------
Dịch: Thiên Hạ