Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 151: Lục Thủy: Ngươi Nói Ta Sẽ Gặp Xui Xẻo?

Sau khi nghe Lục Thủy nói, Khô Thụ lão nhân liền chau mày.

Tính cách Lục Thủy như thế nào?

Hắn thường nói về một số vấn đề mà không ai hiểu nổi, chỉ mình hắn hiểu.

Vì vậy Thụ lão tất nhiên sẽ không tin vào lời nói của Lục Thủy.

Nhưng hắn không lên tiếng, dù Lục Thủy có xốc nổi cỡ nào thì hắn cũng là thiếu gia của Lục gia.

Trong khi hắn đã chờ nhiều năm như vậy, tìm kiếm nhiều năm như vậy, lại không có cách nào Nhập Đạo.

Không thể nào tùy tiện mang Lục Thủy đi một nơi, liền gặp được thời cơ Nhập Đạo ?

Vận khí này cũng quá tốt đúng không?

Lúc này Khô Thụ lão nhân đứng tại chỗ, chờ đợi Lục Thủy đi ra.

Tất nhiên, hắn có thể cảm nhận được khí tức của những cường giả xung quanh mình.

Hắn cảm nhận được những cường giả đó đang ở gần đây.

Về phần có cường giả khác ẩn nấp đi hay không, thì không biết được.

Nhưng xác suất lớn là có.

—— ——

“Được.” Lạc Phong cúp điện thoại.

Sau đó hắn nhìn Nhϊếp Hạo rồi nói:

"Xem ra không thể đồng hành với nhân vật lớn, hãy tiếp tục kiểm tra thông tin đi.

À đúng rồi, gần đây ngươi muốn đi tiếp đơn sao?"

Nhϊếp Hạo không có tinh thần gì, nói:

"Ta vẫn làm trợ thủ cho ngươi đi. Có điều, sao ta chưa từng nghe qua nhân vật lớn mà ngươi nhắc đến?

Đông Phương Hạo Nguyệt?

Đông Phương gia có lợi hại hơn nữa cũng chỉ như thế".

“Hắn không phải người Đông Phương gia. Dù sao chắc chắn rất lợi hại, năng lượng của hắn cũng rất lớn, phán đoán của ta sẽ không sai.” Lạc Phong nói.

Nhϊếp Hạo không nói chuyện, kỳ thật trước mắt cũng không có việc gì, thân thể cũng không có gì không khỏe.

Tất nhiên, những gì không nên nói hắn sẽ không nói.

Lạc Phong chỉ nói tìm nhân vật lớn để giúp kiểm tra.

Đối với việc này Nhϊếp Hạo từ chối cũng không tốt.

Nếu như năng lượng của vị nhân vật lớn kia không đủ, thì cũng không cần phiền phức hắn.

Lúc này điện thoại Lạc Phong đột nhiên vang lên.

Lạc Phong nhíu mày, hắn không biết số này:

“ Ai đó?”

“Nghe nói gần đây ngươi đang tìm kiếm tài liệu thời kỳ Viễn Cổ? Ta muốn biết là ngươi muốn, hay Ẩn Thiên Phái sau lưng ngươi muốn?" Đây là giọng của một người khá lớn tuổi.

Lạc Phong do dự một chút, hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nói:

“Đều không phải.”

“Vậy là ai?” Bên kia hỏi.

“Tiền bối không nghĩ là chỉ có ta sao? Hay là tiền bối muốn biết chuyện khác?” Lạc Phong hỏi.

Hắn cảm thấy không thích hợp, tại sao mình lại bị để mắt tới khi tìm kiếm tài liệu thời Viễn Cổ?

Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, trừ khi đối phương cũng là nhân vật nhỏ. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, không phải.

Trong đó khẳng định có vấn đề.

Bên kia trầm mặc một lát, nói:

“Chỗ này của ta có một tài liệu rất nguy hiểm, ngươi dám lấy không?”

“Tại sao tiền bối lại cho ta?” Lạc Phong hỏi.

Tại sao đối phương lại đưa cho hắn mà không có lí do nào?

“Bởi vì chúng sắp bị phát hiện, đến lúc đó sẽ có không ít người tìm đến.” Bên kia nói như vậy.

“Tiền bối muốn ta làm dê thế tội?” Lạc Phong hỏi.

Rất nhiều người tìm kiếm nó, cao thủ sẽ không ít.

Vì vậy, dù cho đối phương đưa ai thì cũng sẽ mất lòng với những người còn lại. Còn nếu không đưa thì đồng nghĩa với việc đắc tội với tất cả mọi người, cũng có thể là đối phương cũng không muốn đưa tài liệu này cho bọn họ.

Như vậy thì Lạc Phong hắn có ưu thế trên mặt thân phận?

Ví dụ như đủ yếu, hay như không nằm trong thế lực đối phương chán ghét?

Cho nên hắn là người thích hợp nhất, cho người yếu có cơ hội trở thành những kẻ mạnh.

Không ai để ý trước đó như thế nào.

“Nhận cái này có thể mất mạng."

Lạc Phong thầm nhủ trong lòng. Hắn toát mồ hôi lạnh, nước Viễn Cổ sâu như vậy sao?

“Ngươi hiểu rõ là tốt, vậy ngươi có dám lấy không?” Bên kia hỏi.

“Ta muốn phân biệt thật giả trước đã.” Lạc Phong không do dự bao lâu, trực tiếp nhận lấy.

Hắn cần bàn bạc với Thiếu tông chủ, nhưng không thể nói cho đối phương biết về việc bàn bạc này.

Cho nên trước khi đáp ứng, Thiếu tông chủ không muốn thì hắn sẽ nghĩ biện pháp từ chối.

“Nếu có can đảm thì hãy đến Tàng Kiếm Cốc. Còn nữa, phải đến đây trước khi sự kiện Binh Mộ kết thúc.” Nói xong đối phương liền cúp điện thoại.

Lạc Phong thả lỏng người, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Đông Phương Hạo Nguyệt.

Trong tình huống bình thường, hắn sẽ liên lạc với Chân Võ Chân Linh. Nhưng nghe Đông Phương Hạo Nguyệt nói rằng Chân Võ Chân Linh đang bế quan, nên nếu có việc gì cứ trực tiếp liên lạc với hắn.

—— ——

Lục Thủy đang đi trên đường, hắn cảm giác trận pháp Mê Vụ này không ra sao cả, cũng không biết là ai bố trí.

Do đó hắn không vội đi về phía trung tâm của Binh Mộ, mà chỉ đi xung quanh.

Đến chỗ nào hắn liền ngồi xuống vẽ một ít gì đó.

Ừm, hắn đang cải tạo tiết điểm.

Sau khi thay đổi nó, hắn có thể tận dụng tốt hơn trận pháp ở đây, mặc dù không có tác dụng gì.

Nhưng nơi này vốn cũng không an toàn, vẫn nên chuẩn bị tốt thì hơn.

Về phần Khô Thụ lão nhân.

Nếu như hắn đi tìm thời cơ thật, đến lúc đó ai bảo vệ ai cũng chưa chắc.

Lúc này điện thoại di động vang lên, là Lạc Phong.

Người gọi là tâm phúc của Chân Võ Chân Linh.

Hắn còn tưởng rằng là Mộ Tuyết gọi tới.

Cũng phải nhắc đến, đã mua điện thoại di động cho Mộ Tuyết lâu như vậy, thế mà nàng lại không gọi cho mình lần nào. Đáng chết, biết vậy thì không mua cho nàng. (Mộ Tuyết: Lục Thủy mua điện thoại cho mình lâu như vậy, đừng nói gọi điện, đến một tin nhắn cũng không có, còn không bằng đừng mua cho ta, hại ta ngóng trông. Đồ lừa đảo!).

Sau khi than thở xong, Lục Thủy liền nhận điện thoại.

"Đông Phương đạo hữu, vừa mới nhận được điện thoại của Tàng Kiếm Cốc, bên đó nói có một phần tài liệu thời kỳ Viễn Cổ, nhưng tài liệu này rất nguy hiểm, sau đó có thể gặp sinh tử kiếp.

Tạm thời chưa biết được thật giả." Giọng nói của Lạc Phong truyền đến.

Lục Thủy hơi kinh ngạc, cầm lấy đũa vẽ một vòng, sau đó một phân làm hai, trái phải phân hung cát.

Hắn cần tính một quẻ.

“Đông Phương đạo hữu?” Lạc Phong gọi vì không nghe thấy Đông Phương Hạo Nguyệt trả lời.

“Chờ ta tính một quẻ.” Lục Thủy nhẹ giọng đáp lại.

Lạc Phong có chút bất ngờ, Thiếu tông chủ còn biết xem bói?

Thật muốn nhìn một chút.

Rất nhanh Lục Thủy liền thấy đũa dừng ở vị trí hung, chiếm không nhiều, cho thấy có chút nguy hiểm.

"Gặp nguy hiểm?

Vậy tài liệu kia hẳn là thật."

Sau khi suy nghĩ trong đầu, Lục Thủy liền nói thẳng:

“Đối phương có yêu cầu gì?”

“Yêu cầu duy nhất là muốn ta tới đó trước khi sự kiện Binh Mộ kết thúc, ta hoài nghi có liên qua đến sự kiện Binh Mộ.” Lạc Phong đã suy nghĩ trước đó.

Cho nên Binh Mộ quả nhiên có một chút chuyện ẩn ở bên trong.

“Ngươi qua đó trước đi, ta đi tìm Ma Binh rồi qua sau.” Lục Thủy trả lời.

Sau đó cúp điện thoại.

Hắn cất điện thoại di động đi, có chút chờ mong. Tài liệu sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn như thế nào đây?

Chậc chậc.

Sau đó Lục Thủy tiếp tục tìm tiết điểm rồi thay đổi trận pháp.

Vừa mới thay đổi được nửa đường, hắn đã nghe thấy tiếng mắng chửi phía trước:

“Chết tiệt, vì sao kẻ xui xẻo này lại ở trong đám chúng ta? Bảo sao ta đi đường nào cũng bị ngã.”

“Đúng vậy, ta suýt nữa bị tảng đá rơi trúng.”

“Hắn còn dịch dung nữa chứ! Trời ơi, muốn hại chúng ta tẩu hỏa nhập ma giống Sư tỷ Thiên Ngâm sao?”

“Đi nhanh lên, đừng để bị hắn bắt được, có đánh chết hắn cũng bị xui xẻo.”

Lục Thủy hơi kinh ngạc, liền bước tới xem. Sau đó hắn phát hiện là một thanh niên gầy gò chán đời, bộ râu quai nón dường như đã lâu chưa cạo.

Lục Thủy nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện người này kỳ thật đang ngồi ở tiết điểm mà hắn muốn động tay động chân.

Sau đó Lục Thủy đi đến bên cạnh người này.

Người kia ngồi dưới đất cúi đầu, chỉ nói:

“Đừng tới gần ta, ngươi sẽ gặp xui xẻo. Người tới gần ta đều gặp vận xui, nhưng ta không bao giờ gặp xui xẻo, chỉ có thể nhìn người khác gặp xui xẻo mà thôi."

------

Dịch: Thiên Hạ