Mộ Tuyết đứng yên nhìn Lục Thủy rời đi, không ngừng quan sát.
Nàng đang suy nghĩ ngày nào đó có thể cùng Lục Thủy đi ra ngoài thì tốt.
“Lục Thủy có chút chủ nghĩa đàn ông. Biết rõ ta rất lợi hại, vậy mà không mang ta theo để giúp hắn."
“Để vị hôn thê giúp đỡ rất mất mặt sao? Được thôi, chắc hắn cảm thấy rất mất mặt.”
“Lục Thủy chắc cảm thấy động thủ đánh nhau thì nam sẽ lợi hại hơn, nữ không có việc gì chém chém gϊếŧ gϊếŧ cũng không tốt.”
Trong lòng Mộ Tuyết cảm thấy bất lực, có điều nàng sẽ không cưỡng cầu, khi gặp nguy hiểm thì nàng lén giúp là được.
Sau đó Mộ Tuyết đi về chỗ mình ở, Trà Trà đã bế quan, nàng chắc chắn không tìm được.
Có điều nói đến đánh nhau, Mộ Tuyết lại nghĩ đến thực lực của Lục Thủy ở kiếp trước.
Vậy đúng thật là...
“Ồ? Lục Thủy khi đó đạt tới cảnh giới gì?”
“Bỏ đi, dù sao cũng đánh không lại ta, cao hơn cũng vô dụng"
—— ——
Lục Thủy được Khô Thụ lão nhân mang theo, bay lượn trên không trung.
Lục Thủy có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh đang không ngừng co giãn về phía sau.
“Súc Địa Thành Thốn?” Lục Thủy rất tò mò.
Khô Thụ lão nhân nhìn về phía Lục Thủy, hắn vài phần bất ngờ, nói:
“Thiếu gia thật sự có tầm mắt tốt, đúng là thần thông Súc Địa Thành Thốn, lão phu cũng phải mất nhiều thời gian mới nắm giữ được loại thần thông này.”
Súc Địa Thành Thốn rất ít người có thể nắm vững,cho nên người nắm giữ nó bình thường đều là thiên tài.
Đương nhiên, có thể đạt tới trình độ tu vi này như Khô Thụ lão nhân, không có chút thiên phú là không được.
“Thụ lão thời trẻ cũng là người thiên tư trác tuyệt nhỉ?” Lục Thủy hỏi.
Khô Thụ lão nhân nghe được lời này của Lục Thủy , khóe miệng hơi nhếch lên, có chút kiêu ngạo nói:
"Khi đó xác thực danh chấn một thời, về sau liền gia nhập dưới danh nghĩa Tam trưởng lão cho đến nay, về phần thiên phú..."
Nói đến đây, Khô Thụ lão nhân có chút thở dài:
"So với Tộc trưởng, đúng là không đáng giá nhắc tới.
Thiên phú của Tộc trưởng cũng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng năng lực sáng tạo cái mới là đỉnh nhất.
Theo Tộc trưởng đời trước nói, Tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ, vì tránh né tu luyện Bất Diệt Tiên Thể dẫn đến đau răng, đã nghiên cứu ra thể thuật mới, tự xưng không hề kém hơn Bất Diệt Tiên Thể.
Cuối cùng ồn ào đến chỗ Tam trưởng lão. Bởi vì Tộc trưởng không đủ thời gian, nên chỉ có phần mở đầu, nhưng lý luận của hắn đã kinh động đến Nhị trưởng lão, Đại trưởng lão đều tự mình mở miệng cho Tộc trưởng tùy ý tu luyện."
Nghe những chuyện này, nhất thời Lục Thủy không muốn nói chuyện.
Bởi vì không muốn đau răng?
Cha hắn vì chuyện này đã đi lên con đường lấy lực chứng đạo sao?
Cảm giác như một trò đùa, trước đó còn nói mình không thích hợp Bất Diệt Tiên Thể.
Lừa ai chứ?
Nhưng mà, Tộc trưởng trước đây chính là ông của hắn.
Hắn chưa từng gặp qua, cha mẹ hắn cũng không nói ông bà hắn qua đời như thế nào.
Có điều, các đời Tộc trưởng của Lục gia, không phải chết vì già thì chính là chết vì thiên kiếp.
Người tu chân, gần như đều là thế.
Mấy vị Trưởng lão thì nhìn mãi thành quen.
Cũng phải nói làm Trưởng lão rất thảm, Đại trưởng lão không biết là người thời đại nào, đã chứng kiến Lục gia truyền từ đời này sang đời khác, sau đó mới có Nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão đến Tam trưởng lão thì dài hơn.
Cho tới bây giờ, Tam trưởng lão cũng chưa đợi được Tứ trưởng lão xuất hiện.
Nghe nói, từ trước đến nay Lục gia chưa từng xuất hiện vị trưởng lão thứ tư.
Không phải là Đại trưởng lão quỳ thì chính là Nhị trưởng lão quỳ, sau đó mới bổ sung Trưởng lão mới.
Nghe nói ngay từ đầu Nhị trưởng lão là Tam trưởng lão.
Vứt bỏ những kí ức vô dụng này ra sau đầu, Lục Thủy nhìn về phía Khô Thụ lão nhân, nói:
“Thụ lão và cha ta ai là người mạnh hơn vậy?”
Khô Thụ lão nhân nói:
“Thành tựu trong tương lai của Tộc trưởng tất nhiên sẽ hơn xa ta.”
Nói cách khác, bây giờ cha ta yếu hơn lão không ít? Trong lòng Lục Thủy đương nhiên hiểu rõ.
Cha hắn không phải rất mạnh, dù sao vẫn còn đang nhảy nhót ở cảnh giới thông thường.
Có điều rất nhanh sẽ không phải nữa.
Sau đó Lục Thủy không mở miệng nói chuyện, rồi bọn họ đi đến trước một ngọn núi lớn.
Khô Thụ lão nhân dừng chân ở đây, bên ngoài ngọn núi lớn này có một trận pháp cỡ lớn.
Là trận pháp thuộc về Binh Mộ.
Mà ở đỉnh núi này có cắm một thanh trường kiếm.
Nhìn thấy thứ này, có rất ít người không biết đây là Binh Mộ.
"Thiếu gia, đã đến rồi. Phía ngoài là trận pháp Mê Vụ, trận pháp này được điều chỉnh để dưới ngũ giai mới có thể dễ dàng thông qua, cảnh giới cao sẽ bị vây trong sương mù.
Cho nên lão phu không có cách nào đưa thiếu gia tiến vào.
Đây, thiếu gia cầm lấy thứ này." Nói xong, Khô Thụ lão nhân liền giao cho Lục Thủy một thanh kiếm.
Lục Thủy nhìn kiếm một chút, tất nhiên nhìn ra được nó được dùng làm gì. Nhưng mà, thanh kiếm này hình như không phải đồ tốt?
Lục gia có thứ này sao?
Bỏ qua phân vân về phẩm chất, Lục Thủy phối hợp hỏi một câu:
“Kiếm này có cái gì đặc biệt sao?”
"Kiếm này có một đạo trận pháp, khi nào thiếu gia gặp nguy hiểm thì trận pháp sẽ được kích hoạt.
Ta sẽ xuất hiện bên người thiếu gia, bảo đảm thiếu gia bình an vô sự.
À đúng rồi, sau khi đi vào, thiếu gia tốt nhất nên thể hiện ra tinh thần sa sút một chút." Khô Thụ lão nhân dặn dò.
Lần này Lục Thủy không hiểu thật.
Khô Thụ lão nhân do dự một chút rồi nói:
“Nghe nói Ma Binh tương đối coi trọng người thê thảm.”
“...” Lục Thủy cuối cùng hiểu được tại sao kiếm này có phẩm chất kém như vậy, cũng hiểu vì sao chỉ một mình hắn tiến vào.
Thiên phú kém, tu vi thấp, nghèo, low.
Đây đúng là rất thê thảm.
Sau khi hiểu ra, Lục Thủy gật gật đầu, không nói gì thêm.
“Thiếu gia giao túi trữ vật cho lão phu trước đi.” Khô Thụ lão nhân nói.
Lục Thủy ném túi trữ vật cho Khô Thụ lão nhân, có điều hắn vẫn cầm theo hai thứ.
Một cái điện thoại di động, một cái Anh Linh Thần Điện.
Anh Linh Thần Điện có thể thu nhỏ, mang theo không có gì là không tiện.
Mặc dù không mang theo cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng vạn nhất Cô Ảnh lão nhân hỏi tới thì sẽ không thích hợp. Vẫn nên đem đi thì hơn.
Tất nhiên, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Khô Thụ lão nhân có nhìn cũng sẽ không biết đây là vật gì.
"Nếu thiếu gia chuẩn bị xong thì đi vào đi. Vì đã tốn một ít thời gian, bên trong chắc hẳn đã có không ít người.
Thiếu gia cẩn thận một chút là được.
Trên lý thuyết, thiếu gia chỉ cần báo thân phận là bên trong sẽ không có người nào dám khó xử thiếu gia.
Nhưng thiếu gia nên tận lực che giấu.
Bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc thu nhận ma binh." Khô Thụ lão nhân nói.
Lục Thủy chỉ gật đầu.
Hắn cũng không đi vào ngay, mà quay sang nhìn Khô Thụ lão nhân rồi nói:
“Tu vi của Thụ lão kẹt ở ngưỡng cửa Nhập Đạo nhỉ?”
Nhập Đạo, thất giai Nhập Đạo.
Bắt đầu từ thất giai thì không còn là tu vi thông thường nữa, mà là có quan hệ với đạo.
Phía dưới Nhập Đạo, đều là giun dế.
Chỉ có Nhập Đạo, mới có cơ hội chứng vô thượng đại đạo.
Nhưng thất giai và thất giai Nhập Đạo khác nhau, thất giai có thể không nhập đạo, nhưng Nhập Đạo ít nhất cũng phải đạt thất giai.
Nếu như Lục Thủy không nhìn lầm, Khô Thụ lão nhân là thất giai, nhưng chưa Nhập Đạo.
Còn chưa bước được nửa chân vào Nhập Đạo.
Khô Thụ lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Thủy, có điều lấy thân phận của Lục Thủy, biết được những tin này cũng không lạ gì.
Khô Thụ lão nhân gật đầu:
"Để thiếu gia chê cười rồi, thiên phú của lão phu không đủ, kiếp này không có hy vọng Nhập Đạo, tuổi thọ cũng không còn bao nhiêu.
Nhưng ta nhất định có thể bảo vệ thiếu gia chu toàn."
Lục Thủy cười nói:
"Trong chỗ chết tìm đường sống, cây khô gặp mùa xuân mới là cân đối.
Thụ lão thiếu một cơ hội.
Nhìn thấy mê trận phía trước không?"
Lục Thủy chỉ vào mê trận Binh Mộ rồi nói:
"Vào đi, đi thẳng theo hướng đông, có lẽ Thụ lão sẽ gặp được thời cơ.
Đương nhiên, tin hay không tùy ngươi."
Lục Thủy nhìn Thụ lão một chút, sau đó cất bước đi vào mê trận.
Khô Thụ lão nhân lựa chọn như thế nào hắn không thèm để ý. Mà cũng là do lúc hắn vừa xuống, vừa vặn nhìn thấy nơi thích hợp mà thôi.
Không có nghĩa là nhất định sẽ có thời cơ.
------
Dịch: Thiên Hạ