Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 144: Rất Tuyệt Vọng, Ta Phải Chịu Đãi Ngộ Không Nên Có

Nhìn thấy Mộ Tuyết không nói lời nào, Lục Thủy lại hỏi một câu:

“Không được sao?”

Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy, cuối cùng gật đầu:

“Có thể.”

Nàng không biết Lục Thủy nghĩ thế nào, không biết Lục Thủy muốn trêu tức nàng ra sao.

Nhưng nếu Lục Thủy muốn, nàng sẽ đưa.

Được rồi, nhiều lắm là lại bị tức một lần, đêm nay tìm trở về cùng một lúc là được.

Nghe thấy Mộ Tuyết nói, trong lòng Lục Thủy cười thầm một tiếng, sau đó nói tiếp:

“Vậy cái dù này là của ta?”

“Đúng thế.” Mộ Tuyết gật đầu.

Sau đó Lục Thủy lấy giỏ trúc nhỏ ra đưa cho Mộ Tuyết, ra vẻ không thèm để ý:

"Bản thiếu gia cũng không thích tham tiện nghi của người khác. Nếu nàng đưa dù, tất nhiên phải đáp lễ, vậy thì dùng cái này đi.

Lúc đi Tiên Sơn trùng hợp nhặt được.

Không hề kém hơn dù của nàng."

Mộ Tuyết nhìn thấy giỏ trúc nhỏ thì sửng sốt một chút, nàng phát hiện cái giỏ trúc nhỏ này rất đẹp đẽ.

Mặc dù chỉ là giỏ trúc bình thường, nhưng đẹp mắt là thật.

Cuối cùng Mộ Tuyết tiếp nhận giỏ trúc nhỏ, nó chỉ lớn bằng bàn tay, chính là một món đồ trang trí.

“Thì ra là muốn đưa ta cái này! Đưa qua hai ngày lại động thủ đánh là được.”

Mộ Tuyết thầm nghĩ trong lòng.

Mà lại có chút vui vẻ.

Trước kia nàng không phải rất ưa thích những thứ đồ ngổn ngang này, nhưng Lục Thủy lại thích đưa.

Sau đó nàng liền thích.

Gặp liền sẽ để Lục Thủy mua cho nàng.

Mộ Tuyết vốn đang cao hứng, đột nhiên lại nghe được câu nói làm nàng có chút tức giận.

“Đúng rồi, Mộ tiểu thư còn linh thạch không đó, phải nhớ trả tiền kịp thời, nợ tiền không phải thói quen tốt đâu.” Nói xong Lục Thủy quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Lục Thủy, Mộ Tuyết nhẹ nhàng cắn vào không khí, thuận tiện nói:

“Cắn chết ngươi.”

Sau đó quay người trở về phòng, nàng muốn bày ra thứ mà Lục Thủy tặng.

Lúc này, Băng Phượng bị buộc ở trong sân có chút tuyệt vọng nhìn chủ nhân của mình.

Vì sao trời mưa cũng không có người nào quản nó?

Nó là Thần Thú rất lợi hại rất hy hữu mới đúng! Truyền thừa huyết mạch nói cho nó biết, nó rất tôn quý, cao cao tại thượng, nhân loại đều muốn chiếm hữu nó.

Nhưng đối với bọn chúng, tự do càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, nếu có cường giả thích hợp thì cũng có thể miễn cưỡng nhận thức làm chủ, dù cho nhận chủ cũng sẽ được cúng bái.

Thế nhưng là, vì sao bây giờ nó lại giống như động vật cấp thấp vậy?

Còn thảm hơn cả lúc chưa ra đời?

Bởi vì tu vi của Mộ Tuyết hoàn toàn biến mất, Băng Phượng lại kiệt ngạo bất tuần.

Đông Phương Lê Âm đề nghị trước tiên cứ buộc đứng Băng Phượng để nuôi, lúc nào nghe lời lại thả ra nuôi.

Tất nhiên Mộ Tuyết không có ý kiến, mặc dù nàng hoàn toàn không hề lo lắng.

Nhưng Mộ Tuyết không thể từ chối, đại khái là vì Đông Phương Lê Âm tràn đầy thành ý.

—— ——

Lục Thủy về đến sân nhỏ của mình, sau đó ngồi ở trong đình.

Hắn đặt dù sang một bên, dự định suy nghĩ một lát rồi bắt đầu tu luyện.

“Từ các loại dấu hiệu bên ngoài, Mộ Tuyết đã đến cấp độ muốn đánh ta, trong khoảng thời gian này phải bảo trì trạng thái không lạc đàn.”

“Dù chuyện lớn bị nàng phát hiện, cũng không có vấn đề gì.”

Việc hắn muốn đối phó với Mộ Tuyết vốn cũng không phải chuyện hiếm lạ. Sau khi bị Mộ Tuyết uy hϊếp, hắn biết được Mộ Tuyết không đơn giản là bình thường.

Cho nên chuyện này nhiều lắm sẽ làm cho Mộ Tuyết có thêm chút hứng thú.

“Loại chuyện này nhiều lắm sẽ khiến nàng muốn dành thời gian đánh ta. Điểm quan trọng ở đây chính là Hoa Loa.”

Lục Thủy vừa mới nghĩ qua, sở dĩ Cô Ảnh lão nhân có thể tùy tiện bắt được một đống Hoa Loa trở về, chắc chắn không phải do vận khí tốt, tám chín phần mười là người của Mộ Tuyết bị cướp.

“Rõ ràng là do Cô Ảnh lão nhân sai, tại sao đến cuối ta lại phải cõng nồi?”

Tóm lại, việc này chắc chắn đã chọc giận Mộ Tuyết. Lúc Lục Thủy đưa Mộ Tuyết trở về, luôn cảm giác có sát khí ẩn hiện.

Ài!

Thở dài một hơi.

“Tránh một chút sẽ không có vấn đề gì lớn, nàng không dám quá trắng trợn. Mà dù có muốn đánh cũng không đánh đến ta, từ đó còn có thể chọc nàng.”

Sau đó Lục Thủy không suy nghĩ những chuyện này nữa, hắn lấy ra hai tấm phù văn, dự định luyện thể một lát.

Một tấm là Bách Hải phù văn, một tấm là Thiên Trọng phù văn.

Bởi vì không chạy bộ, nên chỉ có thể dùng cái này một chút.

Dán phù văn lên trên người, Lục Thủy nhắm mắt lại, cảm thụ áp lực mà phù văn mang đến cho thân thể.

Một cái áp lực trọng lượng đối với nhục thân, một cái là sức mạnh đè ép của không gian.

Hai loại áp lực sẽ làm cho thân thể của hắn có hiệu quả rèn luyện nhất định.

Lúc Lục Thủy đang tu luyện, Chân Võ đi đến sân nhỏ của Lục Thủy. Sau khi nhìn thấy Lục Thủy đang tu luyện, hắn liền an tĩnh đứng ở phía xa.

Tất nhiên hắn không dám đến quấy rầy Lục Thủy.

Tất nhiên cũng sẽ không bị nước mưa làm ướt nhẹp.

Thời gian tiếp tục trôi đến chạng vạng tối.

Thiên Trọng phù văn và Bách Hải phù văn trên người Lục Thủy mất đi hiệu quả rớt xuống đất, sau đó tiêu tán trên không trung.

“Quả nhiên, hiệu quả kém hơn nhiều so với chạy bộ.” Trong lòng Lục Thủy thở dài, hiệu quả này còn không bằng một phần ba khi chạy bộ trước đó.

Nghĩ như vậy Lục Thủy lại đột nhiên sờ lên răng, dường như có chút cảm giác ngứa.

Nhưng hắn không hề để ý.

Mà quay qua nhìn về phía Chân Võ, nói:

“Chuyện gì?”

Hắn đã sớm biết Chân Võ đến.

Chân Võ lập tức đi đến trước mặt Lục Thủy, nói:

“Thiếu gia, Lạc Phong gửi thư.”

“Nội dung?” Lục Thủy hỏi.

Lần trước hắn để Lạc Phong tra một số thứ, tất nhiên cũng hy vọng nhìn thấy kết quả.

"Đúng là Hoa Tiên thuộc về Viễn Cổ Tiên Đình, nhưng lại không tra được tài liệu liên quan đến hung thú ở thảo nguyên Hoang Vu.

Lạc Phong đã thử điều tra rộng ra từ quyển sách ghi chép Tà Thần kia, nhưng lại không có kết quả chính xác, thậm chí còn không thể tính là suy đoán.

Cho nên, sẽ không thể tra ra được lai lịch của hung thú ở chỗ của hắn.

Nhưng là Lạc Phong đề nghị thiếu gia liên lạc với Lục gia, nếu như Lục gia chịu nói, có thể sẽ có một chút đáp án. Gần nhất Lục gia cũng đang điều tra về hung thú kia." Chân Võ nói.

Lục Thủy có chút ngoài ý muốn:

“Lục gia đang điều tra?”

"Là Tộc trưởng. Ta đã hỏi qua, quả thật bọn họ đã có chút thu hoạch.

Nguồn gốc phong ấn hạch tâm ở thảo nguyên Hoang Vu đến từ Tiên Đình, đây là đáp án có được gần nhất." Chân Võ nói.

Lục Thủy không nói gì. Nếu như kết hợp với truyền thuyết từ quyển sách kia của Lạc Phong, như vậy đúng là có thể xác định hung thú là thành viên của Tiên Đình.

“Biết tại sao cha ta lại muốn điều tra không?” Lục Thủy hỏi.

Chân Võ lắc đầu:

“Chuyện của Tộc trưởng, ta không dám hỏi đến.”

Lục Thủy nhíu mày.

"Cha không thể nào phát hiện được khí tức của hung thú kia, càng không có khả năng biết mẹ sinh bệnh bởi vì đối phương. Cho nên, bởi vì sự tồn tại của hung thú kia mới làm cha chú ý?

À, có thể là do bệnh dịch bắt đầu từ bên kia, mà bên kia vừa vặn có hung thú.

Cho nên phải chú ý để phòng vạn nhất."

Trong lòng Lục Thủy có suy đoán. Dựa vào sự quan tâm của cha đối với mẹ, tuyệt đối sẽ làm như thế.

"Như vậy thì tại sao Tiên Đình lại muốn nhằm vào mẹ ta? Không, suy rộng ra, vì sao Tiên Đình lại nhằm vào Lục gia?

Thái Dương Chi Tử cũng là như thế."

Nghĩ như vậy, Lục Thủy mở miệng hỏi:

“Thái Dương Chi Tử thuộc về thế lực nào?”

“Thái Dương Thần Điện! Mà Thái Dương Thần Điện thuộc về một thần hệ thống nhất ở phương Tây, tên là Bất Lạc Thần Chúng. Đây là kết quả điều tra của Lục gia, sẽ không sai.” Chân Võ trả lời.

“Thần hệ? Thần Chúng?” Lục Thủy có hơi nghi hoặc một chút.

Chân Võ gật đầu:

“Đúng vậy thiếu gia.”

Lục Thủy nắm tay tựa ở trên mặt bàn, sau đó nâng má suy nghĩ. Cái gọi là thần hệ này không phải là đám bệnh tâm thần tự xưng là Thần Minh kia chứ?

Hắn còn nhớ phương Tây có một hệ thống tu luyện, trong tên hệ thống có chữ Thần, nhưng đây chẳng qua là cảnh giới mà thôi.

Ví dụ như bên trong hệ thống tu Đạo, tứ giai gọi là Minh Thần. Chân Võ dám nói mình là thần sao?

Nhưng mà đám bệnh tâm thần lại dám.

Được rồi, tứ giai của bọn hắn không gọi là Minh Thần.

-----

Dịch: Thiên Hạ