Về phần gọi là cái gì, ai mà biết được, tiểu cảnh giới thì có gì mà để ý.
Chỉ có từ sau lục giai trở đi mới có khác biệt rõ ràng.
Có điều chuyện này khiến Lục Thủy nhớ tới quyển sách con đường thành thần kia.
Giáo dục thành thần bắt buộc là 900 năm, không biết có phải là con đường hay không.
Sau Lục Thủy cũng không suy nghĩ đến chuyện Bất Lạc Thần Chúng nữa, nếu như lúc trước hắn có thể bắt được Thái Dương Chi Tử, ngược lại có thể tiếp tục tra được.
Hiện tại muốn tra không phải chuyện dễ dàng gì.
Chuyện bên phương Tây không phải muốn tra là tra được.
“Còn có phát hiện gì không?” Lục Thủy hỏi.
Chân Võ gật đầu:
“Có, Lạc Phong bên kia không cung cấp được tin tức về hung thú, nhưng hắn tra đến được một chỗ, gọi là Binh Mộ.
Theo như Lạc Phong nói, chỗ đó có liên quan đến Viễn Cổ Tiên Đình.
Hắn biết được từ một quyển sách cổ, nhưng không rõ thực hư.
Trên đó viết là phản đồ Tiên Đình đã làm Đế Tôn tức giận, bị Đế Tôn một chiêu phong ấn ở bên dưới Binh Mộ.”
Kiếp trước Lục Thủy gần như không ra ngoài, cũng không có đi tìm hiểu chuyện của ngoại giới, Đế Tôn gì đó kia, hắn thật không biết.
Khi đó cũng không có thế lực lớn như vậy vây công Lục gia.
Ngẫu nhiên cũng có người tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nhưng kết quả hoàn toàn không đáng nói.
Mỗi người đều là có đến mà không có về.
Đại Trưởng lão nhà mình có ra ngoài giải quyết hay không thì hắn không biết, dù sao còn cách khoảng thời gian đó rất xa, cho nên hắn với Mộ Tuyết đều không ra ngoài tìm người gây phiền phức.
“Có đáng tin không?” Lục Thủy tự cắt ngang suy nghĩ của mình, hỏi.
“Lạc Phong nói rằng chuyện phản đồ với Đế Tôn, độ tin cậy rất thấp, nhưng chỉnh thể sự việc thì hẳn là thật, nguyên nhân cụ thể là gì thì hắn không biết.
Hắn còn nói gần đây ở Binh Mộ có Ma Binh hiện thế.
Nếu như Thiếu gia muốn tìm hiểu thực hư, thì có thể đi xem thử.
À, Lạc Phong cũng có điều tra thời gian Binh Mộ, rất có thể là vào khoảng trước hoặc sau khi Tiên Đình xuống dốc, hắn nói là nếu chuyện phong ấn này xảy ra vào khoảng thời gian đó, thì khả năng còn có ẩn tình bên trong, cụ thể là gì thì hắn không tưởng tượng ra được.” Chân Võ nói.
Đối với suy đoán của Lạc Phong, Lục Thủy cũng không có đưa ra đánh giá gì, mà chỉ nói:
“Chuyện Tiên Đình xuống dốc kia, có ghi chép gì về nó không?”
Lục Thủy nhớ là Bất Bại Tiên Đình biến mất trong Thời Gian Trường Hà.
Bây giờ nhìn lại trạng thái của Hoa Tiên, có vẻ như là Bất Bại Tiên Đình đang muốn ngóc đầu trở lại.
Đương nhiên, có ngóc đầu trở lại hay không không phải là chuyện hắn để ý, chuyện hắn để ý chính là việc này liệu có nguy hại gì đến mẹ hắn hay không.
Hắn muốn bóp chết tất cả nguy hiểm trước khi nó thực sự xảy ra.
Tóm lại trước tiên phải tra rõ ràng đã.
Chân Võ lắc đầu:
“Ta đã đến Tàng Kinh các hỏi qua một vài tiền bối, bọn hắn cũng không biết, mà ở Tàng Kinh các cũng không có ghi chép gì.”
Lục Thủy không nói gì thêm, sách ở Tàng Kinh các hắn đã xem hết rồi, tuy có vài cái không nhớ rõ nội dung, nhưng cũng sẽ có chút ấn tượng.
Cho nên hỏi Tàng Kinh các gần như không có lợi ích gì.
“Hiện tại tình huống của Binh Mộ bên kia như thế nào?” Lục Thủy hỏi.
“Có vẻ như đang nổi lên tranh chấp, giống như có người muốn tự đi vào, nhưng lại có người nói để thế hệ trẻ tuổi đi vào.
Tạm thời không có kết luận, vẫn đang tiếp tục điều tra.” Chân Võ đáp.
Do dự một chút, Chân Võ lại nói:
“Gần đây ở Binh Mộ có truyền ra một vài âm thanh, Thiếu gia có muốn nghe không?”
Lục Thủy hơi bất ngời:
“Ở Binh Mộ có âm thanh truyền ra?”
“Có.”
“Là gì?”
Chân Võ nhìn Lục Thủy một chút, hơi do dự, xong dường như xúc động lên, nói:
“Cụ thể là như này: Các cháu của ta, gia gia đã trở về rồi.
Các ngươi bây giờ còn có ai có thể uy hϊếp ta sao?
Không có, gia gia cảm thấy một người cũng không có, thật thất vọng, thật đau lòng mà, thật đúng là rèn sắt không thành thép mà.
Ha ha ha ha, một đám trẻ ranh.
Gia gia muốn tự do, ai có thể uy hϊếp được gia gia đây.
Gia gia cảm thấy thật tịch mịch.
Ai là thiên kiêu số một đương thời?
Đến đây, đến đây đi.
Các ngươi có kiêu dương tuyệt thế sao?
Có sao?
Không có, các ngươi cái gì cũng không có, chỉ là một đám trẻ ranh rác rưởi.
Tất cả đều tới đây quỳ xuống, gọi một tiếng cha đi.
Ai không đến chính là con cháu của ta.
Ha ha ha.”
Ngừng một chút, Chân Võ nói:
“Đại khái là như vậy, khả năng là ta cười không đủ tùy tiện.”
Lục Thủy: “...”
Cái thứ đồ gì thế?
Cuối cùng Lục Thủy bình tĩnh nói:
“Ma Binh này có ý thức sao?”
Chân Võ gật đầu, hắn thật không thể nào hiểu được cái Ma Binh kia nghĩ gì, chỉ có thể cảm thán một câu không hổ là Ma Binh:
“Hẳn là như vậy, nếu như không phải thì cũng đại khái là vật gì đó tương đối lâu đời, xem bộ dáng kia, chính là không sợ uy hϊếp, không sợ cường giả.
Rất nhiều lão tiền bối đều cố kỵ điểm này, cảm thấy nếu đi mà đánh không lại, thì không gánh nổi mặt mũi, danh dự cả đời sẽ bị hủy sạch.
Lục Thủy cũng cảm thấy hiếu kỳ, cái Ma Binh gì đó này lại phách lối như vậy, sau đó Lục Thủy nhìn Chân Võ, nói:
“Hắn có nhắc tới thiên kiêu đương thời thiên kiêu số một, là Lưu Hỏa sao?”
Chân Võ do dự một chút:
“Nếu như không tính mấy lão tiền bối, thì hẳn là Lưu Hỏa.”
Lục Thủy không nói gì, chỉ phất tay, ra hiệu Chân Võ rời đi.
Chân Võ không dám hỏi nhiều, Lưu Hỏa không đi đại khái sẽ bị xem thành con trai của cái kia, nhưng Lưu Hỏa với Thiếu gia thì có quan hệ gì.
Không biết Thiếu gia có để ý hay không.
Lục Thủy sẽ đi sao?
Đương nhiên là đi rồi, nguyên nhân không phải là vì Ma Binh kêu gào gọi hắn tới, mà quan trọng là, nó có ý thức, chỉ cần chộp được liền có thể biết được một số việc thời kỳ Viễn Cổ.
Đây chính là một bộ sách lịch sử sống đó.
Tốt, cứ như vậy đi, chờ Chân Võ bên kia có tin tức rồi nói tiếp.
Sau đó Lục Thủy định trở về phòng ngủ một giấc, thuận tiện tu luyện Thiên Địa Trận Văn luôn, tranh thủ tăng nhanh sức mạnh.
Hữu Vi Pháp đại khái cũng có chỗ cải thiện.
Một hai ngày nữa liền có thể lên 3.6.
Đạt đến tứ giai rồi, sẽ có thể có thêm không ít uy năng.
Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để đánh Mộ Tuyệt, còn phải tăng cường tu luyện thể thuật nữa.
Mục tiêu là trong một năm có thể xử lý được Mộ Tuyết.
Cuộc sống sau này mặc dù có thể có chút mệt mỏi khổ sở, nhưng là vừa lòng thỏa ý, dù sao thì đỉnh phong nhân sinh cũng đã đi qua rồi.
Lúc Lục Thủy định vào nhà, đột nhiên có một vệt kim quang phóng lên tận trời.
Lục Thủy quay đầu nhìn qua, có chút ngoài ý muốn nói:
‘Công đức chi lực? Lục gia có người nào mang nhiều công đức như vậy sao?’
Lục Thủy hồi tưởng lại một lúc mới nhớ ra:
“Đông Phương Tra Tra?
Chậc chậc, phúc duyên cũng thật dày, nếu như có thể gọi ta một tiếng biểu ca, ta còn có thể cho ngươi lật gấp 10 lần.
Đáng tiếc.’
Oanh!!
Bất chợt, lượng kim quang tăng vọt, trực tiếp tăng lên gấp mười lần.
Lục Thủy: “...”
Nhanh như vậy mà Đông Phương Tra Tra đã ôm được đùi Mộ Tuyết rồi?
Có thể cho Đông Phương Tra Tra lật gấp mười lần như vậy, cũng chỉ có một người là Mộ Tuyết.
‘Thôi đi, nếu gọi ta một tiếng biểu ca, ta còn có thể tiếp tục gấp lên 10 lần nữa.’
Nói như vậy xong, Lục Thủy liền bung dù, đi về phía kim quang.
Ánh sáng công đức lớn như vậy, hắn muốn đi qua nhìn một chút, ở kiếp trước số lần hắn gặp công đức chi lực cũng không nhiều.
Kiếp trước, Đông Phương Tra Tra đương nhiên cũng không có công đức bàng thân khoa trương như vậy.
‘Cũng không biết người nàng chôn là loại hòa thượng nào.
Đối phương có thể thật sự là cả đời làm chuyện tốt, hoặc là một chuyện lớn bất truyền nào đó.
Cuối cùng, công đức ở lại trên thân xác cho người hữu duyên, chỉ cần người hữu duyên này mai táng hắn là đủ.
Đông Phương Tra Tra có thể thu được phúc duyên lớn như này, có lẽ không thoát được quan hệ với tính cách của nàng đi.’
Mộ Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy ánh sáng công đức kia.
Sau đó để Đinh Lương giúp nàng bung dù đi qua nhìn một chút.
Vợ chồng Lục Cổ tự nhiên cũng nhìn thấy, kim quang lóa mắt như vậy, khí tức đặc biệt như thế, hai người đương nhiên nhìn thấy rất rõ ràng.
“Phúc duyên của Trà Trà thật sâu.” Đông Phương Lê Âm cười nói.
Lục Cổ cũng cười:
“Vận khí của Đông Phương Dạ Minh thật sự tốt mà, có đứa con gái ngốc như vậy.”
Đông Phương Lê Âm vui vẻ nói:
“Con của chúng ta cũng ngốc mà, đáng tiếc là không có nhiều phúc duyên đến như vậy.”
“Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể cùng Mộ Tuyết sống thật tốt qua quãng thời gian sau này là được.” Lục Cổ mang theo ý cười nói:
“Dù sao thì chúng ta làm cha mẹ, còn có thể che gió che mưa giúp nó.”
Đông Phương Lê Âm kéo tay Lục Cổ, mặt tràn đầy ý cười.
Hai người che dù, bước vào trong mưa.
Phía sau núi, Nhị Trưởng lão nhìn kim quang, có chút ngoài ý muốn:
‘Cái đứa ngốc này thật sự là nhiều phúc duyên mà, ta đã giúp nàng một tay, thế mà vẫn còn có người đưa tay ra giúp nữa.
Con gái của Lê m sau này liệu có ngốc giống như nó không nhỉ?
Đông Phương gia sinh nữ oa tử, ai, thật đáng buồn.’
Nhị Trưởng lão vẻ mặt một lời khó nói hết.
----
Dịch: Thiên Hạ