Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 143: Ban Đêm Mò Đến Gian Phòng Của Lục Thủy

‘Quá đắt rồi, một chút như vậy thôi mà cũng đòi một viên linh thạch tam phẩm, còn không bằng đi cướp luôn cho nhanh.

Chuyện ngươi ngồi xổm xuống bên dưới ta, sờ sờ váy của ta, ta còn chưa thu phí đâu.’

Đi trên đường, Mộ Tuyết có chút không cam lòng nghĩ.

Nàng cảm thấy lúc mình đánh Lục Thủy, cả hai cái bít tất đều phải cởi ra.

Không, hẳn là nên cởi chính bít tất của Lục Thủy, để cho hắn nếm thử.

Có điều nói đến bít tất, nàng lại nhớ tới có một lần, Lục Thủy để nàng mang một đôi vớ dài mỏng, màu đen.

Lần đầu tiên mặc rất xấu hổ.

Ai bảo tên biếи ŧɦái Lục Thủy này thích chứ.

Những đồ Lục Thủy thích nàng cơ bản đều đã mặc qua, đương nhiên sẽ không mặc đi ra ngoài, chỉ mặc ở trong phòng cho hắn ngắm mà thôi.

Hiện tại kể cả là ở trong phòng nàng cũng không mặc, nàng muốn chờ Lục Thủy đến cầu xin nàng.

Hừ hừ hừ.

Trời vẫn đang mưa, bọn hắn còn cách chỗ ở của cha mẹ Lục Thủy không còn bao xa.

“Tiền nhân công của Lục Thiếu gia, thật đúng là đắt mà.” Mộ Tuyết ghi lại vào sổ sách xong, cảm thán nói ra.

Trên người nàng hiện không có tiền, phải đợi Đinh Lương tới trả giúp.

“Đương nhiên.” Lục Thủy không để ý chút nào nói:

“Thân phận của bổn Thiếu gia dù sao cũng vẫn còn ở đây.”

Thân phận Lục Thiếu gia của hắn, còn đắt hơn một viên tam phẩm linh thạch nhiều, tính phí như vậy đã coi như là giảm giá rồi.

Đi được một hồi, Mộ Tuyết lại nói:

“Như vậy lúc Lục Thiếu gia ra ngoài, nếu giúp những nữ nhân khác cũng sẽ thu phí như vậy sao? Không sợ bị người ta chê cười sao?”

“Không sợ.” Lục Thủy không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, nói:

“Bởi vì xưa nay chưa từng giúp.”

Mộ Tuyết không nói gì thêm, hai người sánh vai, dưới cơn mưa cùng nhau đi về phía trước.

Lục Thủy mặc dù rất muốn khiến cho Mộ Tuyết khó chịu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho Mộ Tuyết hiểu lầm mình cái gì.

Hai việc này căn bản không giống nhau.

Mộ Tuyết nhẹ nhàng thở ra trong lòng.

‘Còn tốt còn tốt, nhỡ đâu nghe được điều không muốn nghe, đêm nay lại không ngủ được.

Kể cả là hắn nói láo chọc tức ta, thì ta cũng có thể vì thế mà trằn trọc cả đêm.’

Không bao lâu sau, bọn hắn đã đi tới sân nhỏ chỗ cha mẹ Lục Thủy ở, nơi này bị pháp thuật bao bọc, bên trong không có mưa.

Sau đó Lục Thủy và Mộ Tuyết cất bước đi vào trong vòng vây pháp thuật.

Trong nháy mắt khi đặt chân vào, hai người cảm giác được có một trận gió thổi tới.

Gió nhẹ quét qua, Lục Thủy và Mộ Tuyết cảm thấy tất cả những hạt mưa thấm đẫm trên người trong nháy mắt đều biến mất.

Giày hay góc áo vốn bị ướt đẫm đều nhanh chóng trở nên khô ráo.

‘Thua lỗ một viên tam phẩm linh thạch rồi.’ Đây là ý nghĩ của Mộ Tuyết.

‘Mẫu thân muốn thu phí ta sao?’ Đây là ý nghĩ của Lục Thủy.

“Tới dùng cơm đi.” Đông Phương Lê Âm nhìn Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đi tới, mỉm cười nói.

Loại tình huống này, đương nhiên là chuyện tốt, nếu như thật sự không có vấn đề gì, thì nàng muốn đề nghị hai đứa thành thân sớm một chút.

Nàng nghĩ mấy vị Trưởng lão hẳn là đều đồng ý.

Có khi còn hận không thể để chúng nó gạo nấu thành cơm, rút thưởng sớm sớm một chút.

Lục Thủy đưa dù cho Kỳ Khê đang đứng ở một bên, sau đó cùng Mộ Tuyết đi tới.

Đối với Lục Thủ mà nói, đoạn đường này giống như đang đi đến pháp trường vậy.

Chút điểm tâm nhỏ của mẹ hắn còn ăn được, nuốt nuốt vài cái là xong rồi, nhưng cơm trưa thì không giống.

“Mẹ làm đồ rất khó ăn sao? Sao sắc mặt con lại kém như vậy?” Đông Phương Lê Âm nhìn Lục Thủy cười nói.

Lục Thủy lập tức lắc đầu:

“Không có, cha thích ăn nhất là đồ mẹ làm, đương nhiên sẽ không khó ăn rồi.”

Lúc này, Lục Cổ đưa mắt nhìn Lục Thủy một chút, nói:

“Con không thích thì hôm nay không cần ăn nhiều, sau này ăn bù lại là được.”

Lục Thủy hơi bất ngờ, cha hắn hôm nay bị làm sao vậy?

Là uống lộn thuốc, hay là quên uống thuốc?

Lục Thủy đi tới bàn ăn, tiếp đó lông mày hơi nhíu lại, hơi ngạc nhiên nói:

“Hoa Loa của hải vực Không Minh?”

Thảo nào cha lại nói như vậy, Lục Thủy trong lòng âm thầm nghĩ.

“Lục Thiếu gia biết sao?” Mộ Tuyết bất ngờ.

Đông Phương Lê Âm lên tiếng giải thích:

“Đây là do một bằng hữu của Mộ Tuyết lấy được ở hải vực Không Minh, hương vị quả thực hiếm thấy.”

“Là một vị tiên tử được ta giúp lúc trước, gần đây nàng vừa vặn đến hải vực Không Minh, thuận tiện đưa cho ta một ít.” Mộ Tuyết nói thêm.

Nàng lo lắng Lục Thủy sẽ đoán mò, nhỡ đâu lại tưởng bằng hữu kia của nàng là một nam nhân, như vậy sẽ không tốt, nhất là khi nàng còn nhận tặng vật của người ta.

Lục Thủy tuy có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy chuyện này cũng không bất ngờ đến vậy, lấy thực lực của Mộ Tuyết, xác thực sẽ đi lấy đặc sản của Hải Yêu về làm.

Về phần quá trình thì hắn không biết.

“Hoa Loa này thật ra ta cũng có.” Nói rồi Lục Thủy liền lấy ra một đống lớn Hoa Loa.

Mộ Tuyết nhìn đến ngây ngẩn cả người, đống này so với lượng nàng có còn nhiều hơn gấp mấy lần.

Phải biết rằng Hoa Loa thật ra cũng là thứ đồ hiếm gặp.

Nàng ở kiếp trước từng đặc biệt đến tận nơi xem qua, cũng xác thực Hải Yêu không phải là không chịu bán.

Nhưng vì sao Lục Thủy lại có nhiều như vậy?

“Con lấy ở đâu ra đấy?” Lục Cổ hỏi.

Lần đầu tiên ăn thứ này, Lục Cổ cảm thấy vô cùng kinh hãi, vợ hắn thế mà lại có thể làm ra món ăn mỹ vị như vậy.

Về sau biết được thứ đó là từ hải vực Không Minh mà ra, hắn đã liên hệ với không ít người, hỏi thăm xem Hoa Loa lấy ở đâu.

Nhưng lại không thu được tin tức gì, nhiều người thậm chí còn không biết Hoa Loa là thứ đồ gì.

Chủ yếu là do chẳng có ai phát rồ đến mức đến hải vực Không Minh để bắt hải sản cả.

Cho nên thứ này căn bản chỉ là ngoài ý muốn có được.

Sau đó hắn cũng có tìm người đi vớt thử, nhưng đáng tiếc là không có kết quả gì, điều này cho thấy rõ là Hoa Loa thật ra khá hiếm.

Nhưng mà con của hắn lại có thể mang về nhiều như vậy.

“Là Tiên Sơn cơ duyên a.” Lục Thủy nói.

Đây quả thật là Tiên Sơn cơ duyên của hắn.

“Có ý gì?” Lục Cổ hỏi.

Có điều hắn thực sự không cảm giác được tu vi của con trai mình có chút cải thiện nào.

Lục Thủy giải thích nói:

“Ở bên trong Tiên Sơn cơ duyên có gặp một lão giả, chính lão giả đó đã cho ta đống Hoa Loa này, nói đây là đặc sản của hải vực Không Minh, cực kỳ quý hiếm, trân quý dị thường.

Nói ta lấy được thứ này chính là kiếm được lời lớn.”

Lục Cổ: “...”

Đông Phương Lê Âm: “...”

Mộ Tuyết: “...”

Lục Cổ và Đông Phương Lê Âm đều rất kinh ngạc, người khác đến hải vực Không Minh tìm tới cơ duyên, không phải là ngộ được thứ gì tốt thì cũng là tu vi thăng tiến.

Con của mình thì tốt rồi, tìm được đến cơ duyên, nhưng thứ mang về lại là một đống xoắn ốc.

Thứ này ăn ngon thì ngon thật, nhưng làm sao có thể so sánh được với những cơ duyên đường đường chính chính kia chứ?

Mộ Tuyết sực nhớ ra cái gì đó, nàng nhớ Hoa Loa của mình giữa đường cũng bị người khác đoạt đi mất.

Nhóm Thiên Nữ tông bên kia cũng kết luận là một lão giả.

Cho nên, người đoạt Hoa Loa của nàng, thật ra chính là Lục Thủy.

Mộ Tuyết hồi tưởng những việc Lục Thủy làm khi ra ngoài, cảm thấy có chút tức giận.

Đi nhiều ngày như vậy, để lại nàng ở nhà một mình chờ đợi cũng coi như xong đi.

Thế mà còn ở sau lưng nàng âm mưu bạo lực gia đình nàng.

Còn âm thầm giành giật đồ của nàng (cơ duyên thì cũng là đoạt), lấy đi Hoa Loa mà nàng thật vất vả mới có được.

Vừa rồi còn muốn tính phí với nàng.

‘Thật bực mình mà.’

Càng nghĩ càng tức giận.

‘Phải đánh Lục Thủy, chờ đến khi người chỉ còn có một mình ta liền đánh ngươi, không có cơ hội thì đêm này ta chạy tới phòng ngươi đánh ngươi cũng được.’

Lục Cổ lúc này mặc dù cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng sau khi phát hiện ra người được hưởng lợi từ chuyện này chính là hắn thì cũng không nói gì nhiều.

Mặc dù vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng thằng con trai này của hắn gần đây cũng bắt đầu luyện thể rồi, coi như còn tốt.

Lòng cầu tiến vô cùng quan trọng.

Ăn xong, Đông Phương Lê Âm để Lục Thủy đưa Mộ Tuyết về.

Lục Thủy tự nhiên không có ý kiến, hắn cầm dù, một đường che chắn Mộ Tuyết về đến chỗ ở của nàng.

Mộ Tuyết mặc dù rất tức giận, nhưng ăn xong bữa cơm thì tâm tình đã khá hơn nhiều rồi.

Dù sao thì cũng không thể biểu hiện cho Lục Thủy nhìn được.

Mộ Tuyết nói khẽ:

“Dù này trước hết cho Lục Thiếu gia mượn.”

Lục Thủy trở về cũng cần phải che mưa.

Lục Thủy trên đường đi vẫn luôn suy tính không biết làm thế nào để đưa cho Mộ Tuyết giỏ trúc nhỏ kia, nghe thấy lời Mộ Tuyết nói xong, liền này ra một chủ ý.

Sau đó mở miệng nói:

“Không biết Mộ Tiểu thư có thể cho ta chiếc dù này được không?

Ta cảm thấy chiếc dù này khá hợp với khẩu vị của ta.”

Chiếc ô này xác thực trông khá đẹp mắt.

Mộ Tuyết nghe vậy liền cảm thấy bất ngờ, cũng bắt đầu cảnh giác lên, Lục Thủy có phải lại muốn trêu tức nàng không?

------

Dịch: Thiên Hạ