Lục Thủy ngồi ở trên xe lửa, hắn vẫn đang xem Thiên Địa Trận Văn.
Nếu tính thu hoạch của lần ra ngoài này, hắn rất kiếm lời.
Không nói đến việc được đến không ít hải sản, việc biết được trong nhà có người đưa hắn lên Ẩn Thiên Bí Giám cũng là một thu hoạch không nhỏ.
Nhưng nhằm vào Mộ Tuyết, cũng làm cho người ta cảm thấy có chút thua thiệt.
Lúc coi bói bị Mộ Tuyết phát hiện, thiên địa chi lực bởi vì việc ở Lam Dạ Quốc đã dùng không ít.
Một cái không ra được kết quả, khả năng còn bị phản trinh sát.
Mục tiêu từ hôn lại xa một bước.
Nhưng cũng đạt được một cái giỏ trúc nhỏ không tệ.
Phải nghĩ cách đưa cho Mộ Tuyết.
Sau đó Lục Thủy không suy nghĩ đến nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài xe lửa, phát hiện trời có hơi đen. Từ đó đến xem, bầu trời ở Lục gia chắc hẳn cũng không tốt gì.
Đại khái là trời muốn mưa rồi.
Nhưng như vậy thì thế nào?
Người tu chân có ai cần bung dù?
Hắn là một đại tu sĩ nhị giai Khải Linh, còn sợ chút nước mưa nho nhỏ sao?
Cho hắn dù hắn cũng không dùng, quá mất mặt.
Bằng không người ta lại tưởng rằng, hắn đường đường là Đại thiếu gia Lục gia lại không dùng nổi phép thuật che mưa.
“Thiếu gia, đã sắp đến rồi. Phu nhân vừa mới điện tới hỏi thiếu gia có muốn chuẩn bị cơm trưa hay không?” Chân Linh đi đến bên người Lục Thủy rồi nói.
Lục Thủy không chút do dự, nói:
“Không cần.”
Nghe được câu trả lời của Lục Thủy, Chân Linh lại nói:
“Phu nhân nói, thiếu gia phải đến ăn cơm đúng giờ, đó là yêu cầu của phu nhân.”
Lục Thủy: “...”
Nghĩ đến cơm trưa Lục Thủy liền khép lại sách, đột nhiên không có tâm tình xem nữa. Nhưng mà, có mang theo Hoa Loa trở về, chắc hẳn có thể thuyết phục mẹ làm hải sản.
—— ——
Nước mưa tí tách.
Mộ Tuyết quay một vòng trước tấm gương, sau khi cảm thấy không có vấn đề liền đi tới bên cạnh cửa sổ.
Nhìn mưa bên ngoài, Mộ Tuyết cảm thấy vừa vặn, vừa vặn nàng mua dù che mưa.
Nghĩ như vậy, Mộ Tuyết liền mang theo dù che mưa đi ra ngoài.
Nàng muốn đến tiểu trấn dạo chơi.
Chỉ dạo chơi thôi.
Sau đó Mộ Tuyết mặc váy tiên, mở ô giấy dầu đi vào trong mưa.
Đinh Lương theo ở phía sau.
Trên đường đi xuống núi, Mộ Tuyết phát hiện váy quá dài, mép váy đều ướp một đám.
Khó nhìn.
"Sớm biết thế thì nên mặc quần mới đúng, nhưng quần thì lại không hợp với ô giấy dầu.
Mà cũng không nên mặc váy dài như vậy, nó đã sắp quét tới mặt đất."
Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Mộ Tuyết cũng không quay lại đổi, mà vẫn tiếp tục đi xuống dưới núi.
Nàng đi một mạch tới tiểu trấn Thu Vân không hề dừng lại, trực tiếp đi về phía nhà ga.
Cuối cùng dừng lại trước nhà ga.
Đứng ở trong mưa.
Như vậy mới thể hiện ra nàng chỉ tình cờ đi ngang qua, mà không phải đặc biệt tới đây.
Sau đó Mộ Tuyết nhìn chằm chằm vào lối ra của nhà ga.
—— ——
Lúc này Lục Thủy đi xuống từ xe lửa, hắn phát hiện trời đang mưa.
“Gần nhất đã đến mùa mưa rồi?” Lục Thủy nhìn trời mưa bên ngoài, nói.
Chân Linh gật đầu:
“Đúng vậy thiếu gia, mùa mưa đã đến rồi. Tộc trưởng từng nói, biến hóa bốn mùa chính là kỷ cương của thiên địa, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý sửa đổi.”
Lục Thủy gật đầu, Chân Linh đang sợ hắn thay đổi sao?
Có lẽ trước kia sẽ làm, nhưng bây giờ không đến mức ngây thơ như vậy.
Biến trời tuyết cũng tốt.
Sau đó Lục Thủy không tiếp tục để ý những chuyện này, đương nhiên hắn sẽ không thật sự để cho người ta sửa lại thời tiết.
“Thiếu gia muốn mở dù không?” Chân Võ hỏi.
Chỗ của bọn hắn cũng có dù.
Cái ghế cũng chuẩn bị sẵn, huống hồ là dù.
Bất luận vật dụng thường ngày nào, gần như bọn hắn đều có.
Dù sao Lục Đại thiếu gia cũng nổi danh không dễ hầu hạ.
Lục Thủy lắc đầu.
Không bao lâu sau, Lục Thủy đi ra khỏi nhà ga.
Nhưng vừa mới đi ra khỏi nhà ga, hắn lại đột nhiên dừng bước.
Hắn nhìn thấy phía trước nhà ga có người che dù đứng đó, nàng đang nhìn về bên này.
Mưa cũng không lớn, Lục Thủy có thể thấy rõ mặt của đối phương.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, Lục Thủy đột nhiên ngây người. Trong mắt hắn, đường đi biến mất, nước mưa biến mất, chỉ có nữ tử che dù này.
Nàng mặc váy dài, buộc tóc, che dù nhìn hắn.
Trong lúc bất chợt, Lục Thủy thấy được môi nàng nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Mưa lại bắt đầu rơi, tất cả mọi thứ lại trở về trong mắt Lục Thủy.
Nhưng tất cả mọi thứ đều không thể nào so sánh với người kia.
Người ở trong mưa nhìn về phía hắn là Mộ Tuyết.
Đẹp đến mức làm cho ta người giận sôi là Mộ Tuyết.
Lúc này Mộ Tuyết cất bước đi về phía Lục Thủy, nàng dừng ở trước mặt Lục Thủy, trong miệng mang theo ý cười rất nhỏ:
“Lục thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết, thấy được mép váy bị nước mưa làm ướt nhẹp, thấy được ý cười của Mộ Tuyết.
Hắn luôn một mực muốn kéo cừu, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không nỡ trêu đùa Mộ Tuyết.
Sau đó Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết, trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, nói:
“Mộ tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.”
“Lục thiếu gia muốn về Lục gia sao? Có thể cùng một chỗ, ta cũng định trở về.” Mộ Tuyết nói.
“Vậy làm phiền Mộ tiểu thư.” Nói xong, Lục Thủy đi vào dưới dù của Mộ Tuyết, nhận lấy cây dù trong tay Mộ Tuyết.
Hắn cũng không hề đυ.ng trúng tay Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết buông ô giấy dầu ra, sau đó cùng Lục Thủy đi về phía Lục gia.
Hai người bước đi không nhanh.
“Tại sao Mộ tiểu thư lại ở gần nhà ga?”
“Vừa mới đến làm ít chuyện, không nghĩ tới lại gặp được Lục thiếu gia. Lục thiếu gia ở hải vực Không Minh có thuận lợi không?”
“Thuận lợi, đạt được cơ duyên không nhỏ.”
“Cơ duyên Tiên Sơn ở hải vực Không Minh như thế nào?”
“Ừm, là một lão nhân.”
“Đó là gì?”
...
Trên đường đi, hai người vừa trò chuyện vừa chậm rãi đi đến Lục gia.
Lục Thủy cố ý đi rất chậm, hắn phát hiện váy của Mộ Tuyết hơi dài, không dễ đi.
Không thể giúp nàng xách váy, cũng chỉ có thể giảm bớt tốc độ.
Cũng may mưa không lớn.
Cũng may dù che mưa có thể hoàn toàn che được Mộ Tuyết.
Mặc dù nửa người của hắn đã ướt, nhưng cũng không có gì.
Nếu như dưới tình huống bình thường, có lẽ người ướt đẫm chính là Mộ Tuyết.
Nhưng hôm nay, lại không giống.
Mộ Tuyết cố ý tới đón hắn, nếu như tùy ý quấy rối, sẽ để cho Mộ Tuyết thương tâm.
Nàng chắc chắn đã mong đợi rất lâu.
Cho nên, cứ coi như hôm nay hắn không có tâm tình đi.
Chân Võ Chân Linh và Đinh Lương đều đi theo phía sau rất xa, không dám tới gần.
Lúc này tới gần không phải là muốn chết sao?
—— ——
Lúc đi đến Lục gia, ban đầu Mộ Tuyết dự định đi đổi váy khác, nhưng lại có chút không bỏ được.
Cái này nàng đã chọn rất lâu, nhìn rất đẹp.
Có vẻ như Lục Thủy cũng rất ưa thích.
Nhưng không đổi lại đi ăn cơm, là chuyện rất không lễ phép.
Ở kiếp trước chắc chắn không có vấn đề, nhưng bây giờ còn chưa gả tới, một chút lễ nghi chắc chắn phải tuân thủ.
Lúc này Lục Thủy đưa dù cho Mộ Tuyết, nói:
“Mộ tiểu thư cầm một chút.”
Mộ Tuyết không hiểu cho lắm, nhận lấy dù.
Sau đó Lục Thủy ngồi xổm xuống, hắn dùng một cái pháp thuật nho nhỏ, không bao lâu sau váy của Mộ Tuyết đã khô. Mặc dù vẫn còn hơi nhăn một chút, nhưng váy của Mộ Tuyết cũng không phải là loại phẳng phiu, vốn có rất nhiều nếp.
Cho nên không có ảnh hưởng gì lớn.
“Như vậy Mộ tiểu thư sẽ không cảm thấy khó chịu?” Lục Thủy đứng lên nhận lấy ô giấy dầu, nói.
Trong lòng Mộ Tuyết có chút nhảy cẫng. Được rồi, lần sau khi đánh Lục Thủy không nhét bít tất của nàng nữa.
“Đa tạ Lục thiếu gia.” Mộ Tuyết cúi đầu nói cám ơn.
Lễ phép, khi cùng Lục Thủy cũng có thể giảng lễ phép.
Kết hôn thật lâu rồi cũng giảng.
“Nên thế.” Sau đó Lục Thủy vươn tay, nói:
“Một viên linh thạch tam phẩm, phiền phức Mộ tiểu thư thanh toán một chút.”
Mộ Tuyết: “...”
-----
Dịch: Thiên Hạ