Ở Lam Dạ Quốc, tất cả mọi người đều nói người triệu hoán vị Vương đã tử trận kia là Quốc sư.
Nếu quả thật như vậy, thì trên lý thuyết, người nghênh đón Vương đầu tiên nên là Quốc sư.
Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thấy vị Quốc sư này.
Mà Quốc sư thân là nhân vật trọng yếu, không nên nói biến mất là biến mất như vậy, mà lại có đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị Quốc sư này vẫn còn sống.
Cho nên khả năng duy nhất là, Quốc sư vẫn ở đây, nhưng không thể tham dự vào trong này.
Về phần nguyên nhân là gì, Lục Thủy cũng đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng đối phương tự mình nói ra.
Sau khi một câu nói kia của Lục Thủy rơi xuống, một bóng người xuất hiện trên bầu trời.
Là một lão già.
Lão già sau khi xuất hiện, thì trực tiếp biến mất tại chỗ, giây tiếp theo đã đứng trước mặt Lục Thủy.
Hắn nhìn Lục Thủy, sau đó quỳ rạp xuống đất hành lễ.
Lục Thủy nhìn hắn một chút đã lập tức nhận ra được.
Đây là lão già trên bức bích họa cuối cùng, cũng là cô ảnh lão nhân thủ hộ vòng xoáy cơ duyên.
“Ngươi rốt cuộc là Quốc sư của Lam Dạ quốc, hay là cô ảnh lão nhân của Tiên Sơn cơ duyên?” Lục Thủy nói, cũng không bảo đối phương đứng lên.
“Trước đó là Quốc sư, sau này trở thành cô ảnh lão nhân.” Cô ảnh lão nhân cung kính nói.
Lục Thủy hiểu được, sau đó tiếp tục nói:
“Lần đầu tiên xuất chinh là lúc nào?”
“Ba vạn ba ngàn sáu trăm năm mươi bảy năm trước, cũng từ ngày đó, ta trở thành cô ảnh lão nhân.” Cô ảnh lão nhân cúi đầu trả lời.
Lục Thủy nhìn bộ dạng phục tùng của lão, đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi.
“Ngươi không lo lắng việc ra có thể sẽ không xuất thủ sao?” Lục Thủy nhìn cô ảnh lão nhân, nói.
Nếu hắn không xuất thủ, thì Lam Dạ quốc đã bị phong ấn vô số năm này, ngày hôm nay sẽ chính thức diệt vong.
Đúng vậy, nơi này bị phong ấn.
Đơn giản mà nói, thời gian không gian nơi này đã bị ngừng lại.
Sau khi hắn đi vào, Thời Quang Niên Luân nơi này mới bắt đầu xoay chuyển.
Mà đại quân kia của Lam Dạ quốc, thực ra không có một người nào là người sống cả, tất cả bọn họ đều là cô ảnh hoặc là anh linh.
Trước khi chết không cam lòng, chấp niệm thủ hộ cường đại, đã giúp bọn họ tồn tại cho đến tận bây giờ.
Mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, đều không thể vượt qua giới hạn đó, cũng là nơi kết thúc mạng sống của bọn họ.
Sau khi chết đi không được đi qua đường người sống.
Mà người có thể nối liền con đường này cho bọn họ, chỉ có duy nhất Lục Thủy.
Quốc sư từ khi bắt đầu trở thành cô ảnh lão nhân, đã bị không gian này loại bỏ, hắn không có cách nào can thiệp vào bất kì chuyện gì của nơi này được nữa.
Lí do là vì lão đã ngừng lại sự luân chuyển không gian thời gian của nơi này.
Cô ảnh lão nhân đυ.ng đầu xuống đất, không trả lời vấn đề này của Lục Thủy, hắn không trả lời được.
Lục Thủy cũng không thèm để ý, hắn xuất thủ không phải là bởi vì cơ duyên, cũng không phải bởi vì cô ảnh lão nhân quỳ xuống đất khẩn cầu hắn làm vậy, đơn giản chỉ là bởi vì hắn đã ăn khoai lang và bánh mì của mấy đứa trẻ kia mà thôi.
Chỉ thế thôi.
“Năm đó việc triệu hoán Lam Dạ Vương thất bại sao?” Lục Thủy đổi đề tài.
Cô ảnh lão nhân lắc đầu:
“Không thất bại, có thành công, nhưng mà trạng thái của Vương không đúng, chỉ để lại một sợi ý niệm.
Lúc đó cũng không hiểu rõ nguyên nhân tại sao.
Tận đến phút cuối cùng ta mới hiểu rõ được.
Khi này mới có bức bích họa thứ chín, mới có cơ hội để ta trở thành cô ảnh lão nhân.
Cũng cho đến tận lúc đó, ta mới có thể dừng Thời Quang Niên Luân lại, chờ đợi hy vọng mới.”
Đối với việc này, Lục Thủy cảm thấy rất ngạc nhiên, người có thực lực như vậy, trên đời này cũng không nhiều.
“Ai đã giúp các ngươi?” Lục Thủy hỏi.
“Tiên Sơn cơ duyên.” Cô ảnh lão nhân nói ra.
Lục Thủy bất ngờ:
“Tiếp tục đi.”
“Tiên Sơn cơ duyên là Vương, ngài đã cùng với sự tồn tại của cơ duyên đạt thành giao dịch, ta không biết Vương làm thế nào mà làm được, nhưng chính là đã làm được.
Cái giá phải trả có lẽ chính là Vương phải hoàn toàn biến mất.
Mà ta thì phải trông coi vòng xoáy cơ duyên, cũng có thể lựa chọn người hữu duyên tiến vào Lam Dạ quốc.
Nhưng cơ hội mở ra Lam Dạ quốc chỉ có một lần.
Thất bại đồng nghĩa với việc chính ta tự tay gϊếŧ chết dân chúng cả nước.
Cho nên nhất định phải tìm được một người thực sự có thể mang đến hi vọng cho Lam Dạ quốc.
Ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được ngài.” Cô ảnh lão nhân mang theo cảm giác may mắn, mang theo sự cảm kích nói.
Lục Thủy không nói gì, hắn cũng không hỏi tại sao không trực tiếp đi tìm vị kia để giải quyết ngoại ma, mà lại phải tốn sức đi ngừng Thời Quang Niên Luân của nơi này lại.
Loại chuyện này không cần thiết phải hỏi.
Có loại tồn tại chính là thích lằng nhằng như vậy đấy.
Có điều nguyên địa Ngoại Ma kia cũng có chút đặc biệt.
Người bình thường khó mà nhìn thẳng vào nó.
Về phần vị Tiên Sơn cơ duyên kia, hình như càng đặc biệt hơn.
Ở kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp qua người này.
Mà có lẽ có gặp cũng sẽ không để ở trong lòng.
Dù sao hắn với Mộ Tuyết đối với chuyện bên ngoài cũng không cảm thấy hứng thú gì, Mộ Tuyết đến hải vực Không Minh chẳng qua chỉ là để lấy hải sản mang về ăn mà thôi.
“Dẫn ta đi gặp vị Tiên Sơn cơ duyên kia đi.” Lục Thủy nói.
Cô ảnh lão nhân không dám không nghe theo:
“Nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn một chút, người bình thường không thể tiến xa hơn.”
Lục Thủy gật đầu, không có ý định khiến cô ảnh lão nhân khó xử.
Năng lực của cô ảnh lão nhân có hạn, việc có thể làm không nhiều, nhất là khi đối mặt với loại người mà có thể ngừng cả Thời Quang Niên Luân.
Chỉ là cô ảnh lão nhân cũng không lập tức mang Lục Thủy đi, mà trước tiên lấy ra một cái cung điện nho nhỏ.
Sau đó dùng hai tay dâng lên:
“Xin ngài nhận lấy.”
Lục Thủy nhìn cái cung điện nho nhỏ kia, nói:
“Thần Điện Anh Linh?”
Cô ảnh lão nhân không ngẩng đầu, chỉ dâng Thần Điện Anh Linh lên, nói:
“Ngàn vạn anh linh của Lam Dạ quốc đều ở trong này.
Nguyện có một ngày, vì Vương chiến đấu.”
Lục Thủy nhìn cô ảnh lão nhân, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy Anh Linh Thần Điện.
Thứ này với hắn mà nói không có tác dụng gì lắm, hơn nữa những anh linh kia đều đã ngủ say, nhưng mà cứ nhận lấy vậy.
Sau đó cô ảnh lão nhân đứng lên, nói:
“Để ta đưa ngài đến đó.”
Nói rồi cô ảnh lão nhân liền mở ra một cái cổng không gian, bước vào trước.
Lục Thủy nhẹ nhàng cất Thần Điện Anh Linh vào pháp bảo trữ vật xong, cũng cất bước theo vào trong cổng không gian.
Thần Điện Anh Linh này cũng không có anh linh, chỉ là nó kết nối với Thần Điện Anh Linh kia của Lam Dạ quốc mà thôi.
Dưới tình huống bình thường, anh linh của Lam Dạ quốc đều ở bên kia.
Lục Thủy rời đi, trường nhai liền không có người nào nữa, chỉ còn một thanh Lam Dạ Kiếm, sừng sững cắm ở đó.
--- ---
Hải vực Không Minh.
Ca Từ đột nhiên mở mắt.
Hắn kiểm tra thân thể, nhận ra mình vẫn còn sống.
Sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn bốn phía, liền thấy được Thiều Thanh ở gần đó.
“Sư muội, tỉnh dậy đi.”
Đánh thức Thiều Thanh dậy xong, Ca Từ phát hiện xung quanh hắn còn có rất nhiều người đang nằm khác.
Khi ở bên trong không gian kia, mặc dù hắn đã có chút suy đoán, nhưng cũng không nghĩ tới là sẽ có nhiều người như vậy.
Lúc này cả đám người bắt đầu dần tỉnh lại.
“Sư huynh, ta chưa chết sao?” Thiều Thanh hơi kinh ngạc nói.
Trước đó nàng thật sự cảm thấy là mình đã chết rồi, khi đó não kiểu bị sung huyết ấy, không cảm thấy sợ hãi một chút nào.
Cuối cùng trực tiếp tử trận.
Không nghĩ tới vẫn còn khỏe mạnh như này.
Những người khác lúc này cũng cảm thấy thật may mắn.
“Còn sống, ta thực sự còn sống, oa, thậm chí tu vi còn tinh tiến rất nhiều nha, hơn nữa cảm giác mình bỗng minh ngộ ra rất nhiều thứ.”
“A, vì sao ta không cảm thấy tu vi của mình có chút thay đổi gì?”
“Của ta cũng không thay đổi gì.”
“Của ta thay đổi, sắp đột phá, sắp đột phá rồi, trời ạ, thiên kiếp hình như sắp tới rồi, ta phải tìm một chỗ độ kiếp.”
“Của ta cũng tăng lên.”
“Vì sao của các ngươi tăng lên, của ta một chút biến hóa cũng không có chứ?”
Phần lớn người ở đây tu vi đều tăng lên, nhưng cũng có không ít người không có bao nhiêu biến hóa.
Chân Võ Chân Linh cũng nhận ra được tu vi của mình tăng lên rất nhiều, lại cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra.
Ca Từ lên tiếng:
“Thời khắc cuối cùng lúc lao vào trận chiến đó, các ngươi có cảm giác gì?”
“Không có cảm giác gì cả, chỉ nghĩ đến làm thế nào để sống sót, nhưng lại không thể điều khiển được thân thể, cảm thấy nhất định phải xông lên, cuối cùng bất đắc dĩ tử trận.” Có người nói.
“Ta cũng nghĩ vậy, còn sống mới là điều quan trọng nhất.” Lại có người nói.
“Ta thì không giống, lúc đó cảm giác mình như bị Lưu Hỏa tẩy não rồi vậy, nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn lao lên mà thôi.
Lúc đó cũng không khống chế được thân thể, có cảm giác mình càng đánh càng thấy hưng phấn, càng đánh càng mạnh, như là có sức mạnh vô tận đang chờ đợi ta phung phí ấy.”
Bây giờ ta đã đột phá hai cảnh giới nhỏ rồi, cách ngũ giai không còn xa nữa.” Một người ở đỉnh phong tứ giai nói.
Lúc này, tất cả mọi người liền hiểu ra vì sao lại có sự khác biệt như vậy.
Thời khắc cuối cùng, nếu như không sợ sinh tử, vì Vương chiến đấu, liền có thể thu hoạch được cơ duyên.
Đây là chọn lựa của mỗi người, cơ duyên có thể gặp nhưng không thể cầu.
Gặp được chưa chắc đã có được.
“Lại nói, Lưu Hỏa đâu rồi?” Đột nhiên có người hỏi.
-----
Dịch: Thiên Hạ