Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 128: Mộ Tuyết Muốn Cho Lục Thủy Ăn

Đúng vậy, Lưu Hỏa không có ở đây.

Điều này khiến cho không ít người cảm thấy khó hiểu.

“Lưu Hỏa không đi ra sao? Không phải là chết ở bên trong rồi đấy chứ?”

“Không thể nào, lúc đó tuy là chúng ta đều chết hết, nhưng Lưu Hỏa hẳn là vẫn còn sống.

Ở bên trong mà còn sống thì không thể nào ở bên ngoài lại chết được đúng không?”

“Có khả năng Lưu Hỏa còn có cơ duyên sâu hơn.”

Phần lớn mọi người đều cảm thấy như vậy, dù sao thì Lưu Hỏa cũng rất đặc biệt.

Rất nhiều người trong số bọn họ đều bị Lưu Hỏa tẩy não, lúc trải qua trận chiến cuối cùng kia thật ra cảm thấy khá nhẹ nhàng, thậm chí còn vui vẻ lâm ly.

Chân Võ Chân Linh cũng không lo lắng lắm, bọn hắn gần như là người chết cuối cùng, cho nên có thể chắc chắn là Thiếu gia nhà mình vẫn còn sống.

Xem ra lại được đi khắp nơi tìm người rồi.

Có điều, Thiếu gia bọn hắn quả thật là rất lợi hại, nếu để cho Tộc trưởng nhìn thấy khí thế lúc đó của Thiếu gia, có lẽ sẽ cảm động đến phát khóc đi.

Thiếu gia thật sự là rồng phượng trong phàm nhân mà.

Sau đó, đám người liền giải tán, đường người nào người nấy đi, rất nhiều người đều muốn tìm một nơi để bế quan, hấp thu hoàn chỉnh cơ duyên thu được lần này.

--- ---

Trên đường, Ca Từ hỏi Tiêu Vũ đang đi cùng mình:

“Lưu Hỏa là thiên kiêu số một đương thời?

Thảo nào, thật không hổ một từ thiên kiêu này.

So với ta năm đó còn mạnh hơn rất nhiều.”

“Sư huynh năm đó cũng không kém, chẳng qua là Lưu Hỏa này lại thích giả làm người mới, không có kinh nghiệm gì, mới khiến cho chúng ta cảm thấy bất ngờ như vậy thôi.

Ta đã nói rồi mà, chỉ là nhị giai thì làm sao có thể đến hải vực Không Minh được.” Thiều Thanh hơi tức giận, ánh đèn sân khấu của sư huynh nàng lại dễ dàng bị cướp đi như vậy.

Mặc dù phút cuối cùng đó nàng cũng bị tẩy não, nhưng nàng đương nhiên vẫn đứng về phe sư huynh mình.

Ca Từ cũng không thèm để ý, nói tiếp:

“Sư đệ Tiêu Vũ biết bao nhiêu về đạo hữu Lưu Hỏa vậy?”

Tiêu Vũ hơi xấu hổ:

“Thật ra từ đầu ta cũng không tin, cho nên cũng không để tâm chuyện bọn họ nói lắm.

Nhưng mà vẫn biết được đại khái.

Bọn họ nói Lưu Hỏa chính là đương kim thần thoại.

Nói hắn ở thảo nguyên Hoang Vu từng gϊếŧ Tà Thần, ở Thiên Trì Hà chém chết Hoa Tiên, ở đỉnh Thiên Vân phong đánh chết Thái Dương Chi Tử, ở trong Côn nhặt được đạo tàng, lại chia cho mọi người cùng hưởng, thành tựu đã thành thần thoại truyền kỳ.”

“Thật không thể tưởng tượng nổi.” Ca Từ nói.

Tiêu Vũ gật đầu:

“Ta vẫn có cảm giác là họ chỉ phóng đại lên thôi, đến lúc trở về hỏi người bên dưới Thiên Cơ các, có lẽ sẽ rõ.”

“Nhưng mà, so sánh với Lưu Hỏa, chúng ta quả thật có chút kém hơn, câu “Vì bản Vương chiến đấu, vì bản Vương mà chết” này, ta dù thế nào cũng không thể nói ra miệng được.

Thật sự không có được loại quyết đoán mạnh mẽ như của hắn.” Ca Từ hơi xúc động nói.

Không chỉ mỗi câu nói này, kể cả những mặt khác cũng như vậy.

Đây không phải là điều mà người bình thường có thể nói ra miệng.

Việc có thể khiến cho toàn quân Lam Dạ quốc tin phục lại càng không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.

Lưu Hỏa quả không hổ là thiên kiêu số một.

“Sư huynh không cần tự coi nhẹ mình như vậy, Lưu Hỏa vừa nhìn đã biết là người thích phô trương, da mặt dày, người này vốn không cùng một đường đi với sư huynh.

Tương lai, thành tựu của sư huynh chắc chắn sẽ còn vang dội hơn nhiều so với Lưu Hỏa.” Thiều Thanh lập tức nói.

Ca Từ cười cười với Thiều Thanh, hắn đương nhiên biết sư muội là đang an ủi mình.

Cuối cùng, Ca Từ đột nhiên hỏi:

“Nhắc đến mới nhớ, chúng ta hẳn là đang đi tới chỗ Tiên Sơn đúng không?”

Hắn vừa nãy cảm giác hẳn là đã đến nơi rồi, chỉ là cũng không lưu ý gì nhiều.

Lúc này, Thiều Thanh và Tiêu Vũ cũng phản ứng lại.

Đúng vậy.

Tiên Sơn đi đâu rồi?

--- ---

Lục gia.

Mộ Tuyết ngồi trong sân, hôm nay nàng bị gọi đi ăn cơm.

Vừa đi ăn về xong.

Bụng có hơi không thoải mái.

Người bình thường mà, đương nhiên sẽ không chịu nổi mỹ thực của Phu nhân Tộc trưởng Lục gia.

Mộ Tuyết sờ sờ bụng, thở dài nói:

“Hi vọng chuyện của Cố Vũ bên kia sẽ thuận lợi, dù sao thì Hải Yêu nhất tộc cũng coi như là khá ôn hòa, chắc sẽ không đến mức xảy ra chuyện gì đâu.”

Lúc này, Đinh Lương bưng một bát cháo đến:

“Tiểu thư, Lục Phu nhân đưa đến cho người một bát cháo, nói là Phu nhân tự mình làm.”

Mộ Tuyết: “...”

Rất muốn bưng bát cháo này đi cho Lục Thủy ăn, đáng tiếc, hắn không ở nhà.

Lúc Mộ Tuyết vẫn còn đang loay hoay với bát cháo kia, Cố Vũ, cũng chính là Chưởng môn Thiên Nữ tông đã thương lượng xong với Hải Yêu dưới đáy nước.

Hải Yêu là một đám nữ nhân nhìn hơi trong suốt.

Giống như là tạo thành từ nước vậy.

“Các ngươi đã nhận linh thạch rồi, mong là có thể nhanh chóng gom góp xong số hải sản đã bàn giao.” Chưởng môn Thiên Nữ nói.

Nam Bắc Trưởng lão cùng hai đệ tử của Thiên Linh phong đứng bên cạnh nàng.

“Được rồi, vui lòng đợi một lát.” Một Hải Yêu nói.

Chưởng môn Thiên Nữ yên tĩnh ở một bên chờ đợi.

Thần Nữ nói không cần sợ Hải Yêu, Hải Yêu rất yếu, cũng không cần phải lo lắng chuyện Hải Yêu sẽ nuốt lời.

Cho nên, chỉ cần chờ đợi là được rồi.

Chờ Hải Yêu rời đi xong, Nam Trưởng lão mới nhỏ giọng lên tiếng:

“Chưởng môn, nhỡ đâu Hải Yêu một đi không trở lại thì làm sao bây giờ?”

“Đây chính là chuyện Thần Nữ đại nhân đã phân phó, kiểu gì cũng phải khiến cho các nàng đưa hải sản cho chúng ta.

Nhưng mà không cần vội, tùy hoàn cảnh mà hành sự.” Chưởng môn Thiên Nữ nói.

Nam Trưởng lão gật đầu đã hiểu.

Không bao lâu sau, phía trước các nàng bắt đầu xuất hiện một dòng nước, dòng nước nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một nữ nhân mỹ miều.

Nữ nhân này khác với những Hải Yêu khác, toàn thân không trong suốt giống như tạo thành từ nước, mà nhìn như một người bình thường.

Sự xuất hiện của người này khiến nhóm người của Chưởng môn Thiên Nữ hơi cảnh giác lên.

Chủ yếu là bởi vì người này không giống với những Hải Yêu khác.

“Xin tự giới thiệu, ta chính là Đại Thủy sư của Hải Yêu nhất tộc, Vụ Nhã.” Vị Nhã nhìn Chưởng môn Thiên Nữ, mỉm cười nói.

“Có lẽ mọi người không biết Đại Thủy sư là gì, cho nên để ta làm mẫu giải thích một chút.”

Nói xong, Vụ Nhã liền vỗ tay bốp một cái, sau đó, nhóm người Chưởng môn Thiên Nữ bỗng thấy nước biển phía sau lưng Vụ Nhã đột nhiên khuấy động.

Sóng biển mãnh liệt, nước biển ngập trời, dường như có thể nhấn chìm hết thảy.

Thân là tứ giai, đứng trước làn nước biển đang cuộn trào dữ dội này, các nàng bỗng cảm thấy mình nhỏ yếu như là sâu kiến.

Lúc này, Chưởng môn Thiên Nữ bỗng cảm thấy chân mình mềm nhũn đi.

Vô thức quỳ xuống.

Nàng nhận ra Thần Nữ đại nhân hình như có hiểu lầm gì với từ yếu rồi.

Nhìn thấy Chưởng môn quỳ xuống, Nam Bắc Trưởng lão trước tiên cũng quỳ xuống theo.

Đối với việc hành sự tùy theo hoàn cảnh, các nàng đã nắm rõ như lòng bàn tay.

Hai đệ tử của Thiên Linh phong kia nhìn thấy Chưởng môn và Trưởng lão đã quỳ xuống, cũng không dám tiếp tục đứng đấy.

Cả hai đều quỳ xuống theo.

Đại Thủy sư Vụ Nhã hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra nhân loại tự giới thiệu theo cách này, sau đó nàng cũng quỳ xuống.

Lần này nước biển dao động càng mãnh liệt, cuộn trào như một cơn bão, ừm, phải như vậy mới có thể biểu lộ rõ sự nhiệt tình của nàng.

Hành động này trực tiếp dọa sợ nhóm người Chưởng môn Thiên Nữ.

Đại tiền bối còn quỳ với các nàng, còn để cho người ta sống không đây.

Hải Yêu nhất tộc thật là đáng sợ.

--- ---

Sau khi Lục Thủy tiến vào cổng không gian.

Hắn đi vào trong một không gian xám xịt, không có bất kì nguồn sáng cụ thể nào.

Nhưng có cảm giác như vẫn nhìn rõ được mọi vật xung quanh.

Trong không gian không có cái gì, nhưng nhìn lại có cảm giác nhỏ hẹp.

Sau đó Lục Thủy ngẩng đầu nhìn lên.

“Đừng ngẩng đầu lên.” Giọng nói của cô ảnh lão nhân vang lên.

Lục Thủy quay đầu nhìn cô ảnh lão nhân bên cạnh, hỏi:

“Vì sao không được ngẩng đầu?”

“Khi đó, lúc ngài nhìn vào vực sâu, vực sâu cũng đồng thời nhìn lại ngài, mà dạng tồn tại này vốn không thể nhìn thẳng, chỗ này khác với ở bên ngoài, sẽ thấy rất rõ hậu quả khi làm vậy.

Nếu như nhìn thẳng, không những không chiếm được cơ duyên, mà tinh thần cũng bị phá hủy, bị nuốt chửng.

Sau đó, sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.” Cô ảnh lão nhân nói.

Lục Thủy không chút để ý, lại nói:

“Vậy ngươi có biết thứ kia rốt cuộc là cái gì không?”

“Vương gọi nó là thần dưới biển sâu.” Cô ảnh lão nhân thấp giọng đáp.

“Ồ? Vì sao?”

“Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta thấy, chỉ là một góc nổi của tảng băng trôi.”

-----

Dịch: Thiên Hạ