Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 126: Chỉ Cần Bản Vương Không Chết, Các Ngươi Cũng Không Bại!

Nghe thấy Lục Thủy chất vấn, tất cả binh sĩ lại một lần cúi đầu, phảng phất đang cảm thấy xấu hổ bởi vì vũ khí không ở trong tay.

Lục Thủy không tiếp tục nhìn bọn hắn, mà bước một bước tiến đến bên cạnh vách núi.

Hiện tại vùng đất khởi nguyên Ngoại Ma đã rời xa nơi này, vừa mới nó đã chịu một chút tổn thương.

Tạm thời không muốn lưu lại.

Lục Thủy không để ý những thứ này, mà chỉ quay đầu nói với tất cả tướng sĩ của Lam Dạ Quốc:

“Sợ chiến sao?”

“Vì Vương thượng mà chiến, không sợ hãi.” Đáp lại Lục Thủy chính là câu nói hùng vĩ này.

"Như vậy thì đứng lên, cầm lấy vũ khí của các ngươi, vì bản Vương mà chiến, vì bản Vương mà chết. Mà bản Vương sẽ vì Lam Dạ Quốc mà chiến, vì Lam Dạ Quốc mà chết." Giọng nói của Lục Thủy truyền vào trong tai tất cả tướng sĩ.

Lúc này, tất cả tướng sĩ lại giơ vũ khí trong tay lên, một lần nữa đứng ở trước mặt Lục Thủy.

Chiến ý ngập trời.

“Nguyện vì ngô Vương chiến tử sa trường.”

Lúc này Lạc Tướng quân tiến lên phía trước, nói:

“Vương, thế nhưng đường phía trước đã gãy mất.”

Nghe thấy Lạc Tướng quân nói như vậy, đám người Ca Từ cũng muốn đứng lên. Đúng vậy, đường phía trước không thông.

Mặc dù không biết vì sao, nhưng bọn hắn cũng không thể tiến thêm được.

Lục Thủy quay đầu nhìn về phía dãy núi, hắn không nói gì, mà chỉ cất bước đi về phía đó.

Lục Thủy bước ra từng bước một, mỗi một bước của hắn cũng có thể làm cho Ngoại ma xung quanh run rẩy, cũng có thể làm cho Ngoại ma trở thành đá lót dưới chân hắn.

Đám người Ca Từ nhìn thấy vậy đều ngây người, làm sao có thể như thế được?

Thật sự là một người có trình độ nhị giai hoặc là tam giai sao?

Tiêu Vũ kinh hãi, đây chính là thiên kiêu số một đương thời?

Hắn tin.

Uy năng cỡ này, hắn còn không dám nghĩ tới.

Từng bước trấn Ngoại ma, chân đạp Ma Nguyên.

Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này Lục Thủy đã ngừng lại, hắn cảm giác được cực hạn, đây chính là cực hạn của Lam Dạ Quốc.

Là cực hạn của các tướng sĩ Lam Dạ Quốc khi còn sống.

Cho nên bọn hắn vĩnh viễn không thể đi qua.

Chỉ có Vương tồn tại, mới có thể đánh vỡ loại cực hạn này.

Lục Thủy đưa tay đặt ở bên trên giới hạn, giọng nói chậm rãi, bắt đầu truyền khắp bốn phương tám hướng:

"Nếu như con đường phía trước đã đứt, thế thì bản Vương sẽ nối liền con đường phía trước cho các ngươi.

Nếu như phía trước là bóng tối, như vậy bản Vương sẽ trở thành tháp ánh sáng, xua đuổi bóng tối cho các ngươi.

Nếu các ngươi bị sự tuyệt vọng bao phủ, như vậy bản Vương chính là hy vọng duy nhất của các ngươi.

Nếu bản Vương ở, con đường phía trước có thể đi.

Nếu bản Vương không chết, ánh sáng thắng lợi đang ở trước mắt."

Lúc này, năm ngón tay của Lục Thủy dần dần nắm lại.

Răng rắc.

Phanh.

Một tiếng thanh thúy vang lên, trở ngại phía trước giống như tấm kính vỡ nát.

"Con đường phía trước đã nối.

Bản Vương khoẻ mạnh.

Toàn quân nghe lệnh."

Lục Thủy vung tay xuống:

“Gϊếŧ.”

Giờ khắc này toàn quân lập loè kiếm quang, sát ý ngập trời giống như thực chất.

Lạc Tướng quân hóa thành một vệt ánh sáng phóng về phía vùng đất khởi nguyên Ngoại Ma:

“Nguyện chinh chiến vì ngô Vương.”

Sau một khắc vô số người hóa thành một vệt ánh sáng, phóng về phía Ngoại ma.

“Nguyện chết vì ngô Vương.”

Toàn quân động, chiến ý xông thẳng vào mây xanh, sát ý trấn nhϊếp bốn phương.

Bọn hắn không hề e ngại, không thể địch nổi.

Ca Từ nhìn xem tất cả, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ. Đây chính là Vương của Lam Dạ Quốc!

Đây chính là Vương mà Lam Dạ Quốc cần có.

Phảng phất chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, liền không có người sẽ cảm giác được tuyệt vọng.

Phảng phất hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, ngọn lửa hi vọng sẽ nhóm lên trong lòng tất cả mọi người.

Phảng phất hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, thắng lợi đang ở ngay trước mắt.

Hắn không chết, Lam Dạ Quốc sẽ không bao giờ bại.

Sau một khắc, Ca Từ có loại cảm giác sôi trào, hắn cảm thấy có một luồng sức mạnh vô tận đang dâng lên.

Trong đầu của hắn rất thanh tỉnh, những vấn đề về tu vi trong quá khứ, trong nháy mắt đều sáng tỏ.

“Sư huynh?” Thiều Thanh hơi kinh ngạc, nàng cũng cảm nhận được.

Ca Từ lập tức gật đầu, nói:

“Dung nhập vào trong đó, đây chính là cơ duyên, càng dung nhập sâu thì càng lấy được nhiều.”

Cơ duyên vô tận đã tràn vào, có thể đạt được bao nhiêu đều dựa vào tạo hóa của mỗi người.

Ca Từ và Thiều Thanh đã minh ngộ, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng xông vào chiến trường vô biên.

Mấy người Kinh Hải cũng đã hiểu rõ, đồng dạng hóa thành một vệt ánh sáng xông vào chiến trường.

Lục Thủy chỉ đứng ở nơi đó chưa từng hành động.

Mà vùng đất khởi nguyên Ngoại Ma đang chịu vô số công kích đã nhận ra một sự thật, Lục Thủy mới là trung tâm của tất cả.

Gϊếŧ hắn mới có thể thắng lợi.

Sau một khắc, vô số xúc tu phóng về phía Lục Thủy.

Lục Thủy chỉ đứng đó nhìn xem, không có bất kỳ cử động nào.

Trong nháy mắt khi xúc tu sắp công kích vào hắn.

Phía trước đã có vô số binh sĩ đứng thẳng, đao kiếm của tất cả mọi người đều chỉ về phía công kích của vùng đất Ngoại ma đang đến.

Vốn lúc đầu bọn hắn còn e ngại và sợ hãi, bây giờ đã không còn lại chút nào nữa.

Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ trong đầu.

Thủ hộ Vương của mình.

Chân Võ Chân Linh cũng đã xuất hiện ở bên người Lục Thủy, đây là ý muốn chung của bọn hắn và chủ nhân thân thể này.

Nếu Vương không chết, thắng lợi sẽ thuộc về Lam Dạ Quốc.

Trận chiến này đánh thật lâu.

Từ lúc trời sáng đánh tới khi trời tối.

—— ——

Sáng sớm hôm sau.

Một số người còn sót lại của Lam Dạ Quốc đi lên trên tường thành.

Bọn họ nhìn về phương xa, nhìn về vị trí bóng đen.

Bọn họ không biết tại sao mình lại muốn đứng ở chỗ này, bọn họ chỉ biết đây là sự kêu gọi ở trong lòng.

Kêu gọi bọn họ nhìn xem tất cả.

Không có người nói chuyện, dù là những đứa trẻ cũng không hề ồn ào.

Bọn họ đều an tĩnh quan sát.

Quan sát bóng đen kia.

Đó là vùng đất khởi nguyên Ngoại Ma.

Bọn họ nhìn một lúc lâu. Ở trong nháy mắt nào đó, một đạo hồng quang đột nhiên chiếu rọi tới.

Ánh sáng này cực kỳ chói mắt.

Là ánh sáng sinh ra khi vùng đất khởi nguyên Ngoại Ma nổ tung.

Tất cả mọi người nhìn xem, những người lớn người già sững sờ, bọn họ biết điều này có ý nghĩa gì.

Sau khi ánh sáng tán đi, bóng tối cũng không hề ập tới.

Lúc này, thứ thay thế hồng quang chính là mặt trời tân sinh.

Mặt trời mọc ở phương đông, tân sinh nở rộ ở trong bình minh.

Giờ khắc này, tường thành vốn trống trải đã đứng đầy người.

Tất cả mọi người đều mặc khôi giáp, bọn họ đều là tướng sĩ của Lam Dạ Quốc.

Tiểu Hổ đột nhiên cảm thấy đầu mình bị người nào đó đè xuống.

Tiếp đó hắn nghe được giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, giọng nói này mang theo ý cười:

"Tiểu Hổ, chúng ta thắng. Về sau Tiểu Điệp giao cho ngươi chiếu cố."

Là Ngưu ca.

Tiểu Hổ nhìn sang bên cạnh, thế nhưng bên cạnh lại không có một ai.

Tiểu Hổ nghĩ tới điều gì, nước mắt tuôn trào làm ướt hốc mắt.

Tiểu Điệp ở ngay bên cạnh hắn, có chút khó hiểu nói:

“Hổ ca, ngươi thế nào?”

“Không, không có.” Giọng nói của Tiểu Hổ có chút nghẹn ngào, sau đó tiếp tục nói:

“Ngưu ca đánh thắng, về sau chúng ta không cần lo lắng sợ hãi nữa.”

“Thật sao?” Tiểu Điệp vui sướиɠ nói:

“Thế có phải Ngưu ca sắp trở về rồi hay không?”

Lúc này, tường thành vốn chật ních lại một lần nữa khôi phục quạnh quẽ.

Tất cả tướng sĩ Lam Dạ Quốc, từ khi vừa mới bắt đầu đã bị diệt toàn quân.

—— ——

Lục Thủy đứng ở đối diện dãy núi, lúc này hắn chỉ một thân một mình đứng ở chỗ này.

Tất cả mọi người đã chiến tử, duy chỉ có hắn còn sống.

Thân là Vương, từ đầu đến cuối hắn không hề ra tay.

Nhưng hắn vẫn còn sống, bởi vì tất cả mọi người đều đang bảo vệ hắn.

Lục Thủy đi trên đường, hắn biết đây cũng là kết cục cuối cùng của Lam Dạ Quốc.

Nhưng khác biệt chính là, hắn đã cải biến kết cục nên có của Lam Dạ Quốc.

Thứ hắn cải biến không phải là sinh tử của những tướng sĩ kia, mà là sinh tử của những người trong thành.

Hắn còn cải biến tiếc nuối trước khi chết của những tướng sĩ kia.

Khi còn sống bọn hắn không thể gϊếŧ chết vùng đất khởi nguyên Ngoại Ma, sau khi chết bọn hắn nhận được Vương duy trì, gϊếŧ chết vùng đất khởi nguyên Ngoại Ma.

Giúp Lam Dạ Quốc thắng được hy vọng sống sót.

Nơi này là vùng đất cơ duyên, cũng là vùng đất chân thực.

“Nên đi ra rồi chứ? Quốc sư.”

Lục Thủy bình tĩnh nói với bầu trời.

-----

Dịch: Thiên Hạ