Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 125: Vì Sao Bái Ta?

Lục Thủy đi ra miếu cổ, chẳng qua khi hắn bước ra ngoài liền phát hiện có không ít người đứng ở phía ngoài.

Trẻ có già có.

Chỉ không có người trẻ tuổi.

Mà khi bọn họ nhìn thấy Lục Thủy ra ngoài, cùng nhau quỳ xuống lạy.

“Vì sao bái ta?” Lục Thủy nhìn những người này, bình tĩnh nói.

Một bà lão cúi đầu hơi nghi hoặc một chút, nói:

"Quỳ lạy Vương thượng, không phải là chuyện đương nhiên sao? Lúc trước là do mấy đứa bé không hiểu chuyện."

Lục Thủy không nói tiếp, hắn đi vào bên người muội muội A Ngưu, nói:

“Ngươi còn có đồ ăn không?”

“À? Có, có, Hổ ca vừa mới cho ta, Vương muốn ăn sao?” Nói xong nàng liền lấy ra một củ khoai lang đen kịt đưa cho Lục Thủy.

Lục Thủy nhận khoai lang rồi nói:

“Ngươi tên gì?”

“Tiểu Điệp, Ngưu ca gọi ta như vậy.” Tiểu Điệp trả lời.

Lục Thủy cắn một miếng khoai, mở miệng nói:

“Hôm nay, ngươi có thể gọi ta là Vương.”

Không đợi Tiểu Điệp nói gì nữa, Lục Thủy nhảy lên ngự kiếm bay đi, chỉ là lúc rời đi có truyền lại một câu:

“Cuộc sống mới sẽ nở rộ lúc tờ mờ sáng.”

Sau đó Lục Thủy biến mất ở đường chân trời.

Đây vốn là vùng đất cơ duyên hắn mở ra, cũng nên do hắn kết thúc.

Huống hồ cắn người miệng mềm, cũng cần bỏ ra thù lao.

Tiểu Điệp nhìn lên bầu trời, nháy mắt nói:

"Có phải Vương cũng đi đánh trận rồi không? Vậy chẳng phải chúng ta sắp thắng rồi? Ngưu ca có phải sắp trở về rồi hay không?"

—— ——

Đám người Ca Từ nhìn lên bầu trời, hoảng loạn.

Bọn họ biết lúc này không thể dừng lại, tuy nhiên lại đang lùi bước theo bản năng.

Bọn họ càng lùi thì công kích của Ngoại ma lại càng mạnh mẽ.

Nhưng bọn họ đã không để ý tới những chuyện này, bởi vì vùng đất khởi nguyên Ngoại ma ở trên trời bắt đầu lộ ra.

Một thứ đen kịt bắt đầu nhô ra từ trong đám mây.

Sau đó bọn họ nhìn thấy được, thứ đen kịt này không có hình dạng, không thể nào diễn tả bằng lời.

vùng đất khởi nguyên Ngoại ma không thể gọi tên đánh thẳng vào giác quan của đám người.

Trong nháy mắt khi thứ này xuất hiện, sự âm thầm sợ hãi tràn ngập trong lòng bọn họ.

Sợ hãi sinh ra trong lòng.

Tuyệt vọng chiếm cứ tất cả.

Vũ khí trong tay mỗi người cũng bắt đầu buông ra.

Không thắng được, không có khả năng thắng.

Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả mọi người.

“Cái này, nó rốt cuộc là thứ gì?”

Ca Từ hoảng sợ nhìn lên không trung, đó là tồn tại mà hắn không thể nào hiểu được.

Chỉ một cái liếc mắt, hắn cảm thấy chính mình rơi vào vực sâu, chỉ trong nháy mắt hắn phát hiện mình đã bị sợ hãi trói buộc.

Hắn muốn nâng kiếm trong tay lên, cung cấp tín niệm cho người khác, thế nhưng lại không động được, hoàn toàn không động được.

Sợ hãi làm cho hắn đánh mất sức lực để hành động.

“Tại sao có thể như vậy? Thứ này làm sao có thể chiến thắng? Đây chính là cơ duyên thất thải? Đó là tồn tại không phải chúng ta có thể đối kháng.”

Thiều Thanh cũng rất tuyệt vọng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy vùng đất khởi nguyên Ngoại ma, nàng liền biết.

Nàng còn không có nổi dũng khí để đối mặt.

Kinh Hải, Nhϊếp Hạo, Kiếm Khởi, tất cả mọi người cũng như vậy.

Đó chính là tồn tại không cùng một đẳng cấp.

Oanh!!!

Ngoại ma công tới.

Ca Từ và Thiều Thanh bị đánh bay ra ngoài.

Lam Dạ Kiếm cũng rời khỏi tay Ca Từ, cuối cùng cắm ở trước người hắn.

Ca Từ ngã trên mặt đất. Hắn muốn đứng dậy cầm kiếm, thế nhưng không thể làm được, không động được.

Thiều Thanh cũng như vậy.

Ở trước mặt vùng đất khởi nguyên Ngoại ma, bọn họ không có bất kỳ sức lực nào để hành động.

Đó là chênh lệch, chênh lệch khó có thể bù đắp được.

Ngay khi Lam Dạ Kiếm rơi xuống đất, tất cả binh sĩ của Lam Dạ Quốc bị sự sợ hãi bao trùm, sự tuyệt vọng sinh ra trong lòng bọn họ.

Phảng phất lại một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi không người nào có thể ức chế, phảng phất lại một lần nữa rơi vào vực sâu không thể thoát khỏi này.

Tuyệt vọng và sợ hãi, dường như đang bao phủ bọn họ.

Tất cả mọi người thấy được thất bại, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng phải chết ở nơi này.

Thế nhưng, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có cơ hội để nghịch chuyển.

Bây giờ bọn họ còn không thể động đậy nổi.

Căn bản không có hy vọng.

Vào lúc này có vô số Ngoại ma đánh tới, Ca Từ đã không thể nào suy nghĩ.

Chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong.

Mà khi tất cả mọi người cho rằng mình sẽ chết, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một giọng nói:

“Vạn tên cùng bắn.”

Khi giọng nói kia truyền xuống, từ chân trời có vô số ánh lửa gào thét bay tới.

Những ánh lửa này vạch phá bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào đám Ngoại ma trên vách núi.

Đám Ngoại ma đang đánh tới bị bức lui trở về.

Mà Ngoại ma vốn rất mạnh, không biết vì sao lại không chịu nổi một kích dưới ánh lửa kia.

“Là ai? Người nào tới rồi?”

Đây là câu hỏi trong lòng tất cả mọi người.

Ca Từ không hề nghĩ đến, lúc này mà lại có một nhân vật mạnh mẽ gϊếŧ ra.

Thế nhưng hắn không hề biết tồn tại cường đại này là ai.

Trong thoáng chốc đó, một bóng người rơi xuống trên Lam Dạ Kiếm.

Ca Từ và Thiều Thanh đều ngẩn người. Khi hai người nhìn về phía người này, liền phát hiện cả người hắn phát ra hỏa diễm cực nóng.

Thế nhưng không thể thấy rõ rốt cuộc là ai.

Lúc hai người nhìn về phía thân ảnh này, thân ảnh này cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhẹ giọng nói:

“Ta không tới chậm chứ?”

Trong nháy mắt khi nghe được câu này, lại nhìn thấy mặt (mặt nạ) của người này khi quay lại, Ca Từ và Thiều Thanh đều có chút không thể tin được.

Bọn hắn nhận ra, là Lưu Hỏa.

Người trước mắt chính là Lưu Hỏa cùng tổ đội với bọn họ.

Người bởi vì chỉ có nhị giai nên phải ở lại Lam Dạ Quốc.

Nhưng bọn hắn đã phát hiện chính mình sai, Lưu Hỏa không phải là nhị giai.

Dựa vào những gì hắn vừa mới làm, đúng là chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Những người tham dự khác cũng vô cùng kinh ngạc.

Nhưng rất nhiều người đều nhận ra.

Lưu Hỏa, thật sự là Lưu Hỏa.

Người được vinh danh thiên kiêu số một đương thời, Lưu Hỏa.

Tiêu Vũ không thể tin được. Hắn vẫn một mực cho rằng Lưu Hỏa cũng không mạnh bao nhiêu, thế nhưng khi đối phương đứng ở nơi đó, liền để hắn có loại cảm giác không thể không ngưỡng mộ.

“Thiếu gia.” Trong lòng Chân Võ Chân Linh cảm thấy may mắn.

Thiếu gia bọn họ đã tới.

Lục Thủy tới vừa lúc, hắn nhìn Ca Từ và Thiều Thanh, nói:

“Còn lại cứ giao cho ta đi.”

Không để cho bọn người Ca Từ trả lời lại, Lục Thủy đã quay đầu nhìn về phía các tướng sĩ vẫn còn tuyệt vọng xung quanh.

Sau đó Lục Thủy để cho thiên địa chi lực càn quét bốn phương, trầm giọng nói:

“Nâng lên đầu của các ngươi, nhìn chăm chú vào ta.”

Giọng nói của Lục Thủy truyền trực tiếp vào trong tai mọi người, kéo tất cả từ trong tuyệt vọng ra ngoài.

Từng người đều nhìn về phía Lục Thủy đang đứng trên Lam Dạ Kiếm.

Tiếp theo nghe được nửa câu sau của Lục Thủy:

“Sau đó, quỳ xuống.”

Giọng nói uy nghiêm cuồn cuộn chấn nhϊếp tất cả mọi người.

Vào lúc này tất cả binh sĩ đều đứng dậy, quỳ một gối xuống trước mặt Lục Thủy.

Không người nói chuyện, chỉ quỳ xuống đất.

Những người tham dự đoạt cơ duyên cũng giống như thế, phảng phất không quỳ không được.

Sau khi bọn hắn quỳ xuống, giọng nói uy nghiêm của Lục Thủy lại truyền ra:

“Bản Vương còn chưa bỏ mình, ai cho phép các ngươi cúi đầu?”

“Mong Vương thượng thứ tội.” Tất cả binh sĩ sợ hãi.

Sợ uy nghiêm của Vương thượng.

Lục Thủy ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người A Ngưu, nói:

“Sự mạnh mẽ của kẻ địch, để cho các ngươi e sợ mà không chiến sao?”

“Không dám.” Toàn quân cúi đầu.

“Vậy tại sao vứt bỏ vũ khí trong tay?” Giọng nói của Lục Thủy mang theo chút tức giận.

Phảng phất đang tức giận bởi vì bọn hắn e ngại.

------

Dịch: Thiên Hạ