Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 114: Đã Từng Là Thiên Kiêu Số Một?

Lục Thủy đứng ở trên thuyền, hắn phát hiện tốc độ của thuyền này nhanh lạ thường.

Gấp mấy lần xe lửa.

Hắn có chút hiếu kỳ, là do ai đang giúp đỡ?

Hải vực Không Minh có cơ duyên Tiên Sơn, miễn cưỡng được tính là địa bàn của Tiên Sơn, nhưng Tiên Sơn sẽ không tốn công vô ích để đưa đón người ngoài.

Suy nghĩ kỹ một chút Lục Thủy đã có kết luận, hẳn là do những thế lực có tư cách tiến về hải vực Không Minh giúp đỡ, Lục gia bọn hắn chắc chắn cũng có một phần.

Không có, thì phải dùng tiền mua vé.

Nhưng tại sao những thế lực này lại muốn phục vụ những người bình thường kia?

“Cơ duyên Tiên Sơn có càng nhiều người càng tốt?” Lục Thủy cảm thấy chỉ có khả năng này.

Chân Võ gật đầu:

"Đúng vậy Thiếu gia, càng nhiều người thì tỉ lệ chiếm được càng cao. Nghe nói cơ duyên Tiên Sơn không bị sự khống chế bởi bất kỳ thế lực nào, đã từng có một số thế lực lớn muốn lũng đoạn, kết quả là không hề được cơ duyên gì.

Sau đó bọn họ mới biết được, cơ duyên Tiên Sơn coi trọng việc trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng.

Càng nhiều người càng hỗn tạp, cơ duyên sẽ càng lớn."

Lục Thủy gật đầu, không nói gì nữa.

Hắn tiếp tục xem Thiên Địa Trận Văn, thời gian gần đây tương đối ít xem.

Trong đêm.

Lục Thủy khép Thiên Địa Trận Văn lại, sau đó đứng lên.

“Đến rồi.”

Lời nói của Lục Thủy làm cho Chân Võ và Chân Linh có chút ngoài ý muốn. Đến rồi sao?

Trên lý luận thì cần thêm chút thời gian mới đúng.

Còn không đợi Chân Võ Chân Linh mở miệng hỏi thăm, bọn hắn đã phát hiện phía trước xuất hiện một trận gió bão to lớn, cơn bão này tựa như sẽ phá hủy tất cả.

“Kì quái, làm sao lại đến biên giới nhanh như vậy? Đúng ra phải còn nửa giờ nữa chứ.”

“Ta điều tra rồi, chúng ta đã tiến đến bên ngoài hải vực Không Minh.”

“Chắc là hải vực Không Minh đã mở rộng, không biết năm nay xảy ra chuyện gì.”

Mấy câu nói này làm Chân Võ Chân Linh cảnh giác.

“Không cần quá khẩn trương, cơn bão này có tác dụng chính là bài xích những người có tu vi ngũ giai và ngũ giai trở lên mà thôi.” Lục Thủy nói.

“Ngũ giai sẽ bị bài xích? Thế nhưng trước đây không như vậy, mặc dù mọi người ngầm thừa nhận đưa thế hệ trẻ tuổi ba bốn giai đến, nhưng ngũ giai không phải là không thể đến, ngẫu nhiên vẫn có người tiến vào.” Chân Võ rất tò mò.

Mặc dù cơ duyên Tiên Sơn không có tác dụng gì đối với ngũ giai, nhưng cũng không chịu hạn chế tiến vào.

Lục Thủy lắc đầu, hắn cũng không biết nguyên nhân. Nhưng mà cơn bão trước mặt sẽ bài xích tu chân giả có tu vi khá cao, cũng không biết là do ai làm.

“Không cần quá để ý, chỉ là đi vào chơi đùa mà thôi. Đi thôi, mở mang thêm kiến thức về hải vực Không Minh.” Nói xong, Lục Thủy phóng ra ngoài.

Gió bão sắp tới, đón gió mà đi.

Chân Võ Chân Linh sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn đi theo Lục Thủy bước vào gió bão vô tận.

Sau một khắc, tất cả tu chân giả dưới ngũ giai, mặc kệ là có muốn hay không, tất cả đều bị gió bão cuốn vào.

Mà ngay lúc bọn hắn bị gió bão lôi kéo, ở phía trước có một hình bóng hiện lên, hình bóng này không chịu ảnh hưởng của gió bão, bước từng bước một về nơi sâu nhất.

Hắn đạp bước ở phía trên gió bão, tựa như gió bão đang nhường đường cho hắn.

Người trẻ tuổi bán tin tức trước đó cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng của hắn có chút chấn kinh: Đây là quái vật ở đâu ra?

Chân Võ Chân Linh tất nhiên cũng nhìn thấy, thế nhưng bọn hắn không thể nào đuổi theo, cũng không thể theo kịp.

Quan trọng nhất chính là, thiếu gia vừa mới nói cho bọn họ, tạm thời hoạt động tự do.

Chân Võ Chân Linh có chút lo lắng, thiếu gia của bọn họ chắc chắn lại muốn làm chuyện lớn.

Đây là kinh nghiệm trong khoảng thời gian này.

—— ——

Lục Thủy cũng không để gió bão thổi mình đi, hắn trực tiếp vượt qua gió bão, tiến vào bên trong hải vực Không Minh.

Trong nháy mắt khi bước vào, hắn cảm giác được sự thay đổi của hải vực. Nơi này khác biệt với bên ngoài, bên ngoài sóng biển cuồn cuộn, tiếng vang không ngừng.

Mà hải vực Không Minh không hề có sóng biển, không tồn tại tiếng sóng biển, cho nên rất yên tĩnh.

Lục Thủy nhìn mặt biển tĩnh lặng, cảm thấy có chút kỳ quái, có lẽ là do bên dưới có Hải Yêu sinh sống.

Hải Yêu là một chủng tộc kỳ quái, các nàng đều là nữ tính, bản thể là nước, sinh mệnh lực ương ngạnh, rất khó bị gϊếŧ chết.

Về phần tại sao đều là nữ tính, Lục Thủy không biết được.

Chưa từng đặc biệt nghiên cứu qua.

Ai ăn no rửng mỡ đi nghiên cứu cái này, cũng giống như không có người đi nghiên cứu tại sao trong biển cả đều là nước.

Càng quan trọng hơn là, mật thất nghiên cứu chuyện này sẽ bị nổ nhão nhoẹt.

À, không đúng, còn chưa nghiên cứu sẽ nổ.

Lục Thủy không nghĩ nhiều nữa, hắn lấy mặt nạ ra rồi đeo lên.

Chân Võ Chân Linh không ở đây, hắn không thể làm Đông Phương Hạo Nguyệt.

Chỉ có thể làm Lưu Hỏa.

Lục Thủy sẽ chỉ ở lại khu vực của Lục gia.

Sẽ không có được cảm giác tồn tại ở bên ngoài.

Vừa mới đeo mặt nạ lên, Lục Thủy đột nhiên do dự không biết có nên phóng hỏa hay không, chủ yếu là do lần trước khi bị phạt đứng với Đông Phương Tra Tra, Đông Phương Tra Tra khóc lóc hỏi hắn, vì sao trên người Lưu Hỏa ở đạo sơn không có lửa, có phải là giả hay không.

Lục Thủy không hề trả lời, mà hỏi lại một câu, trên người Đông Phương Trà Trà sẽ mang theo lá trà sao?

Đông Phương Tra Tra càng khóc thương tâm hơn.

Nước mắt to như hạt đậu không ngừng chảy xuống.

Cũng không biết vì sao.

Chắc là bị sự ngu xuẩn của chính mình làm cho khóc.

Đương nhiên, Lục Thủy càng không biết vì sao bị phạt đứng khó chịu như thế, Đông Phương Tra Tra lại còn xoắn xuýt những thứ vô dụng này.

Do dự một chút, hắn cảm thấy thôi đi, chờ lúc nào cần tiêu chí thì lại phát ra lửa.

Sau đó Lục Thủy cất bước, dự định vào xem. Nhưng vừa mới cất bước thì trên bầu trời đột nhiên có hai người bay tới.

Một nam một nữ, tựa như bị gió bão cuốn tới.

Lục Thủy chỉ nhìn xem, rất nhanh hai người kia đã khống chế được thân thể của mình, làm cho bản thân ổn định rơi xuống mặt nước.

“Hai người đều là tứ giai, tuổi còn trẻ hơn so với Chân Võ Chân Linh, thiên phú cũng tốt hơn Đông Phương Tra Tra nhiều.” Lục Thủy nghĩ thầm trong lòng.

Thiên phú của Đông Phương Tra Tra đúng là không tồi, tốt hơn so với nàng cũng không có nhiều.

Nhưng Đông Phương Tra Tra được tiếp xúc sớm Mộ Tuyết, thành tựu trong tương lai rất khó nói.

Hai người kia vừa rơi xuống liền xoay người nhìn về phía Lục Thủy.

Nam nhân kia khách khí nói:

“Tại hạ là đệ tử Tiên Sơn, Ca Từ, bên cạnh là sư muội của tại hạ, Thiều Thanh. Không biết đạo hữu là?”

Đệ tử Tiên Sơn?

Trong lòng Lục Thủy hơi kinh ngạc, thì ra đệ tử Tiên Sơn cũng phải đến tham gia thu hoạch cơ duyên.

Sau đó Lục Thủy mở miệng nói:

“Ẩn Thiên tông Lưu Hỏa.”

Thanh danh của Lưu Hỏa không nhỏ, nhưng đệ tử Tiên Sơn cũng chưa nghe nói qua.

Quả nhiên, bọn hắn không hề biết Lưu Hỏa là ai.

Mặc dù Ca Từ rất ngạc nhiên vì sao Lưu Hỏa mang theo mặt nạ, nhưng đây là bí mật của cá nhân, hắn không thể mở miệng hỏi.

Cho nên chỉ có thể hỏi vấn đề bình thường:

“Lưu Hỏa đạo hữu cũng tới tìm cơ duyên Tiên Sơn?”

Lục Thủy gật đầu không nói gì.

“Vậy chúng ta có thể cùng đồng hành, tại hạ vẫn tính có chút quen thuộc với hải vực Không Minh.” Ca Từ nói ra.

“Vận khí của ngươi rất tốt, năm đó sư huynh của ta được vinh dự là thiên kiêu số một của tu chân giới, ngươi được chúng ta dẫn theo, khả năng đạt được cơ duyên sẽ rất cao.” Thiều Thanh ở bên cạnh nói.

Lục Thủy có chút hiếu kỳ:

“Vậy có thể coi là thiên kiêu số một bây giờ sao?”

Kỳ thật hắn cũng bị ca tụng là thiên kiêu số một, nhưng tên tuổi thiên kiêu này không hề lớn như vậy, số người biết cũng chỉ có như thế.

Cũng không phải là toàn bộ tu chân giới đều biết.

Ca Từ lắc đầu:

"Hư danh năm đó mà thôi, với tuổi tác bây giờ tất nhiên đã không phải, tên tuổi thiên kiêu chỉ dành cho những người trẻ tuổi của tu chân giới mà thôi.

Đến tuổi tác nhất định, bối phận sẽ khác biệt, khi đó sẽ dùng thực lực để nói chuyện, dù có là thiên kiêu mà tu vi không hề tiến thêm cũng là uổng công.

Nhưng tại hạ tự nhận có mấy phần thực lực, vẫn có thể mang theo đạo hữu tìm kiếm cơ duyên."

Lục Thủy có chút hiếu kỳ:

“Tại sao phải mang theo ta?”

Rõ ràng đối phương rất muốn mang theo hắn, chuyện này không hề bình thường.

Ca Từ hơi xấu hổ, cuối cùng vẫn nói rõ:

"Đạo hữu nhìn qua chỉ có nhị giai, như vậy sẽ giảm bớt độ khó cho chúng ta. Đương nhiên, chúng ta không hề có ý mạo phạm.

Hải vực Không Minh có quy tắc của mình, cơ duyên xuất hiện, nhiều nhất có thể do ba người đi tìm kiếm, đều sẽ có đoạt được.

Độ khó của cơ duyên sẽ xem thực lực tổng hợp.

Cho nên đây cũng là một cơ hội đối với đạo hữu."

Lục Thủy hiểu rõ, lập tức mỉm cười đáp:

“Được.”

-----

Dịch: Thiên Hạ