Trong bóng đêm, có bốn người đang đứng trên một cột đá.
Lần này bọn hắn không nói gì, bầu không khí có chút nặng nề.
“Các ngươi nói xem, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?” Có người hỏi.
“Không biết nữa, chuyện này quá đột ngột.” Một giọng nữ vang lên.
“Chỗ Tông chủ cũng không thấy có tin tức gì.”
“Nhưng mà ngoại trừ Tông chủ thì cũng không còn người nào có khả năng cả, cũng không thể là có người trong số chúng ta mộng du, rồi đưa Thiếu gia Lục gia lên bí giám mà?”
Đúng vậy, bọn hắn vừa mới phát hiện ra một chuyện, Thiếu gia Lục gia, Lục Thủy, được đưa lên Ẩn Thiên Bí Giám.
Ban đầu bọn hắn còn mù mờ không biết Lục Thủy là ai, tra một hồi mới biết được đó là Thiếu gia của Lục gia.
Phát hiện đột ngột này, bọn hắn không để ý không được.
Bởi vì Lục Thủy căn bản không phải là do bọn hắn đưa lên.
Mà người duy nhất còn lại có khả năng này chỉ có Tông chủ của bọn hắn, hoặc là một trong số những người ẩn danh trong danh sách kia.
Đây không phải là danh sách những người sẽ hoặc đã bị ám sát, mà là danh sách các vụ hành hung.
Nói chung là một danh sách mang tính chất hợp tác.
Đơn giản, chính là bọn hắn đi hỗ trợ một số gia tộc rèn luyện người thừa kế, giúp một vài Thiếu gia Tiểu thư nào đó tiếp nhận sự tàn bạo của xã hội một chút.
Danh sách này là tuyệt mật, chỉ có thể có một người nhận được, cũng chỉ có người đó mới đọc được nội dung bên trong.
Chỉ khi nhiệm vụ thất bại mới được chuyển qua cho người khác.
Mặc dù tông môn của Ẩn Thiên tông như bọn hắn thường xuyên nhận được loại danh sách này, nhưng mà được Tông chủ đề danh như thế kia, lại là lần đầu tiên.
Ngàn năm trước, mối quan hệ giữa bọn hắn và Lục gia cũng coi như không tệ, đây là chuyện sau khi Tông chủ mất tích, nhưng như thế không có nghĩa là Tông chủ cũng có quan hệ tốt với Lục gia.
“Các ngươi nghĩ Tông chủ làm vậy là do bị ép buộc, hay là do muốn hợp tác với Lục gia?” Có người hỏi.
“Người Lục gia có ai có thể ép buộc được Tông chủ sao? Trước đây thật lâu, Tông chủ đã đi vào Mê Vụ Chi Đô rồi mất tích không thấy tung tích, Lục gia có người dám vào Mê Vụ Chi Đô tìm Tông chủ sao?”
“Nhưng mà ta nghe nói khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, thì có thể ở trong Mê Vụ Chi Đô mà liên lạc với bên ngoài thông qua đạo ý, Tông chủ cũng từ đó mà có thể biết được một số việc ở bên ngoài.
Nếu không thì vị kia cũng sẽ không nói là ép Tông chủ phát sóng trực tiếp cảnh ăn phân.
Lục gia liệu có thể cũng có người đạt đến cảnh giới này hay không?
Loại cảnh giới mà không cần đi vào Mê Vụ Chi Đô, cũng có thể giao triếp với người ở bên trong Mê Vụ Chi Đô ấy.”
Những người khác suy tư một hồi, hiển nhiên là cũng tán đồng với suy đoán trên.
Sau đó có người mở miệng nói:
“Vậy Lục gia ai là người có thể có khả năng này? Tộc trưởng Lục gia thì có thể loại trừ được, Tam Trưởng lão Lục gia cũng có thể loại, Nhị Trưởng lão Lục gia thì ta không rõ lắm, vậy người duy nhất còn lại, cũng là người có khả năng nhất, chính là Đại Trưởng lão Lục gia.
Vậy Đại Trưởng lão Lục gia rốt cuộc là uy hϊếp Tông chủ làm vậy, hay là hợp tác với Tông chủ đây?”
“Không cần biết là hợp tác hay là uy hϊếp, uy thế của Lục gia vốn cũng không nhỏ, chúng ta có nên nhân cơ hội này đưa luôn cả Đại Trưởng lão Lục gia lên bí giám không?
Coi như có thêm cái mục tiêu cho cuộc sống.”
Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí lại đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Một hồi sau, có người mở miệng nói:
“Ta lựa chọn rời khỏi Ẩn Thiên tông, trừ khi Tông chủ trở về.”
“Tán thành.”
“Tán thành.”
“Được rồi, nói đùa thôi, nếu không thì đưa Nhị Trưởng lão Lục gia lên đi?”
“Ngươi muốn sử cũ lặp lại sao?” Nữ nhân kia nói.
Ngàn năm trước, cũng chính là lúc mối liên hệ giữa bọn hắn và Lục gia bắt đầu.
Khi đó trong bọn hắn có người đạp phải linh dược của một cô bé ở Lục gia, người đó đạp xong còn rất phách lối bồi thường linh hạch.
Nhưng cô bé kia lại không muốn linh hạch, mà âm thầm mang người đó vứt ở trước cửa tông môn bọn hắn.
Còn nhân tiện tặng cho tông môn bọn hắn một chưởng.
Một chưởng này giáng xuống, toàn bộ trên dưới tông môn, không phân biệt tu vi, tất cả đều bị thương nặng, toàn bộ tông môn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Khi đó đối phương chỉ để lại một câu:
“Giẫm linh dược của ta một cái, ta trả lại cho tông môn các ngươi một chưởng, còn có lần thứ hai, thì đến tông môn các ngươi cũng không còn đâu.”
Bị hù một phen như vậy, bọn hắn trực tiếp đổi địa chỉ.
Sau này bọn hắn mới biết được, cô bé kia là Nhị Trưởng lão Lục gia.
Nếu như không phải Tông chủ bọn hắn không ở đó, thì Nhị Trưởng lão Lục gia đã được lên Ẩn Thiên Bí Giám rồi.
Có điều khi đó Tông chủ bọn hắn cũng đã mất tích được rất lâu rồi, việc này cứ như vậy mà bỏ qua.
Sau đó vì lý do an toàn, bọn hắn cảm thấy hợp tác cùng Lục gia cũng tương đối tốt.
Mối quan hệ này cứ như vậy kéo dài cho đến tận bây giờ.
Nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ kia, người kia không nói gì thêm nữa.
Có đôi khi ăn phân cũng không cứu được hắn.
“Thật ra đây cũng không tính là chuyện xấu, ít nhất cũng cho thấy là Tông chủ vẫn còn, như vậy người nào đó thật sự có thể ép Tông chủ phát sóng trực tiếp cảnh ăn phân rồi.” Giọng nữ vang lên.
“Đã như vậy rồi thì thuận theo tự nhiên đi, có điều gần đây ta luôn cảm thấy tần suất có người được đưa lên bí giám hình như hơi tăng lên rồi.”
“Ha ha, như vậy cho thấy chúng ta rất được hoan nghênh rồi.”
--- ---
Lục Thủy đi tới một hòn đảo nhỏ.
Nơi này cách Lục gia cũng không xa, tới nơi này là vì ở đây có thuyền đi tới hải vực Không Minh.
Bọn hắn lần này đi bằng thuyền.
“Thiếu gia, lần này lượng người đi tương đối nhiều, Phu nhân nói Thiếu gia càng biết điều càng tốt.” Chân Linh nói.
Lục Thủy chỉ gật gật đầu.
Lời này mẹ hắn cũng đã nói lúc hắn chuẩn bị đi.
Để Chân Linh nhắc nhở hắn như vậy, đại khái là vì lo lắng hắn nghe không lọt tai đi.
Bọn hắn đứng trên đảo chờ, rất nhanh sau đó có một chiếc thuyền lớn đi tới.
Thuyền này cũng không có cập bờ, mà chỉ thả chậm tốc độ, từ từ lái qua.
Không lên được thuyền này, liền không có tư cách đến hải vực Không Minh.
Lục Thủy không hề động, Chân Võ chủ động mang theo hắn đi lên trên thuyền.
“Cũng không có quá nhiều người.” Sau khi đi lên trên thuyền lớn rồi, Lục Thủy mở miệng nói.
Sau đó hắn phát hiện ra lượng người nơi này không chỉ là không nhiều, mà còn ít đến đáng thương.
“Ngươi không biết à? Đây chính là Mạt Ban Thuyền, vốn là được chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp, cho nên không có ai mới là bình thường.” Một người thanh niên nói với Lục Thủy.
Lục Thủy hơi bất ngờ, xem ra là cha hắn cố ý để hắn lên chiếc thuyền này, không muốn cho hắn tham gia náo nhiệt nơi đông người.
Những người đi đến hải vực Không Minh lần này, ít nhất đều đã là tam giai, một nhị giai như hắn nhìn thế nào cũng không thấy an toàn.
“Đúng rồi, có một tin tức này không biết các ngươi đã nghe qua bao giờ chưa? Đây là ta vừa mới nghe được, chỉ cần một viên linh thạch nhị phẩm tốt thôi.” Người thanh niên nhìn Lục Thủy, vừa cười vừa nói.
Lục Thủy nhìn đối phương không nói gì, chỉ ra hiệu Chân Võ trả tiền.
Chân Võ hiểu ý, lập tức ném ra một viên linh thạch nhị phẩm.
Người kia nhận lấy linh thạch, cảm giác vận khí hôm nay không tệ, gặp được một Thiếu gia hào phóng.
“Ta vừa mới từ miệng một số người biết được, hải vực Không Minh có quy tắc mới.
Sau khi đi vào hải vực sẽ gặp phải một cơn bão.
Cơn bão này sẽ thổi bay tất cả mọi người, cũng không biết là vì sao lại có.
Trước đây không phải như vậy.” Người kia nói.
Nghe người này nói xong, Chân Võ Chân Linh liền nhíu mày lại, chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì cho lắm, nếu như bọn hắn bị tách ra với Lục Thủy, vậy sẽ không có cách nào bảo hộ cho Lục Thủy.
Lục Thủy cũng không để ý, cùng lắm thì tự động thủ thôi.
Sau đó Lục Thủy cùng Chân Võ Chân Linh tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Thiếu gia, tách ra có phải là quá nguy hiểm hay không?” Chân Võ hỏi.
Lục Thủy lắc đầu:
“Không cần để ý.”
Nói xong, Lục Thủy liền bắt đầu đọc Thiên Địa Trận Văn.
Chân Võ Chân Linh liếc nhau một cái, Thiếu gia bọn hắn xác thực rất lợi hại, vấn đề kia cũng thực sự không phải là vấn đề lớn.
Tuy Thiếu gia bọn hắn lợi hại thì lợi hại thật đấy, nhưng mà lúc muốn nháo loạn lên cũng rất nghiêm túc, còn không muốn bọn hắn viện trợ, bọn hắn thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện.
--- ---
Lúc này, Chưởng môn Thiên Nữ tông mang theo Nam Bắc Trưởng lão, cùng với hai đệ tử tứ giai của Thiên Linh phong xuất phát đi đến hải vực Không Minh.
Các nàng nhận được ý chỉ của Thần Nữ, đến hải vực Không Minh mang hải sản ở đó về.
Trên lý thuyết thì sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào.
------
Dịch: Thiên Hạ