Thiên Nữ tông.
Tố Loan cầm phong thư, cau mày lại.
“Sư tỷ, bên trong viết gì vậy?” Tố Nhiễm đứng một bên hỏi.
Tố Loan thở dài một tiếng, nói:
“Một vài môn phái xung quanh nghe nói chỗ chúng ta vừa đổi Chưởng môn, muốn chạy tới đây xem, thuận tiện động tay động chân với linh mạch phía ngoài kia.”
Tố Nhiễm tò mò:
“Bọn hắn lấy dũng khí từ đâu ra vậy?”
Trước đó, khi mà sư tỷ nàng vẫn còn làm Chưởng môn, những người này cũng chưa từng dám tới.
Bây giờ tuy các nàng đã đổi thành Thiên Nữ tông, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy dễ bắt nạt hơn mà.
Tố Loan khinh miệt nói:
“Bởi vì bọn hắn biết Chưởng môn của chúng ta chỉ là một tứ giai, cũng biết Thiên Nữ tông chúng ta đã chọc phải Ẩn Thiên tông.
Cho nên muốn bỏ đá xuống giếng.
Tóm lại là bọn hắn muốn nói chuyện với Chưởng môn của chúng ta, ngay sau khi Chưởng môn trở về từ hải vực Không Minh.”
Tố Nhiễm Hữu cảm thấy hơi bất đắc dĩ, tu vi Chưởng môn của các nàng tuy là thấp, nhưng cũng không phải là người có thể bắt nạt được đâu.
Do dự một chút, Tố Nhiễm nói:
“Thật sự để cho Chưởng môn gặp bọn hắn sao?
Như vậy muội cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì.”
Tố Loan cũng đau đầu, Chưởng môn của các nàng quá nghe lời, hầu như là các nàng nói cái gì thì chính là cái đó.
Quăng cho nàng một cái nồi, nàng cũng có thể tự nhiên mà cõng, cứ như bọn họ mới là người có quyền vậy.
Làm gì có Chưởng môn nào như vậy chứ.
“Thiên Nữ tông trước kia hình như cũng không phải dạng tốt đẹp gì, đổi tên liên tục rồi chạy đi khắp nơi thu nạp kẻ ngoại lai.” Tố Loan nói.
Ngừng một chút, nàng lại tiếp tục nói:
“Ta điều tra qua một vài ghi chép cổ, mới biết Thiên Nữ tông thật ra đã có từ rất lâu rồi, nghe nói Thần Nữ của Thiên Nữ tông sáng lập ra Thiên Nữ tông, chỉ là bởi vì nhất thời không đành lòng mà thôi.
Khi đó Thiên Nữ tông mới chỉ là một đám thiếu nữ tụ lại với nhau, nhưng sau lại phát triển vô cùng lớn mạnh.
Chỉ là còn chưa được bao lâu, Thần Nữ lại đột nhiên biến mất.
Về sau, khi có một Đại Chưởng môn độ kiếp thất bại, Thiên Nữ tông một đường trượt dốc.
Mãi đến gần đây, do tuổi thọ mẹ của Chưởng môn không còn bao nhiêu, Thiên Nữ tông mới hoàn toàn không thể chống đỡ nổi nữa, chỉ còn lại lác đác vài người cố kéo dài hơi tàn.”
Tố Nhiễm nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng cẩn thận lên tiếng:
“Vậy còn Thần Nữ bây giờ thì sao?”
Tố Loan lắc đầu:
“Không biết, nhưng ta nghe nói khi gặp được Thần Nữ, Chưởng môn đã trực tiếp quỳ xuống nhận người.”
Tố Nhiễm không còn lời nào để nói, Chưởng môn thật sự rất kỳ lạ, tốt xấu gì cũng là một tứ giai, là Chưởng môn của một tông, mà hơi tí là muốn quỳ.
“Nhưng Thần Nữ chung quy vẫn là Thần Nữ, không nên ôm ảo vọng may mắn nào ở đây, sự cường đại của Thần Nữ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần không cần thận một chút thôi, liền có thể vạn kiếp bất phục.”
“Muội đã hiểu rõ.” Tố Nhiễm nghiêm túc gật đầu, rồi nói tiếp:
“Vậy linh mạch phía bên kia có cần tiếp tục giám sát không?”
Mặc dù Thần Nữ đã đoạt lại linh mạch cho bọn họ, nhưng các nàng vẫn luôn không dám vọng động, dù sao thì Ẩn Thiên tông cũng chưa có bất kỳ phản ứng gì.
“Chờ Chưởng môn về gặp những người kia xong rồi tính tiếp.” Tố Loan đáp.
Tố Nhiễm gật đầu, xong lại do dự một chút, tiếp tục hỏi:
“Sư tỷ, người có cam tâm không?
Người rõ ràng vốn là Chưởng môn của Thiên Linh phong, lại đột nhiên biến thành của Phong chủ Thiên Nữ tông, còn có thêm hai vị Trưởng lão đứng ngang hàng với người.”
Tố Loan nhìn Tố Nhiễm, bình tĩnh nói:
“Không có gì không cam tâm cả, phải biết mấy chuyện đổi phái hợp tông này, bình thường sẽ không nhân từ như vậy.
Ít nhất thì chúng ta đều phải chết.
Thần Nữ không hạ sát thủ với chúng ta, đã là kết quả mà vô số tông môn từng bị hủy diệt cầu không được.”
Tố Nhiễm gật gật đầu, nàng cũng thấy vậy, các nàng chẳng qua cũng chỉ có nhiều thêm một vị Chưởng môn, hai vị Trưởng lão mà thôi.
Về những mặt khác, cơ bản đều không có bất kỳ thay đổi nào.
Mà việc này, thật ra lại khiến các nàng hơi lo lắng.
Có đôi khi lại ước gì Chưởng môn mới khí phách một chút, hạ điểm chi lệnh rõ ràng.
Như thế còn cảm thấy an toàn một chút.
“Không cần suy nghĩ nhiều, tu chân giới vốn là như vậy, chúng ta may mắn mới được như ngày hôm nay.” Tố Loan nói.
Sau đó chuyện các nàng làm cũng chỉ có thể là duy trì tình huống hiện tại, chờ đợi Chưởng môn trở về.
Ẩn Thiên tông bên kia còn đang nhìn chằm chằm miếng mồi ngon là các nàng đây, xung quanh cũng có rất nhiều tông môn như vậy.
Điểm trọng yếu vẫn là Ẩn Thiên tông, Ẩn Thiên tông so với các nàng thì mạnh hơn rất rất nhiều.
--- ---
Cách xa Thiên nữ tông, một vị ngũ giai nào đó của Ẩn Thiên tông dẫn theo một đám người lên tiếng:
“Nghe nói Chưởng môn của Thiên Nữ tông chỉ là một tứ giai, chúng ta lẻn vào đàm phán với đối phương một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch.”
“Tiền bối, nghe nói Chưởng môn của các nàng ra ngoài rồi, lại nói tại sao chúng ta không trực tiếp gọi Chưởng môn kia ra làm một trận chứ?” Một người tu vi yếu hỏi.
Người dẫn đầu liếc người này một cái, nói:
“Ngươi đi thử xem.”
Ẩn Thiên tông từ trước tới nay cơ bản đều không làm chuyện quá mức nguy hiểm, chuyện linh mạch kia đương nhiên cũng không quan trọng bằng tính mạng.
Trừ khi tầng trên hạ lệnh xuống.
Nhưng tầng trên xưa nay cũng không quản mấy chuyện này bao giờ, chuyện mấy người đó quản nhiều nhất chính là Ẩn Thiên Bí Giám.
Gần đây có tận ba người lên bí giám, còn có một người nữa là nghiệp vụ.
Thật ra có rất nhiều người muốn tiếp loại danh sách nghiệp vụ này, đáng tiếc là không giành được.
Dù sao thì mấy danh sách còn lại, muốn hoàn thành thì cần phải có thực lực và cơ hội.
Cơ hội không tốt không ai dám ra tay.
Ví dụ như mười hạng đầu đơn, mấy trăm năm rồi chưa ai động tới, bởi vì ngay cả tầng trên cũng không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể treo như thế.
Nghe nói thời kỳ huy hoàng nhất của Ẩn Thiên tông, năm vị trí đầu của danh sách đều là Trưởng lão Đạo Tông.
Năm người này sau đó đều bị một mình Tông chủ làm rơi.
Tông chủ chính là thần cao trong lòng bọn hắn.
Đáng tiếc lâu rồi không thấy ngài xuất hiện.
Thấy người phía dưới không nói lời nào, người dẫn đầu lại nói:
“Các ngươi không biết Chưởng môn Thiên Nữ tông là do Thần Nữ chỉ định sao?
Nàng như vậy cũng coi như là sứ giả của Thần nữ, thân là sứ giả của Thần Nữ, lại có thể bị người khác tùy tiện đùa bỡn sao?
Nhưng nếu chỉ là đàm phán thì khác, nàng cũng không thể chuyện gì cũng chạy đi hỏi Thần Nữ.
Nếu như chuyện gì cũng cần có Thần Nữ mới giải quyết được, vậy còn cần sứ giả làm gì nữa.
Cho nên động thủ với Chưởng môn Thiên Nữ tông, đồng nghĩa với đi chịu chết.
Hiểu chưa?”
Những người khác tỉnh ngộ, lập tức cúi đầu đồng thanh:
“Đa tạ tiền bối dạy bảo.”
Sau đó bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi Chưởng môn Thiên Nữ tông trở về.
Dù thế nào thì cũng phải đoạt lại được chút linh mạch về.
--- ---
Kiếm phái Thanh Sơn.
Kiếm phái Thanh Sơn cách Thiên Nữ tông không quá xa, nhưng hai bên cũng không gặp nhau nhiều.
Có gặp cũng chỉ là vì thi thoảng đi mua sắm linh dược mà thôi.
Mà chuyện linh mạch, lúc bọn hắn biết thì đã muộn, cho nên không có cơ hội nhúng tay vào.
Nhưng bây giờ thì không giống, Thiên Linh phong đã đổi chủ, lại còn đắc tội với Ẩn Thiên tông.
Với tình hình như thế mà muốn một nhà độc chiếm linh mạch thì khá khó khăn.
Mà chuyện linh mạch này, đối với những tông môn chung quanh mà nói thì không phải là việc nhỏ.
Cho nên hôm nay, một vài người đại diện của các tông môn chạy đến đây luận bàn đại sự.
Bọn hắn dự định đi đàm phán với Thiên nữ tông, ít nhất cũng phải có được quyền khai phát linh mạch.
Đổi lại, bọn hắn cũng có thể hứa hẹn giúp Thiên Nữ tông chống lại Ẩn Thiên tông.
Chưởng môn Thanh Sơn nhìn đạo hữu tu chân xung quanh, nói:
“Vậy thì quyết định như thế đi, sau khi Chưởng môn Thiên Nữ tông trở về, chúng ta sẽ đến cửa đàm phán.
Chủ yếu là muốn đôi bên cùng có lợi, các nàng phân cho chúng ta linh mạch, chúng ta giúp các nàng đối kháng với ngoại địch.
Nếu không, lấy một cái Thiên Nữ tông kia, làm sao có thể đối chọi được với kẻ địch ở chung quanh?
Bị Ẩn Thiên tông nhìn chằm chằm, còn có thế lực ma tu du đãng bốn phía.
Cũng có thể bị những tông môn khác hữu tâm cướp đoạt.
Chỉ có cùng chia cùng hưởng, mới là nguyên tắc chân lý trong việc phát triển môn phái.”
“Chưởng môn Lý nói rất đúng, chỉ có cùng chia mới có thể cùng có lợi, chúng ta làm thế vốn cũng không phải vì muốn khiến Thiên Nữ tông khó xử.” Một người đàn ông trung niên nói.
Hắn cũng là người đứng đầu một môn.
Thực lực của bọn họ cũng không kém hơn Thiên Linh phong mấy.
Trước đây chỉ là vì người của Thiên Linh phong luyện đan vô cùng tốt, cho nên mới kính trọng ba phần.
Hiện tại bọn hắn đoàn kết đứng lên, luyện đan ngược lại trở thành vô dụng nhất.
Ở đây có tất cả năm người, thực lực cũng không quá chênh lệch, lúc này đã đạt được nhận thức chung.
Chỉ là vừa mới đạt thành nhận thức chung xong, thì Chưởng môn Thiên Nữ tông lại chạy ra ngoài mất.
Cho nên bọn hắn phải đợi, đợi vị Chưởng môn Thiên Nữ tông này trở về.
Bọn hắn bây giờ đã có thể nhìn thấy tràng cảnh hưởng thụ linh mạch cùng với Thiên Nữ tông ở trước mắt.
Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, Thiên Nữ tông sẽ không từ chối bọn hắn được.
-------
Dịch: Thiên Hạ