Lục Thủy khi nghe được cuộc đối thoại này thì rất là tò mò.
Hắn liền vượt qua đám cây cối ngăn trở phía trước, đi tới hiện trường.
Sau đó nhìn thấy có hai nhóm người đang đối đầu với nhau.
Một bên có ba người, đều là nam, một người là tam giai, hai người còn lại là nhị giai.
Phía còn lại đang giằng co với ba người này lại chỉ có một người, là một nam nhân cầm kiếm.
Mà phía sau nam nhân này có một Linh Hầu đang hấp hối, bụng phình ra, xác thực đang mang thai.
Lục Thủy có thể nhìn ra được, con Linh Hầu này đang rất cố gắng, cố gắng để cho con mình có thể được sinh ra.
Nhưng là, Lục thủy cũng không coi trọng nó.
Tinh khí thần sắp phá toái, còn có thể sống được đã là một kỳ tích, còn muốn sinh ra đứa con trong bụng, là hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng con Linh Hầu này chính là không chịu nuốt xuống một hơi cuối cùng kia.
Sau đó Lục Thủy cũng không chú ý tới con Linh Hầu nữa.
Mà nghênh đón sự xuất hiện của Lục Thủy lúc này là sự căm thù từ cả hai phe đang đối đầu nhau kia, chỉ là sự căm thù này sau khi đối mặt với tu vi của hai người Chân Võ Chân Linh đứng đằng sau, liền biến mất.
Còn lại chính là kiêng kị.
Bọn họ vốn định mở miệng hỏi thăm, nhưng Lục Thủy cũng không chờ những người này mở miệng trước.
Hắn nhìn về phía ba người bên kia, nói:
“Ta cảm thầy con Linh Hầu kia khá thú vị, muốn chơi đùa một chút, là của các người sao?”
Nghe được câu hỏi của Lục Thủy, ba người đều nhíu mày lại.
Mặc dù người này nhìn qua chỉ là một nhị giai, nhưng bên cạnh hắn lại có hai tên tứ giai, không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào được.
Mà đối phương hỏi như vậy, rõ ràng là muốn để bọn họ biết khó mà lui.
Dù sao đối phương cũng đã muốn tham dự vào chuyện tranh đoạt này.
Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, người cầm đầu trong ba người kia lập tức nói:
“Vốn là của chúng ta, nhưng bây giờ không phải, đã bị người đối diện kia đoạt đi.”
Lục Thủy gật đầu, mặt không chút thay đổi nói:
“Nếu không phải, vậy thì cút đi.”
Ba người kia nhướng mày, khẩu khí của Lục Thủy khiến cho bọn họ có chút khó chịu.
Bọn họ do dự.
Chẳng qua khi bọn họ thấy Lục Thủy một lần nữa đưa mắt nhìn sang, đột nhiên lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Luôn có cảm giác người kia tùy thời sẽ hạ sát thủ.
Cho nên bọn họ trực tiếp quay người rời đi.
Rời đi có thể sống, cùng lắm là chật vật một chút mà thôi, nhưng ở lại thì rất có thể sẽ chết.
Trông thấy những người kia rời đi, Lục Thủy quay đầu nhìn về phía người cầm kiếm trẻ tuổi còn lại, là một kiếm tu, còn là loại có thành tựu ấy.
Tu vi tam giai, cơ bản là vô địch trong số những người cùng cấp.
Lúc này kiếm tu kia cũng quay người về phía bọn Lục Thủy.
Mặc dù hắn biết bản thân không địch lại được, nhưng cũng không từ bỏ.
Lục Thủy nhìn hắn, mặt vẫn không chút thay đổi nào nói:
“Con Linh Hầu này là của ngươi?”
Kiếm tu kia không chút do dự, gật đầu nói:
“Đúng thế.”
“Nó sẽ chết, không thể sinh được, những người kia nói không sai, xé ra, nhất định sẽ có khả năng sống sót, mặc dù tỷ lệ không cao.” Lục Thủy bình tĩnh nói.
“Nàng muốn đích thân sinh, ta tôn trọng lựa chọn của nàng.” Kiếm tu nhìn chằm chằm Lục Thủy nói.
Lục Thủy hiểu rõ.
Sau đó Lục Thủy nhìn kiếm tu kia, nói:
“Ngươi có linh thạch không?”
Kiếm tu không hiểu.
Sau đó Lục Thủy tiếp tục nói:
“Một viên linh thạch tam phẩm, ta sẽ cho nó một cơ hội, một cơ hội có thể đích thân sinh ra đứa con của nó.
Đương nhiên, ngươi có thể từ chối.”
Kiếm tu kia cau mày lại, nói:
“Chỉ cần một viên linh thạch tam phẩm?”
Hắn không tin, ra giá quá thấp, thấp đến mức khiến cho hắn cảm thấy đối phương chỉ đang trêu đùa hắn.
Lục Thủy nhìn kiếm tu nói:
“Quá ít hay quá nhiều?
Nói ra ngươi có thể không tin, trên người ta ngay cả một viên linh thạch nhất phẩm cũng không có.”
Đây là sự thực, linh thạch của hắn đều đang ở trên người Chân Võ Chân Linh.
Ừm, dù sao cũng là từ trong tộc.
Không sử dụng hết đều phải đem về nhà kho.
Kiếm tu nhìn Linh Hầu kia một chút, cuối cùng ném ra một viên linh thạch tam phẩm, nói:
“Ta đồng ý.”
Đây là do không còn lựa chọn nào khác, hắn có thể thấy được, Linh Hầu kia thực sự sắp chết, nếu đã có cơ hội thì không có lý do gì mà không nắm lấy.
Hắn cũng là muốn giúp đỡ đối phương một chút.
Lục Thủy nhận lấy linh thạch, sau đó cất bước đi về phía Linh Hầu.
Hắn đi đến trước mặt Linh Hầu nói:
“Cơ hội này có thành hay không là do sự quyết tâm của ngươi, chấp niệm càng lớn xác suất thành công càng cao, đương nhiên, ngươi chắc chắn vẫn sẽ phải chết.”
Lục Thủy nhìn nó, phát hiện trong mắt nó mang theo một tia khẩn cầu, cũng xen lẫn cả sự khẩn trương.
Thủy không chần chờ nữa, đưa tay điểm vào mi tâm của Linh Hầu, lúc này, một sợi thiên địa chi lực tràn vào trong thân thể Linh Hầu.
Khi này, nó mới khôi phục được một chút sức lực.
Tiếp đó Lục Thủy nhìn thấy linh khí xung quanh nhanh chóng tụ tập lại đây.
“Nhanh như vậy, chấp niệm cũng thật sâu.” Lục Thủy hơi kinh ngạc trong lòng.
Nếu như chấp niệm không đủ, thì sẽ không có cách nào làm cho thiên địa chi lực đến giúp nó.
Sau đó Lục Thủy lui sang một bên, hắn đang chờ đợi kết quả.
Kiếm tu kia cũng vậy, chỉ là hắn có chút ngạc nhiên trước thủ đoạn của Lục Thủy.
Hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương thật sự có thể cho Linh Hầu một cơ hội, nhìn người này rõ ràng mới chỉ có đến nhị giai.
Nhưng khí chất của hắn, thủ đoạn của hắn, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một người bình thường.
Một lát sau, linh khí ngừng tụ tập, linh khi xung quanh cũng tiêu tán theo.
Kiếm tu giật nảy mình, ngay khi hắn tưởng là đã thất bại thì lại phát hiện bụng của Linh Hầu khô quắt xuống, một Thông Linh Minh Hầu nho nhỏ xuất hiện trên mặt đất.
Nó vẫn chưa mở mắt.
Nhưng sẽ kêu.
Nam nhân kiếm tu lập tức chạy tới xem xét, lúc hắn nhìn về phía Linh Hầu, nhận thấy Linh Hầu đã chết, nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên nét cười, có lẽ còn mang theo sự cảm kích.
Sau đó, hắn lại nhìn sang Thông Linh Minh Hầu nho nhỏ bên cạnh, có chút không biết phải làm sao.
Hắn cảm thấy cái này nên thuộc về người đã ra tay trợ giúp Linh Hầu kia.
Chỉ là khi hắn vừa quay đầu, lại phát hiện người kia đã đang định rời đi rồi.
“Đạo hữu đợi đã, con Thông Minh Linh Hầu này ngươi không cần sao?” Kiếm tu kia lớn tiếng nói.
Lục Thủy cũng không quay đầu lại, đáp:
“Không phải ngươi vừa mới nói con Linh Hầu kia là của ngươi à, ta chỉ là lấy tiền làm việc thôi.”
Khi nghe được câu này, kiếm tu liền sửng sốt, hắn phát hiện người này khiến cho người ta cảm thấy có chút hoang mang.
Kiếm của hắn vẫn một mực trì trệ không tiến bộ được, nhưng một câu nói này của đối phương đã đẩy ra sương mù mịt mờ trước mắt hắn.
Kiếm của hắn nhờ vậy mà tiến thêm một bước.
Đó là một loại thăng hoa không cách nào nói rõ được.
“Tại hạ là Kiếm Khởi của Kiếm Nhất Phong, xin hỏi liệu có thể biết tên họ của ngài hay không?” Kiếm Khởi lập tức nói.
Sau đó, hắn nghe được câu trả lời chắc nịch từ người kia:
“Đông Phương Hạo Nguyệt.”
Lúc này Lục Thủy đã rời khỏi tầm mắt của Kiếm Khởi.
“Đông Phương Hạo Nguyệt, ta sẽ nhớ kỹ.”
Sau đó hắn nâng Linh Hầu nho nhỏ kia lên, nếu như không mang theo nó rời đi, Linh Hầu không có chút khả năng sinh tồn nào này tất nhiên sẽ không thể sống tiếp được.
Tiếp đó Kiếm Khởi đào một cái hố, mai táng cho Linh Hầu mẹ.
--- ---
Chân Võ Chân Linh nhìn Lục Thủy, cảm giác Thiếu gia giống như trở về trước kia vậy.
Chỉ là trước kia thì như một tai nạn đáng xấu hổ, bây giờ lại như có hàm ý sâu xa vô tận.
Mọi cử động đều lộ ra khí chất và tư tưởng chỉ thuộc riêng về Thiếu gia.
Lục Thủy thực ra không suy nghĩ gì nhiều, một con Linh Hầu thì làm được cái gì, chẳng qua là đối phương vận khí tốt nên gặp được hắn mà thôi.
Có lẽ lần sau đi ra ngoài bọn hắn cũng nên nhìn hoàng lịch đi.
Khi ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, hắn phát hiện từ trên không trung có một người rơi xuống.
À, là hai người.
“Đông Phương Tra Tra?” Lục Thủy có chút bất ngờ, nhanh như vậy đã gặp được Đông Phương Tra Tra rồi.
Oanh một tiếng, Đông Phương Trà Trà và Hương Dụ trực tiếp nện xuống đất.
Đông Phương Trà Trà đương nhiên là nhìn thấy Lục Thủy, nàng lập tức đứng lên nói:
“Đông Phương đệ đệ, chạy mau, hòa thượng kia sắp đuổi tới rồi.”
------
Dịch: Thiên Hạ