Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 89: Bắc Minh Có Cá

Nghe Chân Võ nói, Lục Thủy cũng không bất ngờ lắm. Nếu Tam trưởng lão ra tay, không có lý do gì để lại người sống.

Sau đó Lục Thủy lại nói:

“Còn có chuyện khác sao?”

Chân Võ do dự một chút rồi nói:

“Trận chiến này vốn là trận chiến dương danh của Thiếu gia, nhưng bởi vì những cường giả kia gia nhập, nên danh tiếng của thiếu gia cũng bị cướp đi.”

Lục Thủy không có để ý chuyện này:

“Còn gì nữa không?”

Chân Võ lắc đầu:

“Không có.”

Tin tức của hắn đều đến từ Lạc Phong, mà còn là do Lạc Phong chủ động tìm hắn.

Đối phương chủ yếu muốn biết an nguy của Thiếu gia bọn họ.

Tin tức này rất quan trọng đối với rất nhiều người.

Đương nhiên, Chân Võ cũng không có ý định giấu diếm.

Đây là chuyện không cần thiết.

“Đã mua vé xe đến Đông Phương gia chưa?” Lục Thủy hỏi.

Hắn đã chậm trễ hai ngày rồi, nếu không đến chắc chắn mẹ hắn sẽ gọi điện thoại qua.

Mà Đông Phương gia vẫn không đợi được người, chắc chắn sẽ lo lắng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hắn là Thiếu gia duy nhất của Lục gia, nếu xảy ra chuyện gì, đó sẽ không phải là một việc nhỏ.

“Đã mua rồi! Nếu Thiếu gia muốn xuất phát, nửa giờ sau là có thể đi Đông Phương gia.” Chân Linh trả lời.

Lục Thủy gật đầu, nếu như thế thì lên đường thôi.

—— ——

“Đông Phương Tra Tra đã khởi hành đến Lục gia? Nàng đến đâu rồi?” Trên xe lửa, Lục Thủy nói vào điện thoại.

Hắn vừa mới xuất phát không lâu, liền nhận được điện thoại của mẹ hắn.

Phía đối diện càm ràm một lúc, sau đó mới nói vào vấn đề chính.

Ngày hôm qua Đông Phương Tra Tra đã xuất phát.

Ngừng lại, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, hỏi:

"Mất liên lạc rồi? Mẹ, ngài chắc chắn không phải là do điện thoại của nàng hết pin chứ?"

“Thị nữ của Trà Trà cũng không liên lạc được.” Đông Phương Lê m nói.

Lục Thủy gật đầu, thế thì thật sự đã mất liên lạc.

Nhưng Đông Phương Tra Tra sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì ở kiếp trước nàng vẫn nhảy nhót tưng bừng mà.

Coi như có bóng ma tâm lý với việc độ kiếp, nhưng vẫn thuận lợi vượt qua kiểm tra.

Có đôi khi hắn rất hoài nghi, có phải khí vận của mình đã bị Đông Phương Tra Tra trộm đi hay không.

Đương nhiên, cũng có thể là do Mộ Tuyết bảo bọc nàng.

Sau đó Lục Thủy nghe được mệnh lệnh mới của mẹ:

“Bây giờ con về trước, còn việc của Trà Trà thì cha con đã phái người đi tìm. Nghe nói bên đó xuất hiện Linh thú Viễn Cổ, vì thế có chút nguy hiểm.”

Linh thú Viễn Cổ? Là Linh thú gì? Trong lòng Lục Thủy rất hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi, chỉ gật đầu trả lời:

“Con biết rồi, khi vào trạm con sẽ xuống xe rồi trở về.”

Đúng là Lục Thủy có ý định trở về, dù sao Thái Dương Chi Tử đã bị đánh gϊếŧ, việc nên biết cũng đã biết được một chút.

Thu hoạch không tồi.

Còn Đông Phương Tra Tra, nàng không có vấn đề gì lớn.

Có trở về hay không cũng không ảnh hưởng lắm.

Sau đó Lục Thủy cúp điện thoại.

Nhưng vừa mới cúp điện thoại, hắn liền phát hiện xe lửa đang đi vào một đường hầm.

Xe lửa của bọn hắn đang ở trên biển mà?

Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Thủy thở dài nói:

“Chuẩn bị xuống, chúng ta sẽ xuống xe, có thể có chút xóc nảy.”

Chân Võ Chân Linh không hiểu, còn một chút nữa là đến trạm rồi mà.

Tại sao lại xuống xe? Tuy nhiên, bọn hắn vẫn có chút cảnh giác.

Vì sao?

Bởi vì mỗi lần Thiếu gia nói những chuyện mà người khác không hiểu, đều mang ý nghĩa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vì thế, vừa mới cảnh giác bọn hắn đã nghĩ ra, làm sao trên biển lại có đường hầm?

Tiếp đó, Chân Linh kinh hãi nói:

“Thiếu gia, xe lửa đang chạy vào miệng của Linh thú rồi?”

Chân Linh vừa mới dứt lời, bọn hắn đã cảm nhận được sự xóc nảy, phảng phất đang rơi thẳng xuống dưới.

Lần này Chân Võ Chân Linh đã không cần Lục Thủy trả lời, xe lửa chắc chắn đang chạy vào trong bụng Linh thú nào đó.

Toàn bộ xe lửa lăn lộn, người ở bên trong đều cố hết sức để ổn định thân hình.

Lục Thủy vẫn ngồi vững vàng như cũ.

Rất nhanh bọn hắn đã nghe được âm thanh ầm ầm ầm, còn phải chịu sự trùng kích rất mạnh.

Đây là trạng thái khi xe lửa rơi xuống đất.

Chân Võ Chân Linh nhanh chóng ổn định thân hình, khi bọn hắn muốn nhìn thử xem Lục Thủy có sao không, liền phát hiện Lục Thủy đã đứng vững trước mặt mình.

“Đi ra ngoài xem thử.” Lục Thủy nói.

Hắn phát hiện mình không thể về sớm được rồi.

Cũng may mà cúp điện thoại sớm, bằng không mẹ hắn sẽ lại lo lắng.

Hắn khác với Đông Phương Tra Tra, nếu so sánh ra, hắn còn không đáng tin cậy bằng nàng.

Tỷ lệ xảy ra chuyện cũng cao hơn.

Ai bảo hắn không chỉ phế, mà còn thích làm loạn.

Vết thương ở eo lần trước chính là hậu quả.

Chân Võ Chân Linh cũng không thể bảo vệ hắn lúc còn trẻ.

Ai mà không có thời kỳ Chuunibyou.

Rất nhanh Lục Thủy đã đi ra ngoài xe lửa.

Vừa ra ngoài bọn hắn liền phát hiện xe lửa đang ở trong một rừng cây, mà ở trước mặt bọn họ, còn có một đoàn tàu khác.

“Thiếu gia, nơi này là?” Chân Võ vô thức hỏi.

Bọn hắn cũng không biết nơi này là ở đâu, chỉ có thể cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó hỏi thăm Lục Thủy.

Lục Thủy ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện không có mặt trời, chỉ có ánh sáng mông lung, nhưng cũng đủ để chiếu sáng khắp mặt đất.

“Côn, Côn rất lớn, trong bụng có càn khôn, có Động Thiên khác.” Lục Thủy nói.

Đúng vậy, đây chính là Côn, một con Côn vẫn chưa hóa Bằng.

Chân Võ hơi kinh ngạc, hắn không hề nghi ngờ chút nào, bởi vì đây là do Thiếu gia bọn họ nói ra.

Nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ không tin.

Nhưng bây giờ không giống, Thiếu gia bất phàm đến mức nào, bọn hắn đã được chứng kiến qua.

Ai cũng có thể nghi ngờ, duy chỉ có bọn hắn là không thể.

“Thiếu gia nói đến Bắc Minh Côn sao?” Chân Võ hỏi.

Lục Thủy gật đầu.

“Thế nhưng chỗ của chúng ta cách rất xa Bắc Minh, làm sao Côn Bằng lại xuất hiện ở đây?” Chân Linh có chút không hiểu.

Lục Thủy không trả lời.

Hắn không trả lời được.

Những người khác cũng đã đi ra, nhưng Lục Thủy không hề để ý đến bọn họ, vẫn một mực nhìn về phía rừng cây.

Hắn cảm thấy bên kia có thứ gì đó đang không ngừng khuếch tán ra ngoài.

“Qua đó xem một chút.” Lục Thủy nói.

Trên đường đi, Lục Thủy nhìn điện thoại một chút, không có tín hiệu. Nói cách khác, bây giờ hắn cũng được tính là mất liên lạc.

“Xem ra Đông Phương Tra Tra cũng ở chỗ này, nhưng không biết đang ở đâu.” Lục Thủy nghĩ thầm trong lòng.

Nếu như có thể tìm tới Đông Phương Tra Tra, tất nhiên hắn sẽ thuận tiện dẫn nàng rời đi.

Dù làm cho người ta chán ghét đến mức nào đi nữa, nhưng dù sao cũng là biểu muội của hắn.

Lục Thủy đi lại trong rừng cây, Chân Võ Chân Linh đi theo phía sau hắn.

Nhưng chưa đi được bao lâu, bọn hắn đã nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước.

Rất nhanh sau đó liền nghe thấy có người mở miệng nói chuyện:

"Đây là Thông Linh Minh Hầu đang mang thai, con non nhất định phải do nàng tự mình sinh ra, nếu không sẽ không thể sống được.

Đại nạn của nàng sắp tới, đã quỳ xuống đất khẩn cầu các ngươi cho thêm thời gian, vì sao lại bức bách nàng như thế?"

Là giọng nói của một người đàn ông, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ.

"Linh Hầu sinh ra, linh khí xung quanh đang tụ tập lại, dị tượng xuất hiện sẽ khiến càng nhiều người chạy đến. Chúng ta có thể cho thêm thời gian, nhưng người khác lại không cho. Mà nó sắp không được rồi, tỷ lệ sinh thành công cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng để chúng ta trực tiếp lấy Linh Hầu ra. Nhỡ may có thể sống thì sao?" Có người trả lời.

Đối phương trầm mặc, sau một lát, Lục Thủy nghe được một giọng nói bình tĩnh, còn cảm giác được một luồng kiếm ý lăng lệ:

“Đã như thế, Linh Hầu này ta muốn, không sợ chết thì đến mà đoạt.”

------

Dịch: Thiên Hạ