Nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phương Tra Tra tràn đầy sốt ruột, nhưng Lục Thủy không hề để ý.
Người là do Đông Phương Tra Tra trêu chọc, có quan hệ gì với Lục Thủy hắn chứ?
Chính mình không liên quan thì chạy làm gì?
Nhìn thấy Lục Thủy không hề động đậy, Đông Phương Trà Trà hiếu kỳ nói:
“Đông Phương đệ đệ không chạy sao? Hòa thượng kia không nói đạo lý đâu.”
Lục Thủy nhìn Đông Phương Trà Trà, nói:
“Chính ngươi chạy đi.”
Hai mắt Đông Phương Trà Trà đảo liên hồi:
“Đông Phương đệ đệ, chúng ta là thân thích mà? Tỷ tỷ gặp nạn, ngươi là đệ đệ có phải nên giúp đỡ hay không?”
Câu này mà ngươi cũng nói ra khỏi miệng được sao?
Sau đó Lục Thủy nhìn Đông Phương Trà Trà, nói tiếp:
“Giúp ngươi nhặt xác? Chuyện này không có vấn đề gì.”
Đông Phương Trà Trà: “...”
Thối đệ đệ, không hề quan tâm đến tình cảm tỷ đệ gì cả.
Sau đó nàng liền lôi kéo Hương Dụ rời đi.
Hương Dụ bị thương, nàng phải bảo vệ Hương Dụ.
Khi Đông Phương Trà Trà chạy được một đoạn liền hét lớn:
“Hòa thượng thối, chờ ta về nhà, ta xem ngươi còn dám phách lối không.”
Sau đó nhanh chóng rời đi.
Ồ, Đông Phương Tra Tra đang cố ý dẫn địch? Lục Thủy có chút ngoài ý muốn.
Lúc này, một tên hòa thượng từ trong rừng cây đi đến trước mặt Lục Thủy, đây là một hòa thượng trẻ tuổi, hai tay chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy từ bi.
Hòa thượng này gật đầu với đám người Lục Thủy, sau đó đi về phía Đông Phương Trà Trà đã rời khỏi.
Nhìn thấy hòa thượng đuổi theo, Chân Võ lập tức nói:
“Thiếu gia, thật sự bỏ mặc Đông Phương tiểu thư sao?”
Dù sao Đông Phương Trà Trà cũng là biểu muội của Thiếu gia bọn họ.
Lục Thủy không nói gì, đứng tại chỗ nhìn về phía vị trí trung tâm, tiếp đó nói:
“Các ngươi có cảm giác được khí tức ở trung tâm trải rộng trải rộng khắp rừng cây hay không?”
Chân Võ Chân Linh nghi hoặc.
Làm sao lại đột nhiên nói về chuyện này?
Lúc này, Lục Thủy đi về phía trước hai bước rồi nói:
“Được rồi, đã đến lúc.”
Đã đến lúc?
Đã đến lúc gì?
Ngay khi Chân Võ và Chân Linh đang kinh ngạc, bọn hắn đột nhiên nghe được tiếng hét:
“A a a a a.”
Sau đó bọn hắn nhìn thấy Đông Phương tiểu thư và thị nữ của nàng bay trở về, còn cộng thêm cả hòa thượng kia nữa.
Oanh!!
Đông Phương Trà Trà và Hương Dụ ngã lăn xuống đất.
Hòa thượng kia vững vàng tiếp đất, nhưng lại có chút kinh ngạc.
Có vẻ như không hiểu lắm về chuyện đang diễn ra.
Hương Dụ đứng lên, nàng làm ra tư thế đề phòng với hòa thượng kia, tùy thời có thể động thủ:
“Tiểu thư Trà Trà, ngài không sao chứ?”
Đông Phương Trà Trà sờ lên đầu, nói:
“Không sao, nhưng hình như ta lại nhìn thấy Đông Phương đệ đệ.”
Lục Thủy: “...”
Hắn rất muốn giúp Đông Phương Tra Tra im miệng.
Kỳ thật Hương Dụ cũng rất kinh ngạc, sao các nàng lại chạy trở về nơi này.
Mà không ngờ Đông Phương thiếu gia vẫn còn ở.
Chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không?
Chân Võ Chân Linh cũng rất kinh ngạc, lúc này bọn hắn phát hiện ở phía sau xuất hiện thêm một tầng kết giới, kết giới này lan đến nơi đây liền ngừng lại.
Nếu như tới gần tất nhiên sẽ bị kết giới đυ.ng vào.
Mà thiếu gia của bọn họ vừa mới đi hai bước, tránh khỏi kết giới một cách hoàn mỹ.
Chuyện này, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Chân Võ Chân Linh luôn cảm thấy, mọi chuyện đều bị Thiếu gia nắm giữ trong tay.
Lục Thủy bước ra mấy bước, lúc này hắn đã đứng trước mặt Đông Phương Trà Trà.
Không cần nói cũng đã cho thấy lập trường.
Hương Dụ hơi kinh ngạc. Kỳ thật nàng biết, vị Đông Phương Hạo Nguyệt này không phải người của Đông Phương gia, thế nhưng tại sao hắn lại giúp Tiểu thư Trà Trà?
Tuy nhiên, bây giờ nàng không thể từ chối, bởi vì nàng không phải đối thủ của hòa thượng này.
Dù nhìn qua đối phương là tam giai, cảnh giới cũng không hơn kém nhau nhiều.
Thế nhưng khi giao thủ thì lại không cùng một đẳng cấp.
Nàng có chút không thể hiểu được sự cường đại này.
Hòa thượng kia chắp tay trước ngực, đọc ra một câu phật hiệu, sau đó nói:
“Thí chủ có ý gì?”
“Hòa thượng, vì sao lại làm khó dễ các nàng?” Lục Thủy hỏi.
Theo Lục Thủy, Đông Phương Tra Tra không có lý do gì để đắc tội hòa thượng này.
“Vị nữ thí chủ kia trộm trọng bảo của Phật môn.” Hòa thượng nói với vẻ mặt từ bi.
Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Đông Phương Tra Tra.
"Đồ ta nhặt trên đường, lão hòa thượng kia đã tọa hóa thành xương khô, khi ta chôn hắn xong thì có mấy món đồ tự bay đến trước mặt, nên tất nhiên ta phải cầm lấy rồi. Sau đó trên đường gặp được tiểu hòa thượng này, hắn bắt ta phải trả lại trọng bảo. Nhưng rõ ràng chúng đã là của ta rồi mà!" Đông Phương Trà Trà lập tức nói, sau đó vẻ mặt tràn đầy ủy khuất.
Lục Thủy nhìn Đông Phương Tra Tra rồi nói:
“Những vật kia đâu?”
Đông Phương Tra Tra nhìn hòa thượng một chút, nói:
“Hương Dụ không đánh lại hắn, vì cứu Hương Dụ nên ta đã ném đồ vật vào trong hồ, khi chạy đi còn nhìn thấy hắn nhảy vào trong hồ mò.”
Lục Thủy quay đầu nhìn về phía hòa thượng kia.
Hòa thượng niệm một câu phật hiệu, nói:
“Đúng là bần tăng đã tìm về những vật kia.”
“Nếu đã tìm về, vì sao lại đuổi theo không bỏ?” Lục Thủy hỏi.
Hắn không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì.
“Còn một món đồ cuối cùng.” Hòa thượng nhìn Đông Phương Trà Trà rồi nói.
Đông Phương Trà Trà lập tức lên tiếng:
“Không có, ta đã ném đi hết rồi.”
Lục Thủy nhìn về phía Đông Phương Trà Trà, cuối cùng gật đầu:
“Đúng là còn một món.”
Đông Phương Trà Trà mộng bức, Đông Phương đệ đệ làm sao vậy?
Hương Dụ cũng nhíu mày, nàng dám cam đoan, đã không còn gì cả.
Lấy tính cách của Tiểu thư Trà Trà, không đến mức lén lưu lại thứ gì.
Nhất là khi có người điên cuồng đuổi theo.
Lúc này hòa thượng nhìn về phía Lục Thủy, Lục Thủy cũng nhìn về phía hòa thượng, hai người cùng trầm mặc một lát.
Cuối cùng hòa thượng lên tiếng:
“Thế thì thí chủ cảm thấy nàng có nên trả lại hay không?”
Lục Thủy nhìn hòa thượng, bình tĩnh nói:
“Trong ngực ngươi có Nhất Niệm Châu?”
Nghe Lục Thủy nói vậy, hòa thượng thản nhiên lấy ra một hạt châu từ trong ngực, hạt châu này óng ánh long lanh, bên trong có nhất niệm đang du tẩu, sau đó hòa thượng mở miệng nói:
“Có.”
Mặc dù có chút hiếu kỳ làm sao đối phương biết được, nhưng hắn cũng không thèm để ý.
Lục Thủy nhìn hòa thượng và hạt châu kia:
"Đây là Nhất Niệm Châu, niệm này chính là niệm đại đạo, thuộc về đạo tu, nói đúng ra là thứ thuộc về Đạo Tông.
Thế hòa thượng ngươi có phải nên trả lại Nhất Niệm Châu hay không?
Tại hạ Đạo Tông Đông Phương Hạo Nguyệt.
Hi vọng hòa thượng trả lại Nhất Niệm Châu."
Nói xong, Lục Thủy xòe tay ra, phảng phất đang đòi hỏi Nhất Niệm Châu.
Hòa thượng nhìn Lục Thủy, không hề cau mày, cũng không hề cảm thấy khó xử, hắn chỉ bình tĩnh nói:
“Vật này đã rơi vào trong tay bần tăng, thế thì nó có duyên với Phật môn.”
Lục Thủy thu tay lại, mở miệng nói:
“Cũng thế thôi! Có duyên với hòa thượng ngươi, hay là hòa thượng kia.”
Đông Phương Trà Trà có chút tức giận, nhưng nàng không dám nói lời nào.
Nàng cũng không phải người ngu, biết Đông Phương đệ đệ đang giúp mình, lúc này nếu nói chuyện sẽ không tốt.
Mà Hương Dụ đang nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng không phải trẻ con, vẫn hiểu được những đạo lý này.
Ồ, Hương Dụ vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta.
Hương Dụ đúng là nhìn chằm chằm Trà Trà, nhưng nàng càng để ý tình thế bây giờ hơn, có vẻ Đông Phương thiếu gia cũng không định cứng đối cứng với đối phương.
Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không rõ Tiểu thư Trà Trà đã cầm thứ gì.
Hay đây chỉ là cái cớ để gϊếŧ người diệt khẩu.
Nhưng rất nhanh Hương Dụ liền ngây ngẩn, bởi vì nàng không thể nào lý giải được ý nghĩa trong lời nói của Đông Phương Hạo Nguyệt.
Lục Thủy nhìn hòa thượng, trên mặt mang theo nụ cười:
“Chỗ ta có một cái tạo hóa, muốn đưa cho hòa thượng, hòa thượng có muốn hay không?”
Có vẻ như hòa thượng không hề để ý, mở miệng nói:
“Nếu có duyên với Phật môn, tất nhiên bần tăng sẽ không từ chối.”
“Có duyên.” Trên mặt Lục Thủy mang theo ý cười, nói:
“Ta muốn tiễn hòa thượng, tiến về Tây Thiên Cực Lạc.”
-----
Dịch: Thiên Hạ