Phòng của Mộ Tuyết.
Lúc này Mộ Tuyết đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nàng đang đợi Lục Thủy tới đón nàng.
Mặc dù Lục Thủy có thể không quá cao hứng, nhưng là sẽ tới.
Mà càng khiến cho Mộ Tuyết yên tâm hơn là, Lục Thủy có lẽ thích nàng, ít nhất trong nháy mắt khi thấy nàng cười kia, hắn thất thần.
Đây là chuyện rất hiếm gặp, ở kiếp trước Lục Thủy chưa bao giờ thất thần trước mặt nữ nhân khác.
Nhất là trước hôn nhân.
Đinh Lương nhìn đại tiểu thư nhà mình, có chút không hiểu, do dự hồi lâu, Đinh Lương mới mở miệng nói:
“Đại tiểu thư rất vui vẻ sao?”
Mộ Tuyết sửng sốt một chút, sau đó nhìn Đinh Lương hỏi:
“Vì sao lại nói như vậy?”
Đinh Lương có chút bối rối, nói:
“Chỉ là cảm giác như vậy, mặc dù đại tiểu thư không cười, nhưng nhìn qua giống như rất vui vẻ.
Loại cảm giác này từ khi đại tiểu thư tiến vào Lục gia đã bắt đầu xuất hiện.”
Rõ ràng như vậy sao?
Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng đây là ngôi nhà nàng đã sinh sống vô số năm, về đến nhà cảm xúc chuyển biến một chút cũng là chuyện rất bình thường.
Nhất là khi Lục Thủy vẫn còn đó.
Đây là nàng đã rất khắc chế rồi.
Ngừng một chút, Mộ Tuyết hỏi Đinh Lương:
“Lục gia có được không?”
Đinh Lương hơi do dự, nói:
“Không biết nữa, nhưng mà giống như rất đơn giản.”
Đúng vậy, cảm giác của nàng chính là rất đơn giản, Lục gia chỉ có tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng, cùng một vị đại thiếu gia.
Nơi này không có loại không khí kiềm nén như ở Mộ gia.
Cũng không cần lo lắng chọc tới các thiếu gia tiểu thư khác.
Mộ Tuyết không nói gì thêm, mà đứng dậy đi ra ngoài.
Nàng cảm giác được, là Lục Thủy tới.
--- ---
“Cảm giác thế nào?” Đông Phương Lê Âm nhìn chồng mình hỏi.
“Có chút kỳ quái, nàng thì sao?” Lục Cổ đem vấn đề ném về cho vợ mình.
Đông Phương Lê Âm nâng má suy nghĩ một chút nói:
“Ta cũng cảm thấy là lạ, nói như thế nào nhỉ, ta đối với Mộ Tuyết một chút khoảng cách cũng không có, dường như dù nàng có gọi ta một tiếng mẹ, ta cũng có thể tự nhiên đáp ứng.
Ừm, loại cảm giác này giống như Mộ Tuyết vốn nên là con dâu nhà chúng ta vậy.”
Lục Cổ thở dài một tiếng:
“Thế nhưng con của nàng là cái dạng kia, luôn cảm giác quan hệ của chúng nó sẽ rất khó khăn.”
“Con của chàng cũng không có kém như vậy mà, đối phương dù sao cũng là hôn thê của nó, nó chắc chắn sẽ không đối với nàng quá tệ, con của chàng chàng lại không biết hay sao?” Đông Phương Lê Âm nói.
Ta chỉ hiểu rõ nó sẽ hố cha mình, Lục Cổ cực kì muốn nói ra câu này, nhưng lo lắng rằng vợ sẽ lại nói rằng là hắn chỉ toàn hố con trai.
Sau đó Đông Phương Lê Âm cũng không thèm để ý:
“Dù sao để bọn nó chung đυ.ng một thời gian, nhất định có thể đẩy mạnh quan hệ giữa hai đứa.”
“Đúng rồi.” Đông Phương Lê Âm nhớ ra cái gì, lôi kéo Lục Cổ chạy về phía phòng bếp.
“Ta đột nhiên có linh cảm, muốn nấu cho chàng vài món ăn mới.”
Nghe được câu này, trong nháy mắt Lục Cổ biến sắc, lập tức nói:
“Lễ gặp mặt nàng còn chưa gửi ra ngoài, hay là đi đưa trước đi, món ăn để sau hãy nói.”
“Không nha, lễ vật không cần vội, chẳng lẽ chàng không thích ăn?”
“...., thích.”
--- ---
Lục Thủy hiện tại đang đi trên đường nhỏ, Mộ Tuyết đi ngay bên cạnh hắn, hai người sánh vai nhau mà đi.
Chỉ là Lục Thủy không nói chuyện, Mộ Tuyết cũng không nói gì.
Đinh Lương đi theo phía sau, luôn có cảm giác là lạ, nói hai người này thân quen, thì lại cảm thấy có chút xa cách.
Nói hai người xa cách, thì lại cảm thấy giữa họ không có khoảng cách mấy.
Nhất là, bầu không khí này có chút không đúng.
Nhưng là không đúng chỗ nào thì nàng không nói ra được.
Cảm giác giữa hai người này bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, lại có cảm giác yên bình kì lạ.
Không thể nào hiểu được.
Lục Thủy có chút hoài niệm, đã bao lâu không gần gũi cùng Mộ Tuyết như này rồi?
Đã vài ngày rồi.
Nhưng dưới tình huống bình thường, Mộ Tuyết sẽ tự nhiên mà kéo cánh tay của hắn, đối phương giấu mình cũng thật kỹ.
Hắn vẫn luôn chờ trò mèo của Mộ Tuyết, sau đó chèn ép hai câu.
Đương nhiên, hắn cũng cần chú ý, nếu như chính mình bại lộ, vậy liền thảm hề hề rồi.
Rất nhanh Lục Thủy và Mộ Tuyết đã đi tới Tàng Kinh các.
“Ngươi muốn đến tầng mấy.” Lục Thủy hỏi.
Thân phận của Mộ Tuyết bây giờ chưa đủ, trên thực tế chỉ có thể đi lại ở ba tầng đầu, nếu gả tới rồi thì có thể thoải mái đi lại.
Mộ Tuyết nhìn Tàng Kinh các, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã tới.
Trên đường đi nàng kém chút nữa là không nhịn được rồi.
Làm gì có lúc nào đi cùng Lục Thủy mà lại xa cách như vậy.
Ở kiếp trước bọn họ động thủ đánh nhau ba tháng xong cũng không có khoa trương như vậy.
Nàng đến Tàng Kinh các cũng chỉ là vì mẹ muốn để nàng làm quen một chút, cho nên tùy tiện dạo chơi là được rồi.
“Đi tầng ba đi.” Mộ Tuyết nói.
Thật ra chủ yếu là vì tầng ba ít người.
Lục Thủy gật đầu, sau đó đưa Mộ Tuyết lên tầng ba.
Lục Thủy muốn dẫn người lên, chỉ cần không phải lên tầng thứ tư, thì không có người nào dám cản, bọn họ đều không cần phải kiểm tra Mộ Tuyết và Đinh Lương.
Chỉ là có vài người rất là tò mò, không biết nữ nhân này là ai.
Chờ Lục Thủy lên lầu rồi mới có người thấp giọng nói:
“Đó là thiên kim nhà ai thế? Thiếu gia không sợ bị tộc trưởng phạt sao?”
Mặc dù không ai dám cản, nhưng cũng không có nghĩa là người trong tộc đã đồng ý.
Đây không phải là lần đầu tiên Lục Thủy dẫn người đi lên, cũng tuyệt đối không phải là lần đầu tiên bị phạt.
“Ngươi vừa trở về à? Đó là đại tiểu thư Mộ gia Mộ Tuyết, tương lai sẽ là thiếu nãi nãi, đừng nói tầng hai, là tầng ba thì cũng có thể tùy tiện đi lại, thậm chí lên tầng bốn thì cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà tầng năm thì hẳn là không có khả năng.”
Người vừa mới trở về kia bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là thiếu nãi nãi tương lai.
Khó trách lại đi gần thiếu gia như vậy.
Lục Thủy mặc dù là phế vật, không có nghĩa là không được mọi người chào đón.
Hắn thế nhưng chưa từng chèn ép bất kì kẻ nào.
Sau đó, ba người Lục Thủy đã đi tới tầng ba, nơi này ngược lại chỉ có hai người, là Chân Võ Chân Linh.
Bọn hắn nhìn thấy Lục Thủy đi lên cùng Mộ Tuyết thì hơi kinh ngạc.
Nhưng cũng không tiến tới chào hỏi, đây là Tàng Kinh các nên không cần.
Sau đó Chân Võ và Chân Linh liếc nhau một cái, đặc biệt thối lui đến một góc hẻo lánh, tốt nhất là không đi chướng mắt bọn họ.
Nếu như là tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân tới, bọn hắn đã trực tiếp rời đi rồi.
“Cần cuốn sách nào?” Lục Thủy hỏi.
Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy hai người Chân Võ trốn đi, nhưng cũng không nhìn thẳng.
Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy, trong mắt mang theo tia hiếu kì:
“Ngươi biết vị trí sắp xếp sách sao?”
“Không biết, tùy tiện hỏi một chút thôi, lại không có ý định lấy giúp ngươi.” Lục Thủy nói.
Mộ Tuyết: “...”
Nếu không ta liền uy hϊếp ngươi một chút nha, có cần hay không?
Ta cũng sẽ không thật sự hạ sát thủ.
Chỉ là rất nhanh Mộ Tuyết lại cảm thấy khả năng thật sự là lỗi của mình, dù sao Lục Thủy cũng không biết mình sẽ không thực sự gϊếŧ hắn.
Mộ Tuyết từ giá sách bên cạnh nhìn quanh một lần, sau đó nàng nhìn thấy một bản ghi chú, là chuyện lạ Viễn Cổ, nàng đã từng xem qua, là một quyển sách khá thú vị.
Sau đó muốn đưa tay lấy.
Chỉ là sau khi giơ tay lên, nàng phát hiện mình với không tới, liền nhón chân lên.
Chỉ còn thiếu một chút nữa.
Ngay lúc nàng còn đang khổ não, lại phát hiện cuốn sách bị một bàn tay duỗi ra từ phía sau cầm lấy, là Lục Thủy.
Lục Thủy cầm quyển sách, nói với Mộ Tuyết:
“Ngươi muốn quyển này?”
Mộ Tuyết gật đầu, trong lòng có chút cao hứng, quả nhiên Lục Thủy đối với nàng vẫn ôn nhu như vậy.
Chỉ là rất nhanh sau đó nàng liền cao hứng không nổi.
Nàng nhìn thấy Lục Thủy đem sách ném tới tầng cao nhất của giá sách.
“Thế này có nhảy lên cũng với không tới.” Lục Thủy nhỏ giọng nói.
Mặc dù đã nhỏ giọng, nhưng Mộ Tuyết chắc chắn vẫn có thể nghe được, hắn chính là cố ý nói cho Mộ Tuyết nghe.
Mộ Tuyết: “...”
Đợi chúng ta thân quen thêm một chút, ngươi nhất định sẽ phải chết.
-----
Dịch: Thiên Hạ