Bị Lục Thủy làm như thế, Mộ Tuyết không có ý định xem sách ở chỗ cao nữa, mà tìm ở ngay trước mặt.
Lục Thủy thấy Mộ Tuyết không nói gì, trong lòng thật ra có chút vui vẻ.
Dáng vẻ Mộ Tuyết giận mà không dám nói gì này, đặc biệt thú vị.
Chỉ cần Mộ Tuyết không biết hắn cũng trùng sinh, hắn liền không sợ hãi.
Sau đó Lục Thủy định ngồi xuống quan sát, đợi có cơ hội lập tức xuất thủ.
Chỉ là vừa mới quay người nhấc chân, hắn liền phải dừng lại, bởi vì phía trước hắn có một cô gái nhỏ đang đứng, là Nhị trưởng lão Lục Hữu Đình.
Nhị trưởng lão mặc áo khoác màu trắng, hai tay nàng còn đang cắm trong túi áo.
Lần này ngược lại không mang theo thảo dược.
“Ngươi cản đường ta.” Nhị trưởng lão nhìn Lục Thủy nói.
Lục Thủy đưa tay so sánh chiều cao, rất tò mò nói:
“Ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.”
“Cái gì?” Nhị trưởng lão bình tĩnh hỏi lại.
“Ngài thấp như vậy, lúc đứng bên cạnh ta có cảm thấy tự ti hay không?” Lục Thủy hỏi.
Nhị trưởng lão không nói gì, nàng chỉ nhìn chằm chằm Lục Thủy một hồi.
Cuối cùng Nhị trưởng lão xoay người vượt qua Lục Thủy, khi đi đến phía sau Lục Thủy, nàng dường như vừa mới nhớ ra cái gì, nói:
“Đến đại sảnh, Tam trưởng lão đang tìm ngươi.”
Lục Thủy gật đầu, không nói gì.
Nói như thế nào đây, vừa rồi khi Nhị trưởng lão đi ngang qua hắn, hắn bỗng nhận được một chút cảm giác vô cùng kỳ quái.
Cảm giác như là mình vừa bị quăng xuống, chìm vào trong đất, thân thể vỡ vụn.
Ảo giác, đây nhất định là ảo giác.
Sau đó Lục Thủy rời khỏi Tàng Kinh các, hắn cần phải đi nhìn gương mặt đòi nợ năm mươi triệu kia của Tam trưởng lão một chút.
--- ---
Mộ Tuyết lúc này còn đang đọc sách, nàng bỗng cảm giác xung quanh có chút an tĩnh, giống như là Lục Thủy đã không còn ở chỗ này nữa.
Nàng quay đầu xem xét, phát hiện chỗ này thực sự không còn bóng dáng Lục Thủy.
Khi nàng muốn đi nhìn bốn phía một chút, thì lại thấy được một cô gái nhỏ.
Đáng yêu...có thể một chút.
Nàng vô ý thức vươn tay bóp khuôn mặt của cô bé.
Bốp.
Vừa mới nhéo một cái, tay Mộ Tuyết trực tiếp bị đối phương hất ra, lúc này Mộ Tuyết mới khôi phục tinh thần, vị trước mắt này chính là Nhị trưởng lão Lục gia.
Mới vừa rồi đúng là phản ứng theo bản năng.
“Không biết lớn nhỏ, mẹ ngươi...” Ngừng một chút, Nhị trưởng lão sửa lại lời nói:
“Cha ngươi không dạy ngươi phải biết kính già yêu trẻ sao?”
Mộ Tuyết từ nhỏ đã không có mẹ, loại tư liệu cơ bản này, Nhị trưởng lão tự nhiên biết rõ.
Mộ Tuyết không nói gì, nàng cũng không biết nói thế nào.
Cha nàng còn thật sự không có dạy.
Nhị trưởng lão đương nhiên cũng không mong chờ sẽ có người trả lời vấn đề này của nàng, nàng ngồi lên trên một cái bàn, hướng về phía Mộ Tuyết nói:
“Ngồi xuống, đưa tay ra.”
Mộ Tuyết đương nhiên sẽ không từ chối, cũng không từ chối được.
Nàng ngồi xuống, sau đó đưa tay ra.
Nàng cũng biết Nhị trưởng lão muốn làm gì.
Chờ Mộ Tuyết vươn tay ra xong, Nhị trưởng lão mới bắt đầu bắt mạch cho Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết là nàng để cho người ta gọi tới, mà nàng tự nhiên là vì muốn chữa bệnh cho Mộ Tuyết.
Phải biết rằng Mộ Tuyết trước đó thiên phú cũng không tồi, đột nhiên tu vi lại hoàn toàn biến mất, tất nhiên sẽ có nguyên nhân.
Mộ gia không có cách, không có nghĩa là nàng cũng không biện pháp gì.
Bắt mạch hồi lâu, Nhị trưởng lão lại nhíu mày lại.
Sau đó nắm tay thu về.
“Ta có bệnh sao?” Mộ Tuyết hỏi.
“Không có.” Nhị trưởng lão đáp.
Chính là vì không có nên mới khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái.
Nhị trưởng lão nhìn Mộ Tuyết, cuối cùng hỏi:
“Ngươi nguyện ý gả cho Lục Thủy sao?”
Mộ Tuyết sửng sốt, nàng không nghĩ Nhị trưởng lão sẽ hỏi vấn đề này, do dự một chút, nàng không trả lời mình nguyện ý, mà là tương đối uyển chuyển nói:
“Mệnh hôn nhân cha mẹ đã định như vậy, Mộ Tuyết không dám không nghe theo.”
“Nàng không nói láo, kể cả là có, cũng là tránh nặng tìm nhẹ, nàng vậy mà thật sự nguyện ý gả cho Lục Thủy, nếu là nguyện ý thì cũng không phải như ta đã nghĩ.” Nhị trưởng lão trong lòng âm thầm nói.
Bây giờ xem ra, Mộ Tuyết căn bản không có bệnh, chuyện tu vi hoàn toàn biến mất này lại có vẻ như là không ốm mà rên.
Mà lí do duy nhất chính là vì nàng không muốn gả vào Lục gia cho nên cố ý hành động.
Thế nhưng dáng vẻ Mộ Tuyết biểu hiện ra, lại không có chút bài xích nào.
Vậy tức là không phải như thế.
“Sau khi tu vi hoàn toàn biến mất, có từng tu luyện lần nào chưa?” Nhị trưởng lão hỏi.
Mộ Tuyết gật đầu:
“Có.”
Cũng không phải nói láo, nàng thật ra mỗi ngày đều tu luyện.
Nhị trưởng lão không hỏi thêm nữa, mà nói:
“Qua mấy ngày nữa, ta mang ngươi đi ra ngoài, trong mấy ngày này thì làm quen với sinh hoạt của Lục gia đi, có việc ta sẽ tới tìm ngươi.”
Nói xong Nhị trưởng lão liền bước lên một bước, sau đó biến mất ngay tại chỗ.
Mộ Tuyết đưa mắt nhìn Nhị trưởng lão rời đi, trong lòng hơi nghi hoặc, có phải Nhị trưởng lão nhìn ra được gì rồi không?
Trên lý thuyết là không thể nào.
Hay là nàng có suy đoán gì rồi?
Mộ Tuyết không biết, nhưng nàng cũng không lo lắng.
Lúc này Đinh Lương mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng có chút nghi ngại nhìn bốn phía, nàng làm sao lại vừa mới thất thần rồi?
Nàng đi đến phía sau Mộ Tuyết, nhỏ giọng nói:
“Đại tiểu thư, ta cảm giác nơi này có chút là lạ.”
Mộ Tuyết nói khẽ:
“Không có việc gì.”
Đây là do Nhị trưởng lão cố ý làm ra, không có vấn đề gì quan trọng, người khác chẳng qua sẽ không nhìn thấy nàng, càng không nghe được đối thoại của nàng với người khác.
Nhị trưởng lão không thích bị chú ý.
--- ---
Nhị trưởng lão lúc này xuất hiện ở phía ngoài phòng bếp, trong phòng bếp Lục Cổ có vẻ như đang thử đồ ăn gì đó.
Gương mặt có chút khó coi há miệng định cắn một miếng.
Bên cạnh còn có Đông Phương Lê m ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm.
Điều này khiến cho Lục Cổ không thể không ăn.
Mà ngay lúc này, Lục Cổ thấy Nhị trưởng lão đột nhiên xuất hiện, hắn không nói hai lời đem đồ ăn ném về, sau đó chạy ra ngoài.
“Nhị trưởng lão tới, ta đi xem một chút.”
Cứu tinh a.
“Nhị trưởng lão sao lại tới đây?” Lục Cổ chạy ra khỏi phòng bếp, cung kính hỏi.
Lục Cổ vốn chỉ chạy tới chỗ Nhị trưởng lão để được giải phóng khỏi đống đồ ăn kia của Lê Âm.
Nhưng còn chưa đợi hắn kịp thư giãn, đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Nhị trưởng lão:
“Nói đi, ngài thấp như vậy, lúc đứng bên cạnh ta có cảm thấy tự ti hay không.”
Nghe được câu này, Lục Cổ ngây ngẩn cả người.
Hắn nhớ tới cái gì, sau đó cả người như rơi vào hầm băng.
Rét lạnh không gì sánh được.
“Nói.” Nhị trưởng lão một lần nữa mở miệng.
Lục Cổ không có cách nào chống lại:
“Ngài thấp như vậy, lúc đứng bên cạnh ta có cảm thấy tự ti hay không?”
Oanh!!!
Âm thanh truyền từ ngoài vào tận trong phòng bếp.
Tiếp đó là tiếng nói bình tĩnh của Nhị trưởng lão:
“Chuyển lời cho Lục Thủy, sẽ không.”
Sau đó Nhị trưởng lão đi vào phòng bếp, nàng cầm miếng điểm tâm lên cắn một cái, cuối cùng biến mất tại chỗ.
Đông Phương Lê Âm: “...”
--- ---
Nhị trưởng lão xuất hiện ở phía sau ngọn núi của Lục gia.
“Tu vi hoàn toàn biến mất, cũng không bài xích việc gả cho Lục Thủy, thế nhưng thân thể lại không có chút vấn đề nào, căn cơ không hư hại, vẫn đang tu luyện, nhưng không có tiến triển.
Quan trọng nhất chính là, chuyện tu vi của mình hoàn toàn biến mất nàng cũng không để ở trong lòng.
Cái này, không bình thường.
Việc khác thường khẳng định là có quỷ, nha đầu Mộ Tuyết này, không nghi ngờ gì, chắc chắn là có bí mật, hoặc là có điều khó nói.”
Cho nên nàng chỉ hỏi sau đó có tu luyện nữa hay không, những vấn đề khác đều không động tới.
Nhị trưởng lão đem chỗ điểm tâm còn lại bỏ vào trong miệng, tiếp tục nói:
“Mộ Tuyến hẳn là thực sự muốn gả cho Lục Thủy, thật kỳ quái, mắt nàng mù rồi sao?”
“Ngươi thấy thế nào?” Nhị trưởng lão nhìn về phía nơi xa.
Sau khi Nhị trưởng lão hỏi xong câu này, liền không mở miệng nói tiếp.
Phải biết rằng nguyện ý gả cho Lục Thủy, và nguyện ý gả vào Lục gia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ qua vài giây, xung quanh đã khôi phục lại tĩnh lặng, tĩnh lặng một mực kéo dài.
Nhị trưởng lão cũng không nói gì tiếp, nàng cho tay vào túi áo, sau đó rời đi.
Sau khi Nhị trưởng lão rời đi, chung quanh lại thổi lên một trận gió nhẹ, rồi tất cả một lần nữa trở về tĩnh lặng.
-----
Dịch: Thiên Hạ