Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 74: Mẹ, Ngài Quá Đáng!

Mặc dù Lục Thủy cảm thấy không bình thường, nhưng cụ thể ra sao thì lại không nghĩ ra.

Nhưng cũng không có gì phải nghĩ, đợi đến khi đối phương tới, bắt lại hỏi là được.

Ngừng lại, Lục Thủy hỏi:

“Thứ tự hắn khiêu chiến ra sao?”

“Tạm thời còn chưa thăm dò được, mà nếu hắn thất bại giữa đường thì sẽ không đến Lục gia nữa.” Chân Võ nói.

Nếu như lúc trước thì hắn còn lo lắng, nhưng bây giờ lại không giống.

Nếu như đối phương thật sự đến khiêu chiến Thiếu gia của bọn họ, chắc chắn có chết cũng không biết chết như thế nào.

Thật sự Chân Võ rất muốn xem thử, tư thái một trận chiến phong thần của thiếu gia.

Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng sẽ kinh thiên động địa.

Nhưng lại cảm thấy có chút treo, thiếu gia đi ra ngoài chưa bao giờ dùng tên của mình.

Lục Thủy gật đầu, hắn chỉ có thể chờ đợi Chân Võ thăm dò ra rồi nói tiếp.

Những chuyện này hắn không vội, chuyện ngày mai mới khẩn cấp nhất.

Đọc sách thôi.

—— ——

Hôm sau.

Lục Thủy xuống xe lửa, cả đêm hôm qua hắn không ngủ, một mực xem Thiên Địa Trận Văn đến sáng.

Muốn trở về nói chuyện hôn ước với ba đại lão, tất nhiên cần phải có chút thực lực.

Đi ra khỏi nhà ga, Lục Thủy liền thấy trận pháp của Thu Vân tiểu trấn còn đang vận hành, hơn nữa còn có một số người đang quan sát cái gì đó.

Lục Thủy có chút kinh ngạc:

“Đã lâu như vậy mà bệnh dịch còn chưa qua?”

“Kỳ thật đã qua rồi, nhưng vì an toàn nên tộc trưởng lệnh cho mọi người kiểm tra thêm.” Chân Võ giải thích.

Chuyện này hắn đã biết được trước khi trở về.

Lúc này có một người phụ nữ đi về phía Lục Thủy, là An Ngữ.

“Thiếu gia, phu nhân báo ngài trở về nhanh.”

Ngừng một chút, An Ngữ nói với vẻ biết ơn:

“Lúc ở thảo nguyên Hoang Vu, đa tạ Thiếu gia cứu viện.”

Lục Thủy hơi kinh ngạc, người này biết được Đông Phương Hạo Nguyệt là hắn?

Nhưng hắn không quan tâm lắm, có thể là do Chân Võ gọi điện thoại.

Dù sao Chân Võ vẫn luôn ở cùng với hắn.

Đương nhiên, coi như đối phương biết cũng không quan trọng.

“Mẹ ta còn nói gì không?” Lục Thủy hỏi.

“Phu nhân nói nàng không thể xuống núi tiếp Thiếu gia, bây giờ đang ở cửa chính Lục gia đợi ngài.” An Ngữ nói.

Lục Thủy phất tay, ý là nếu An Ngữ không có việc gì thì có thể rời đi.

Sau đó An Ngữ cáo lui.

“Mẹ đột nhiên nghênh đón ta? Việc này có chút cổ quái, làm cho người ta có chút lo sợ.” Trong lòng Lục Thủy thầm nghĩ.

Không có được câu trả lời, Lục Thủy cũng chỉ có thể cất bước đi về phía Lục gia.

Nhưng lúc đang đi trên đường phố, đột nhiên có một tiểu nữ hài ngã xuống ngay trước mặt hắn.

Sau đó hắn nhìn thấy gương mặt tiểu nữ hài này đang mếu máo, có vẻ như muốn khóc.

“Ngươi cản đường ta.” Lục Thủy nhìn tiểu nữ hài, bình thản nói.

Tiểu nữ hài nằm rạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Lục Thủy, dáng vẻ có chút sợ sệt.

“Chân Linh.” Lục Thủy nói.

Chân Linh trả lời, tất nhiên nàng biết Lục Thủy muốn mình loại bỏ chướng ngại vật trên đường.

Nàng lập tức đi đến bên người tiểu nữ hài, sau đó bế lên rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, còn hỗ trợ vỗ sạch bụi trên người đối phương.

Lúc này liền có ông lão chạy đến, hắn che trước người tiểu nữ hài, sau đó không ngừng xin lỗi.

“Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, gây rắc rối cho mọi người rồi, thật sự rất xin lỗi!”

Lục Thủy nhìn ông lão này một chút, cảm giác đã gặp qua ở đâu đó, nhưng hắn cũng không để ý người này, mà đưa mắt quan sát cửa hàng phía sau, đó là một tiệm mì mới mở.

“Ở kiếp trước hình như không có tiệm này, có rảnh phải đến thử một chút, ăn ngon thì sau đó dẫn Mộ Tuyết đến nếm thử.” Lục Thủy thầm nghĩ.

Sau đó hắn cất bước rời đi, dù sao đã không còn chướng ngại vật trên đường.

Ông lão kia nhìn theo Lục Thủy rời đi, cuối cùng sờ lên đầu tôn nữ đang khóc, nhỏ giọng thầm nói:

“Tìm được rồi, kiểu gì cũng phải trả hết món nợ này.”

Không lâu sau, Lục Thủy đi tới cửa lớn Lục gia.

Quả nhiên hắn liền thấy được cha mẹ của mình.

“Cha mẹ, sao hai người lại ở đây?” Lục Thủy mang theo sự đề phòng.

“Tới đón con mà.” Đông Phương Lê m cười nói.

“Mẹ, ta cũng không phải trẻ con nữa, mà cũng chỉ là ra ngoài dạo chơi, không phải rất ít mới về nhà, không cần đón chứ?” Lục Thủy nói.

“Không thích mẹ đón sao?” Đông Phương Lê Âm nhìn sang Lục Cổ ở bên cạnh, nói:

“Chàng nói xem con trai thích ai đón?”

Lục Cổ phối hợp, nói:

“Tiểu nha đầu Mộ gia?”

“Ồ!” Đông Phương Lê Âm ồ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Lục Thủy nói:

“Thế thì để nha đầu Mộ Tuyết tới đón con nhé?”

Vẻ mặt Lục Thủy không thay đổi nhìn cha mẹ mình, trong lòng rất bình tĩnh, cha mẹ hắn đã chơi qua trò này một lần, lần này hắn còn mắc lừa nữa sao?

Không thể nào!

“Mẹ, không có chuyện gì thì con trở về nghỉ ngơi đây.” Lục Thủy lựa chọn không quan tâm.

“Chờ một chút.” Đông Phương Lê m nói:

“Đến đây, xem người con ưa thích đến đón con.”

Nói xong, Đông Phương Lê Âm lùi sang bên cạnh.

Trong lòng Lục Thủy cười lạnh, mẹ, lần này sắc mặt của ta sẽ không thay đổi, để ta xem sau này hai người còn có hứng thú... Ngọa tào.

Trong nháy mắt khi Đông Phương Lê Âm lùi lại, Lục Thủy mộng bức, sợ ngây người.

Hắn nhìn thấy cái gì?

Thấy được một vị tuyệt thế mỹ nữ, phì, thấy được Mộ Tuyết với dáng vẻ phục tùng.

Nàng lẳng lặng đứng ở chỗ đó.

Sau đó Lục Thủy nhìn thấy Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn sang, trong nháy mắt lúc bốn mắt gặp nhau, Mộ Tuyết lộ ra nụ cười nhẹ nhàng với hắn.

Nhất tiếu khuynh thành.

Kinh diễm tứ phương.

Lục Thủy cảm thấy gió mùa hè, hoa cỏ ngày xuân, lá rụng mùa thu, bông tuyết mùa đông, ngàn vạn cảnh đẹp trên thế giới cũng không thể so sánh với nụ cười này của Mộ Tuyết.

Nụ cười này đủ để cho Lục Thủy thất thần.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lục Thủy đã tỉnh ngộ lại, hắn hoài nghi mình đã chịu ảnh hưởng của mị thuật.

Sao Mộ Tuyết lại ở đây?

Mẹ hắn quá đáng, thế mà lại hố hắn.

Lục Thủy muốn rời khỏi đây trước rồi tính sau.

Nhưng còn chưa rời đi, Đông Phương Lê m đã mở miệng nói:

"Tiểu Tuyết đến đây, chính thức giới thiệu với con một chút, đây chính là Lục Thủy. Cũng chính là vị hôn phu của con."

Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy, hơi cúi đầu nói:

“Lục thiếu gia.”

Lục Thủy không nói lời nào.

Nhưng rất nhanh đã bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của cha mẹ mình, cuối cùng chỉ có thể bình tĩnh nói:

“Gọi bản thiếu gia, có việc gì?”

Lục Cổ: “...”

Đông Phương Lê Âm: “...”

Mộ Tuyết cũng nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay, rất muốn đánh Lục Thủy.

Nhưng nàng vừa mới uy hϊếp Lục Thủy, có loại thái độ này là rất bình thường.

Sau đó Lục Cổ dẫn Lục Thủy đi, lúc đi cha hắn còn nói: Gần đây tu vi của vi phụ có chỗ tịnh tiến, bồi tiếp vi phụ vài chiêu đi.

Lục Thủy: “...”

—— ——

Buổi trưa cùng ngày.

Lục Thủy ngồi ở trong đình, trên người có không ít chỗ máu ứ đọng.

Là do cha hắn đánh.

Nhưng Lục Thủy không hề để ý, dù sao cũng chỉ đau nhức một chút mà thôi.

Bây giờ việc hắn để ý đến là, không ngờ Mộ Tuyết lại ở nhà hắn.

Đây không phải chuyện gì xấu, phi, đây không phải chuyện gì tốt.

Nhưng có một chuyện rất tốt, đó chính là Mộ Tuyết vẫn là vị hôn thê của hắn, hắn không cần đàm phán với Tam trưởng lão nữa.

Nhưng Mộ Tuyết ở chỗ này lại ảnh hưởng đến hắn.

Bởi vì đây không phải là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, có thể nói là đả kích trí mạng đối với đại kế từ hôn của hắn.

Lúc này Kỳ Khê đi đến:

“Thiếu gia, phu nhân nói ngài hãy dẫn Tiểu thư Mộ Tuyết đến Tàng Kinh các.”

“Lúc nào?” Lục Thủy hỏi.

“Phu nhân nói ngay bây giờ.” Kỳ Khê trả lời.

Sau đó Lục Thủy phất tay, Kỳ Khê lui ra ngoài.

Lục Thủy thở dài một tiếng, tiếp đó đứng dậy đi tìm Mộ Tuyết, có một số việc không thể nào tránh được.

-----

Dịch: Thiên Hạ