Bị Crush Sàm Sỡ Tính Sao Đây?

Chương 5

Nắng gắt sau giữa trưa rốt cuộc cũng dịu đi, gió mùa hè nhẹ mang theo tiếng ve và sự mát mẻ đến, thổi khô làn tóc mướt mồ hôi.

Đào Tử Tất ghé vào bệ cửa sổ trên hành lang, vừa đến giờ giảng bài là đầu óc cô chuẩn bị trôivề nơi xa. Sau khi trải qua sự thân mật ngày hôm qua, găp lại nhóm bạn tốt của Nhiễm Dật, cô sợ là sẽ mất khống chế ngay tại chỗ.

Tống Phồn ló đầu ra từ cừa sổ kế bên, vẫy tay với cô. Rõ ràng chào hỏi rất nhiệt tình, nhưng khi nói chuyện lại bắt đầu xấu hổ.

Trực giác mách bảo cô có chuyện chẳng lành.

“Ngày hôm qua...” Tống Phồn tỏ vẻ hung dữ nói: “Nghe nói hôm qua cậu và Nhiễm Dật ôm nhau?”

Xong đời.

Đào Tử Tất nuốt nước miếng, chỗ cửa sổ vốn bị thiếu một phần gạch men, do khẩn trương cô lại làm một mảnh gạch khác “đầu mình hai nơi”.

“Hiểu lầm... hiểu lầm, không có gì cả” cô đặtnửa mảnh gạch về chỗ cũ, “Mình thật sự, thật sự chỉ trượt chân một cái.”

Tống Phồn gật đầu có chút không tình nguyện,nhưng trùng hợp nhớ đến chính sự cho nên cô nàng quăng nghi ngờ ra sau đầu.

“Tuần sau là sinh nhật của Cách Cách, cô ấy và cậu không quá quen thuộc nhưng muốn mời cậu, nên nhờ mình đến đây hỏi, cậu có muốn đi không?”

Đương nhiên là muốn chứ.

Đảo Tử Tất nhanh chóng gật đầu đồng ý.

“Tốt rồi, Nhiễm Dật cũng đi cho nên mình sẽ không đi, mình đi vệ sinh trước nha.” Gương mặt Tống Phồn mang theo giọng nói biến mất ngoài cửa sổ.

“Cậu từ từ...”

Đào Tử Tất cũng đuổi theo ngay sau đó, nhưng Tống Phồn đã chạy nhanh về phía Wc.

Hiện tại cô hối hận xanh ruột.

Nhiễm Dật cũng đi...

Nhiễm Dật cũng đi!

Sau đó cô giật mình thấy giáo viên dạy toán đang xụ mặt ở trên bục giảng nhìn xung quanh, xác nhận mỗi người đều tinh thần phấn chấn rồi mới bắt đầu giảng bài.

Ánh mắt Đào Tử Tất chăm chú nhìn theo từng nét chữ của giáo viên, nhưng chỉ được một lát cô đã bị động tác bên cạnh hấp dẫn.

Nhiễm Dật đang xé một mảnh áo mưa, vòng tròn màu hồng nhạt bị đùa nghịch không chút thương tiếc gì trong tay anh, cục tẩy của cô đứng mũi chịu sào, bị nhét vào trong.

Anh lại đang làm gì?!

“Đào Tử Tất.”

“Dạ!”

Đột nhiên bị gọi tên, cô đứng dậy theo phản xạ có điều kiện, giáo viên và các bạn cùng lớp đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cô.

“Đề này tính được đáp án chưa?”

Giáo viên dạy toán đẩy đẩy mắt kính, lấy bút laser chỉ vào bảng điện tử màu trắng.

Cô nào biết đáp án.

Ngay cả đề như thế nào cô còn chưa xem nữa.

“Dạ...” cô cúi đầu làm bộ tính toán theo công thức, bên cạnh lặng lẽ duỗi tới một cây bút chì,viết xuống đáp án trên mu bàn tay cô, “Căn, căn 2”.

Dựa theo nét mặt của giáo viên cô đoán được đáp án vừa rồi mình nói là chính xác, nhưng ánhmắt phía sau lớp mắt kính hơi hạ xuống vẫn để lộ ra sự bất mãn.

“Cả ngày Nhiễm Dật đều làm mấy việc không đứng đắn, đó là do cậu ta đã học xong rồi, em còn mù mờ góp vui theo, có biết đã bị cậu ta lừa hay không?” Đại khái thấy cô ngây ngốc gật đầu nên giáo viên sinh lòng cảm thương nói: “Ngồi xuống đi.”

Đào Tử Tất nhăn mặt, rầu rĩ không vui.

Địa vị của cô và Nhiễm Dật trong mắt giáo viên lại bị phân biệt thành cái dạng này.

Thế giới này thật là, nơi nơi tràn ngập sự đau lòng.

Cô tức giận trừng mắt nhìn sang bên cạnh một cái, nhưng nghĩ đến anh mới vừa giúp mình nên cũng không dám lườm đến mặt anh, ánh mắt chỉ có thể đảo tới đảo lui trên mặt bàn, sau đó cô lại phát hiện trong tay anh hiện ra một cái cây nhét một lượng lớn vòng cao su.

Từ từ, ngoại trừ cục tẩy, cái kia không phải là bút và gọt bút chì của cô sao?

Phần tay cầm của bút tròn tròn béo béo , gọt bút chì nhựa màu xanh có hình đậu hà lan đáng yêu, lúc này cả hai được bọc trong lớp màng mỏng màu hồng nhạt. Phía cuối bị anh buộc lại, không có cách nào để trốn thoát.

Không được, cái này thật sự không được.

Thật sự thật sự thật sự.......

Cô che kín miệng, nhưng vẫn có bản lĩnh rên trong im lặng. Tay Nhiễm Dật như ngựa quen đường cũ tìm đúng vị trí. Hầu như không cho cô thời gian để chuẩn bị đỉnh cục tẩy đã đi vào cúc huyệt.

Tay kia của cô lập tức bắt lấy tờ giấy nháp, cả người không dám động đậy dù chỉ một chút, sợ lại khiến cho phía bục giảng chú ý.

Sau khi cửa huyệt nuốt lấy cục tẩy đã khép kín chặt chẽ, rồi lại bị phần đầu bút đẩy vào khai phá. Bút đang ở bên trong liên tục được đẩy mạnh, màng bao bên ngoài được bôi trơn, vừa căng vừa ngứa, dường như không thấy điểm cuối.

Điên rồi điên rồi.

Nhiễm Dật điên rồi mà cô cũng sắp phát điên.

Rốt cuộc gọt bút cũng thuận lợi tiến vào. Đường ruột đứng giữa hưởng lợi, vừa trướng vừa thỏa mãn, miệng huyệt non mềm bị màng áo mưahồng tinh tế ma sát quấy động, càng lúc càngnhanh.

Cô thở ra một hơi, giống như cuối cùng đã hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ nhất.

Mà thử thách chỉ mới vừa bắt đầu.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ này quá mức rõ ràng lại liên tục không ngừng nghỉ, cô không thể ngồi chắc chắn, chỉ có thể gian nan mượn lực cánh tay chống đỡ thân thể, càng không nói đến kɧoáı ©ảʍ từng phút từng giây ăn mòn lý trí, mồ hôi gần như khiến cơ thể trở nên sũng nước.

Cô muốn tránh đi, Nhiễm Dật đã duỗi cặp chân dài ra kìm ghế của cô lại. Cô chui xuống dưới gầm bàn, anh dùng một chân khác quấn lấy chân cô.

Sau khi tan học, cuối cùng phòng học cũng vắng vẻ, cô gần như được ban ơn, bắt đầu giải phóng chính mình.

Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng ngời, cô quỳ gối trên ghế đưa lưng về phía Nhiễm Dật, thân trên dựa vào tường, hạ thể vểnh cao, phô bày nơi riêng tư thẹn thùng nhất về phía anh.

Tay anh kéo nhẹ một đoạn phấn hồng còn lộ ở ngoài ra, hoàn toàn khác với lực đẩy mạnh khi cắm gọt bút chì vào trong.

Cứ như vậy anh đùa giỡn vài lần, “bang” một tiếng, đột nhiên, một cái tát vang dội rơi trên cánh mông.

Đào Tử Tất nức nở, cô bị tàn phá đến đỉnh điểm. Trong nháy mắt khi cúc huyệt đóng mở, lực kéo ra ngoài đột nhiên tăng lên, vật thể hình bầu dục bỗng chốc tuột ra khỏi cửa huyệt, phần thịt non màu phấn hồng theo đó tràn ra ngoài rồi chậm rãi khôi phục, cửa huyệt nhỏ nhỏ chưa thể khép lại.

“ A a a a...”

Vì chưa bao giờ trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như thế, cô không nhịn được mà hét chói tai.

Bút và cục tẩy cũng vậy, mỗi một lần bật ra khỏi cửa huyệt là một lần chạy quanh quẩn trên ranh giới của vực thẳm. Cô ở trước mắt giống như trong tưởng tưởng của Nhiễm Dật – Bờ mông yêu kiều vểnh cao, trong cúc huyệt là món đồchơi thon dài đẹp đẽ liên tục đi ra đi vào, tất cả đều là đồ dùng học tập của cô.

“ A..... ha....” Gương mặt cô đỏ hồng dán lên bức tường lành lạnh để giảm bớt sức nóng trên da.

Thiếu chút nữa.

Thiếu chút nữa cô sẽ nổ tung.