Trải qua một đêm không ngủ, Đào Tử Tất thành công tự làm vành mắt mình thành màu đen. Trời tờ mờ sáng, nhìn vào trong gương phía sau bồn rửa mặt mà cô than thở diện mạo suy yếu của chính mình.
Rốt cuộc là anh có nhớ cô hay không?
Vì sao anh không nói lời nào?
Anh làm ra loại sự tình này là lấy cô làm niềm vui đúng không?
Anh......
Đào Tử Tất cúi đầu, trong tay là cái hộp vẫn còn nguyên.
Vì điều gì mà anh lại đưa cho mình thuốc rửa ruột?
Sau khi xác nhận cửa đã khóa cô hoảng sợ đi hai vòng mới từ từ ngồi xuống bồn cầu.
Cô không biết vì sao phải mở ra nhưng đồng cũng không tìm được lý do từ chối mở. Hoặc là dứt khoát không làm, đã làm phải làm đến cùng, làm hòa với Nhiễm Dật hai ngày sau đó thì mỗi người một ngả.
Rốt cuộc sau khi nhíu mày đọc ba lần liền hướng dẫn sử dụng, cô mới run rẩy mở ra.
Không thể tin được cô thật sự dùng cái này.
Mãi cho đến khi ngồi trong phòng học cô mới tỉnh lại từ trong hoảng hốt, suy nghĩ của cô rất thuần khiết không có chuyện phiền lòng, thế nên ngay cả việc bạn cùng bàn đang chăm chú nhìn hồi lâu mà cô vẫn không phát hiện.
Lúc trên vai chợt nhẹ cô mới hoàn hồn, phát hiện cặp sách trên lưng bị có người lấy xuống, quay đầu chỉ thấy Nhiễm Dật tự mình mở cặp ra, tìm được hộp thuốc trống rỗng kia.
Cô đưa tay ra, giật lại cũng không phải, thu tay lại không cam lòng, tay phải chỉ có thể cứng đờ ở giữa không trung.
Dường như Nhiễm Dật cực kỳ hứng thú với các đồ vật khác của cô, anh xem xét hết cái này đến cái khác, thậm chí là dùng kem dưỡng da tay của cô, đến khi dùng xong hai tay vừa mềm lại có một mùi thơm nhàn nhạt.
Mềm là do Đào Tử Tất trộm nhìn, mùi hương là tưởng tượng.
....Sao cô lại giống người mê trai đến thế?
Đang lúc cô tự mình phân tích, cặp sách bị Nhiễm đại gia trả trở về. Cô nhận lấy rồi để trên đùi, sau đó nhích mông theo bản năng. Cúc huyệt được dầu làm sạch liền trở nên mềm mại, nhưng bên trong mãi cảm thấy trống rỗng ngứa ngáy.
Đột nhiên, bên cạnh có hơi thở ngày càng gần, gần đến mứccó thể cảm nhận rõ ràng từng lần hít thở. Cô bị kéo đến giữa, hai chân hai tay sợ đến mức cứng đờ, ngơ ngác bị anh túm lấy ghế dựa sau đó bỗng tiến vào một lòng ngực ấm áp.
Vẫn còn lâu mới đến giờ tự học, chỉ có lác đác vài bạn cùng lớp hoặc đang ngủ say hoặc đang làm bài. Cửa sổ bên cạnh bục giảng mở rộng, rèm cửa màu lam nhạt bay phấp phới như đang nhảy múa trong không trung. Cô muốn lắng nghe cẩn thận tiếng động xung quanh nhưng thu vào trong tai tất cả là tiếng đập của tim mình.
Còn có nhịp tim của anh.
Cô là ai?
Cô đang ở đâu?
Ai là người thở ra hơi nóng thổi vào tai cô, tay cô lại cọ trúng vạt áo của ai?
Đại não Đào Tử Tất trống rỗng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cánh tay vén váy ngắn của mình lên, toàn bộ đùi đều bị lộ ra.
Làm sao bây giờ?
Động tác quen thuộc lại xuất hiện làn váy phía sau của cô được vén lên rất cao, chỉ có một cái qυầи ɭóŧ hơi mỏng bao lấy mông càng vì khoảng cách quá thân mật này mà hiện ra trước mặt Nhiễm Dật. Tay phải của anh lấy ra một chút kem dưỡng da tay, không tốn chút sức lực nào chuẩn bị sẵn sàng cho việc cúc hoa nở rộ trong tay anh.
Cửa huyệt vốn chặt chẽ, bây giờ hoàn toàn ở trạng thái mềm xốp bôi trơn đối với dị vật xâm nhập còn nghênh đón co rút lại.
Xong rồi, cô thật sự xong rồi.
Cô thích cảm giác vừa kỳ diệu lại vừa kỳ quái này.
Đào Tử Tất chủ động nâng mông lên làm cho ngón tay anh tiếp tục thâm nhập, cả người cô đều run rẩy, tê dại xông thẳng lên não thấm sâu vào từng dây thần kinh.
“A...”
Phút chốc, thên một đốt ngón tay út chậm rãi đi vào, cô cắn môi cố ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ sắp phát ra. Hai chân không thể kiểm soát vô lực cuộn lại một chỗ, cũng thuận thế kẹp lấy tay Nhiễm Dật. Anh cũng mặc cho cô kẹp mà vuốt ve phần thịt non ở đùi trong, bàn tay mang theo vết chai mỏng nên mỗi lần lướt qua vùng mẫn cảm đều làm cô run run theo.
Không nên không nên.
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sắp khóc Đào Tử Tất mới bắt được bàn tay đang đặt trên đùi của Nhiễm Dật, mà anh cũng nhân cơ hội này sử dụng lực tay đột nhiên đâm ngón tay đang đặt hờ ở cửa huyệt vào sâu một chút, nhưng không qua một đốt ngón tay.
Đào Tử Tất lập tức cong về phía sau như cánh cung, cô nhắm mắt lại phát ra âm thanh ấm ách đầy áp lực ở yết hầu.
Phản ứng kịch liệt như vậy cũng không đổi lấy chút thương tiếc nào mà càng khiến anh quyết đoán thêm một đốt nữa. Cúc huyệt trở nên thuận theo một cách thuần thục đến kỳ quái, đói khát cắn nuốt vào tất cả.
A...
Rốt cuộc nước mắt chực tràn khỏi khóe cũng chảy về hai bên Thái Dương rồi biến mất vào tóc mai. Chỉ cần tưởng tượng đến nếp uốn ở cửa huyệt bị hai ngón tay của anh căng chặt, cô gần như sắp ngất xỉu.
Hơi thở bên tai càng lúc càng nặng nề, trong ngực càng ngày càng nóng. Tay còn lại cũng không rảnh mà từ từ tiến về phía trước thăm dò, từ bụng nhỏ đến xương sườn, men theo đường cong kẹp lấy đầu nhũ, sau đó bắt lấy tay cô ôm thật chặt. Kɧoáı ©ảʍ ở phía dưới làm đại não cô muốn tê liệt, cô chỉ cảm thấy hương thơm trên người anh quá thoải mái, vì thế cô dựa vào gần thêm một chút theo bản năng, rốt cuộc vẫn chưa đủ, cô đành xoay người lưu luyến tiến vào l*иg ngực anh.
Đây dường như là một tín hiệu.
Tín hiệu cho thấy cô đã hoàn toàn giao bản thân mình cho anh.
Nhiễm Dật phá vỡ đình trệ trên tay, hai ngón tay bắt đầu hoạt động. Đầu tiên là thong thả rút ra, đẩy mạnh vài, tiếp theo là từng chút một nhanh hơn, nhanh đến nỗi cô có thể nghe thấy được tiếng dầu bị ma sát.
Cô đặt trán mình trên vai anh, hai tay bấu trước ngực anh tạo nên một vết cào, hậu huyệt dần dần bị thiêu đốt đến rối tinh rối mù.
Không có cao trào chỉ có liên tục không ngừng lơ lửng.
Rất tra tấn, rất tra tấn.
Cô sụp đổ ê a khóc ra tiếng, từ từ trượt quỳ xuống khỏi l*иg ngực anh. Anh rút tay ra rồi choàng qua nách kéo cô lên, sau đó ôm chặt cơ thể mềm mại này một lần nữa. Cằm anh gác lên hõm vai cô, lỗ tai nóng bỏng của hai người dán sát vào nhau.