Hôm nay là một ngày bình yên vô sự.
Ít nhất là trước khi tan học 1 giây, cô đã cảm thấy như thế
Cẩn thận suy nghĩ lại thì ba ngày nay bọn họ không hề nói chuyện với nhau. Lần duy nhất giao lưu đó xấu hổ và lúng túng không thể nói thành lời.
Thế nhưng đây không phải là trọng tâm, điều khiến người ta bất an chính là, cô lại có cảm giác lo âu khi bị lạnh nhạt.
Đào Tử Tất nghiêng người đập đầu vào tường, tiếng động cộp cộp trầm đυ.c thu hút ánh mắt của mấy bạn học ngồi hàng trước. Tống Phồn nhìn cô chăm chú một hồi, sau đó liếc về phía sau phát hiện Nhiễm Dật đã đi đâu mất, cô nàng quay lại tiếp tục làm bài, nhân tiện hừ lạnh một tiếng
Thật là tự do tự tại!
Đào Tử Tất yên lặng cảm khái, cô khó chịu vì sự thật là chính mình từng bước trầm mê, cho nên nhấc chân đạp ghế ngồi ra ngoài một chút. Thế nhưng cô còn chưa kịp thu chân thì đột nhiên bị ánh mắt của chính chủ bắt gặp.
Chân dài đẩy ghế dựa quay trở về trước bàn, cách cô rất gần, mà quá trình anh ngồi xuống như được quay chậm, mỗi một giây đều mang nặng lòng riêng.
Cô làm bộ như không có việc gì, cầm bài thi lên lật một một trang.
Lại lật trở về.
Hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì!
Cảm giác cây kẹo bị hòa tan ngày hôm qua vẫn còn dư âm trong cơ thể, xao động đột nhiên chiếm hơn phân nửa ý thức, lúc này cô mới phát hiện anh đã dựa vào rất gần. Cả người cô mềm nhũn, bụng dưới không tự chủ được bỗng co rút, cũng làm cho hai huyệt phía dưới co rút theo.
Có lẽ Nhiễm Dật cố ý.
Không, nhất định là anh cố ý.
Cố ý làm ra hành động khác nhau một trời một vực với hai ngày trước, mục đích là mài mòn ý chí cô.
Thật sự không biết phải hóa giải bầu không khí trầm mặc xấu hổ này thế nào, cô chỉ có thể lật tới lật lui bài thi của mình.
Chắc kiếp trước cô mở quán bánh rán.
Mới vừa cầm bút chuẩn bị viết thì một hộp chữ nhật được Nhiễm Dật đẩy tới trước mắt, ba chữ to “Thuốc rửa ruột” đập thẳng vào mắt, Đào Tử Tất cảm thấy đỉnh đầu hiện lên muôn ngàn dấu chấm hỏi, nặng nề đè xẹp tóc.
“Này... mình... cái kia... cái...”
Cô nói năng lộn xộn mà giữ lấy cái hộp nhưng mới chạm tay mà dường như có cảm giác thiêu đốt cô lại rút tay về.
Cái quỷ gì đây!
Có thể thấy cô chậm chạp không nhận lấy, Nhiễm Dật chủ động nhét vào túi sách cô. Khi thiếu niên nghiêng người về phía trước, l*иg ngực tỏa ra khí thế ép cô tới nỗi muốn động đậy cũng không động đậy được.
Rõ ràng là không có đυ.ng chạm dù chỉ một phân nhưng lại quá mức triền miên thâm tình, trêu chọc tai cô bắt đầu ửng đỏ.
Dường như anh đặc biệt trở lại chỉ để làm hành động này, sau đó lại mang ba lô lên, ngênh ngang đi về sớm.