Lần này thật sự xong rồi.
Cô không thể nào nhìn thẳng vào Nhiễm Dật nữa dù chỉ là một cái liếc mắt. Cân nhắc sau ngày thứ 6 là giờ tự học và hoạt động của xã đoàn, cô tính trốn học nhưng giả bộ bệnh nửa ngày cuối cùng vẫn là bị mẹ đuổi ra khỏi cửa.
Giờ phút này cô thầm nghĩ tạm biệt Nhiễm Dật, không muốn làm mấy chuyện kỳ quái đó nữa.
Nhiễm Dật khơi mào làm lòng người nhộn nhạo, cuối cùng người liều mình nhảy vào dầu sôi lửa bỏng lại chính là cô.
Sau một hồi đi tới đi lui ở cửa lớp học, tiếng chuông vào tiết thứ nhất buổi chiều đúng lúc vang lên. Khác một trời một vực với tưởng tưởng của cô, giờ tự học môn toán lần này thật sự là tự học, trong phòng học có hơn một nửa số bạn học đang rất chú tâm.
Khom lưng ở góc tường quan sát một hồi lâumới mới xác định Nhiễm Dật không có ở đó, cô mới thoáng thở phào một hơi.
“Em tìm tôi sao?
“Mẹ ơi...”
Đột nhiên phía sau có giọng nói khiến Đào Tử Tất sợ tới mức hồn vía lên mây, cô không muốn quay đầu lại nhưng cơ thể hoàn toàn không phải do cô làm chủ, đến lúc lấy lại tinh thần thì đã đối diện với đôi mắt lạnh như băng.
Không.
Cô không thấy gì cả.
Đào Tử Tất quay đầu, bám vào khung cửa tự thôi miên chính mình rồi đưa lưng về phía Nhiễm Dật có ý đồ bỏ chạy. Thế nhưng cô mới vừa đứng dậy tay anh đã nhanh như tia chớp mà chống lên tường, chặn đường đi của cô.
Cô vừa rụt người lại thì bả vai đã bị một bàn tay anh cố định trên tường.
Cô sợ chết khϊếp lại không thể lui, chỉ cảm thấy xung quanh anh có một khí thế khiến người ta khϊếp sợ, cô né tránh đến mức chiếc cằm thứ hai cũng xuất hiện.
“Bạn học Nhiễm... không, không cần dựa sát như vậy....”
Nhiễm Dật nghiêng đầu sang một bên nhìn cô.
“Không gần như vậy làm sao có thể bắt được em?”
Hỏi hay thật.
Nhưng anh muốn bắt cô đi đâu?
Suýt chút nữa Đào Tử Tất đã nói ra câu đó nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn, lực sát thương quá lớn vì thế cô thức thời ngậm miệng không lên tiếng.
Hai người giằng co trong im lặng một hồi.
Đã lâu không có nói chuyện nhưng không khókhăn như trong tưởng tượng của cô. Chỉ là lúc tỉnh táo ở khoảng cách gần như vậy, càng quấynhiễu nhịp tim hơn khi ôm nhau ý loạn tình mê.
Cô cố gắng tránh nhìn yết hầu đang di chuyển của anh nhưng nó lại chậm rãi đến gần, đột nhiên cô thật sự khó thở.
“Lần này em định chạy trốn như thế nào?”
Giữa lúc nói chuyện, hơi thở của Nhiễm Dật phả vào mi tâm cô, nóng đến nỗi cô chỉ có thể yếu ớt quay đầu trốn tránh, đối diện là xương cổ tay rõ ràng của anh. Cô liếc mắt nhìn trộm thì thấy anh đang mím môi, trên mặt viết đầy chữ không vui.
Cô.... Cô không có chạy trốn mà!
Chẳng qua cô chỉ tạm thời lảng tránh một chút,thở dốc một chút, lại có chút tự ti.
“Cái kia... Chính là... Bạn học Nhiễm.... mình không hiểu bạn đang nói gì.”
Cô muốn lấp liếʍ cho qua nhưng lại không nghĩ tới Nhiễm Dật kéo bím tóc cô không buông tay.
“Dường như trong thư tình em không gọi anh như vậy.” Anh lại dựa sát vào một chút, đôi môi duyên dáng gần như dựa sát vào trán cô, “Hửm? Quả đào nhỏ”
Âm cuối như câu thần chú, giọng trầm ấm tiến vào tai làm lòng người xao động.
Đào Tử Tất đứng hình.
Anh vẫn nhớ rõ cô.
Nhưng mà.....
Nhưng mà đừng như vậy nữa.
Gọi một lần nữa, cô sẽ khóc mất.
“Anh Nhiễm Dật, thứ tư hàng tuần là thời gian anh trượt băng trên sân thể dục, anh luôn --------”
“Dừng! Dừng!”
Nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống lại phải nén trở về, Đào Tử Tất không có đường lui, tay trái chồng lên tay phải đặt trên miệng anh. Cảm giác đôi môi ấm áp mềm mại in sâu vào lòng bàn tay, tim đột nhiên hẫng một nhịp, cô thu tay lại đặt lên tai của mình..
Anh luôn đơn độc đi ngược hướng, chỉ cần tay áo anh nhẹ nhàng tung bay cũng đủ khiến emxúc động đến nỗi không lúc nào ngưng nhớ về anh.
Đúng là cô từng nói!
Nhưng ai cho phép anh nói ra!
Có ai chưa từng mơ mộng về tình yêu?
Cổ tay cô bị ép đổi chỗ, đặt bên tai. Hai tay bị ép giơ lên lên, mặt cô đối diện l*иg ngực anh, tim rộn ràng.
“Không cho phép trốn.”
Nói xong, Nhiễm Dật tới gần, mạnh mẽ áp lên môi cô.
Cô không kịp tránh cũng không muốn tránh. Môi anh thật sự rất đẹp khiến cô sắp điên mất, khoảnh khắc này là cả kho báu và sự mong đợi ẩn sâu tận đáy lòng được cô đánh bóng mỗi ngày.
Nụ hôn rơi xuống không quá mạnh mẽ, nhưng tỉ mỉ triền miên, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ răng môi cô, hết một lần rồi lại một lần.
Lần đầu tiên trong đời cô biết được cảm giác răng môi triền miên là do chính anh mang lại. Đây là lần thứ hai, kinh nghiệm của cô cũng kông có nhiều, chỉ biết ngửa đầu để mặc anh công thành đoạt đất, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy, nước bọt tràn khóe môi.
Đại não càng lúc càng tê dại, chân càng lúc càng mềm, từ từ trượt xuống.
Hu hu....
Cô muốn chết.
Trong miệng, xoang mũi, trong phổi đều là hơi thở của anh.
Một sợi chỉ bạc xuất hiện sau khi môi lưỡi tách ra, cô liếʍ khóe miệng vì động tình mà chảy ra một giọt nước bọt.
“Nhiễm Dật....”
Cô thở không ra hơi, âm thanh nhỏ bé yếu ớt, đầy ắp sự kiều mỵ.
“Gọi lại một lần nữa.”
Anh dán vào thái dương cô thổi nhẹ một hơi.
“Ưʍ.... Nhiễm Dật.”
Đào Tử Tất bị anh dụ dỗ vừà ngứa ngáy vừa cảm thấy căng thẳng. Cô không cảm thấy biểu cảm của mình có gì đăc biệt, nhưng anh lại giống như bị chọc trúng chỗ hiểm, quyết đoán đè cô lên tường, tay phải trực tiếp thâm nhập vào dưới váy, nghênh đón là đáy qυầи ɭóŧ không giấu được hơi ẩm, anh mạnh mẽ tiến đến u cốc giữa hai chân, bao trùm hoa huyệt, rồi hăng hái lướt tới mông thịt nở nang ở phía sau.
Hạ thể âm ỷ xốn xang gần như nổ tung.
Cô tỉ mỉ cảm nhận được sự xỏ xuyên đang di động ở hành lang, xa xa nghe được tiếng hoan hô trong trận bóng rổ, thậm chí có thể nhìn rõ được Tống Phồn đang phát mấy cái vòng được trang trí hình cây nấm.
Nhưng cô bỏ mặt tất cả, hiện tại cô chỉ muốn Nhiễm Dật mà thôi.
Phía sau, lưng được dựa sát vào một l*иg ngực ấm áp, cô bị cơ thể anh áp lên. Ngay sau đó, bàn tay bên ngoài qυầи ɭóŧ bắt đầu thô bạo nhào nặn, ngón tay đẩy vào cúc huyệt, bốn ngón còn lại xoa xung quanh miệng huyệt đang khép kín,qυầи ɭóŧ dán vào da ma sát thịt non và tiểu hạch, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cay nóng lượn lờ bốc lên, bụng dưới vừa chua xót vừa sảng khoái.
Bỗng nhiên, vành tai mẫn cảm bị một ngậm lấy,cùng lúc đó ngón cái mang theo qυầи ɭóŧ cắm vào trong cúc huyệt. Cả người cô cứng đờ, giữa lúc kịch liệt run rẩy phun ra một dòng dịch thể nóng bỏng. Vải qυầи ɭóŧ không ngừng bị hút vào trong, mật dịch ướt sung lan tràn, đều rơi vào lòng bàn tay của Nhiễm Dật.
(Phần sau là nhớ lại quá khứ, không có H)
Nhiễm Dật cảm thấy con gái vốn nên được che chở nhưng lại là sinh vật bậc cao chỉ có thể đứng nhìn từ xa, anh vẫn luôn làm như thế. Có lẽ cách nhận xét này quá mức phiến diện, nhưng nhìn phản ứng của cô ít nhất là anh không tính sai.
Bên ngoài cổng trường là sườn núi trùng trùng điệp điệp, anh cảm thấy chẳng có hứng thú. Đèn tín hiệu nhấp nháy liên tục, giống như thường ngày, anh nhìn kim đồng hồ không chớp mắt.
6 giờ 31 phút.
Hôm nay cô tới muộn một chút.
Chỗ qua đường ở ngay giao lộ đối diện có một nữ sinh mặc đồng phục khác với anh. Cô ngồi trên xe đạp, hai chân bỏ xuống đất, lúc cười nói với bạn bè phía sau để lộ răng cửa sáng loáng. Anh thật sự rất chán ghét việc để lộ răng khi cười, nhưng ở trên mặt cô lại hài hòa một cách kỳ diệu.
Anh chưa từng cố tình chú ý đến cô, chỉ là chuyện chạm mặt nhau ở giao lộ đã thành một thói quen. Ngay từ đầu chỉ đơn giản là không quấy rầy đến nhau, song thật lâu về sau, vào một buổi chạng vạng tối của một ngày đông nào đó, lúc đi lướt qua nhau cô đột nhiên nhìn thẳng anh. Anh cảm thấy sớm muộn gì cô cũng té, quả nhiên, còn chưa đi xa đã nghe thấy phía sau có tiếng hét.
Anh quay đầu bước nhanh đến, vội nâng phần khuỷu tay được bao bọc trong lớp áo lông dày cộm, cẩn thận kéo cô đứng lên. Dường như quá đắn đo hoặc có thể do ga-lăng, diện tích tiếp xúc nhiều thêm một đầu ngón tay cũng không được.
Đây xem như là chính thức chạm mặt.
Nhưng từ sau lúc đó, số lần nhìn thấy cô ở giao lộ từ từ giảm dần, cô xuất hiện ngày càng muộn.
Cô trốn, lại thu hút sự chú ý của anh.
Để ý đến nỗi vào mỗi tiết thể dục anh đều không nhịn được đưa mắt qua lan can ngăn cách giữa sân thể dục và trường học.
Điều này thuận lợi tạo thành thói quen thứ hai có liên quan đến cô.
Mãi cho đến trước lễ tốt nghiệp một ngày, bọn họ vẫn như hai người xa lạ vô tình gặp ở nhau giao lộ. Bỗng có một chiếc máy bay bay ngang bầu trời, hai người đồng thởi ngẩng đầu nhìn, dấu vết phần đuôi màu trắng chầm chậm kéo dài, thời gian dường như dừng lại.
Anh cúi đầu, trực tiếp đón nhận ánh mắt nóng rực và khuôn mặt đỏ ửng.
Tiếng ve bỗng nhiên ồn ào.
Anh vừa muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng người đối diện đã chạy trối chết, cưỡi lên xe đạp chuồn mất. Bỏ lại anh tại chỗ, sửng sốt hồ lâu mời nói một câu “đệt mợ.”
Hôm nay, trong mộng nơi nơi đều là quả mơ, cành cây rậm rạp đâm người. Tại sao lại là quả mơ, chắc là bởi vì hôm nay trên má cô có lúm đồng tiên nhỏ như hạt mơ, thật giống hamster giấu hạt.
Đáng ghét.
Ngay cả mơ cũng làm cho người ta không yên.
Hôm sau, cuối cùng lễ tốt nghiệp dài dòng chấm dứt, anh đã buồn bực đến cực điểm, vội vàng mặc kệ bạn học xung quanh đi qua lớp cách vách tìm người, không nghĩ tới đám người chụp ảnh chung vừa mới tản ra thì một thân ảnh nhỏ xinh mặc bộ quần áo khác biệt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh, ánh mắt đang mờ mịt của cô tìm được anh lập tức kiên định hơn phân nửa. Cô chạy nhanh về phía anh rồi ấn phong thư vào trước ngực anh.
“Em thích anh!”
Giọng cô có chút run rẩy, nhưng lời nói ra lại vang dội như pháo liên thanh. Từng chữ từng chữ đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.
Tiếng thét chói tai ồn ào liên tiếp phụ họa theo áp chế âm cuối, nháy mắt không khí tại hội trường tăng vọt. Cô khẽ cong môi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó xoay người biến mất ngay giữa cảnh huyên náo sôi nổi.
Nhiễm Dật bị động nên có chút mơ hồ, bây giờ đuổi theo chắc cũng không quá muộn, tại nhà để xe đạp trước cổng trườnganh nhìn thấy bóng dáng cô, vì thế anh quyết đoán chặn người lại.
Một tay anh bắt lấy tay lái, một tay giữ bả vai cô, thậm chí anh có thể cảm nhận được mặt và cổ cô hơi nóng, dưới ánh mặt trời, lông tơ thật nhỏ trên mặt cũng có thể thấy được rõ ràng.
Hai mắt nhìn nhau trừng trừng, hai hơi thở đan xen không có trật tự. Một bên là nổi giận đùng đùng, một bên là bị dọa đến không nói nên lời.
“Em...”
Vấn đề vốn muốn hỏi bỗng vỡ vụng trong đầu, anh không nói gì nữa mà trực tiếp cúi đầu hôn xuống. Cánh môi mềm mại tinh tế khẽ mở, bị anh chiếm lấy liếʍ cắn. Cô cũng không biết phản kháng, từng bước thừa nhận sự xâm phạm của anh..
Tình cảm ban sơ nhen nhóm lửa nóng qua nụ hôn triền miên.
“Quả đào nhỏ.... Em không sao chứ?”
Bỗng dưng kia tường truyền đến một tiếng gọi, cô lập tức bừng tỉnh.
“Đừng.... em phải đi....”
Sau khi quay mặt sang chỗ khác, cô cuống quít đẩy anh ra, song lại không biết tại sao không chống đỡ được bản thân, cả người và xe xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhiễm Dật bất ngờ không kịp phòng thủ muốn dùng tay đỡ cô nhưng quả thực sự việc xảy raquá đột ngột, anh trượt chân ngã bị đè ở dưới, nhân cơ hội ôm ôn hương ngọc nhuyễn vào trong lòng.
Cằm anh cọ lên mái tóc mềm mại bồng bềnh trên đỉnh đầu cô, có một loại cảm xúc vui sướиɠ vì cuối cùng cũng thực hiện được ý đồ.
“Xin, xin lỗi!”
Cô giãy dụa muốn đứng lên rồi thử dùng sức cứu chân mình thoát khỏi xe, nhưng cố gắng cả buổi cũng chưa thành công, ngược lại càng đè nặng người dưới thân.
“Em đừng cử động, anh ôm em đứng lên.” Nhiễm Dật nghiêng đầu, giọng nói dừng lại ở bên tai cô, “Chân sắp bị em đè gãy rồi.”
Vừa khéo mông cô ngồi trên đùi anh. Không phải chân anh sắp bị đè gãy mà địa phương nào đó sắp không xong.
Anh ôm thắt lưng của cô đứng dậy, vừa mới ôn định không biết từ đâu một nhóm các học tỉ cấp 3 xuất hiện, một bên thân mạt kêu tên hắn, một bên ba chân bốn cẳng tiến lên hỗ trợ.
Một trận rối loạn qua đi, đống hỗn độn ở hiện trường đã được thu dọn xong.
“Em tên....”
Anh phủi vết giày cô để lại trên ống quần....
Người đâu?!
Mở phong thư tìm qua tìm lại mấy lần, không ngờ ngay cả tên cô cũng không lưu lại. Góc độ của ánh mặt trời dường như thay đổi, đúng lúc nấp sau mấy tán lá hòe, ngả bóng sum suê trên vai anh.
“Nhiễm Dật, đó có phải là cô bạn gái nhỏ của cậu không?”
Gần như không cần suy nghĩ, anh trả lời đúng vậy, sau đó vừa đi vừa nổi lên một kế hoạch bắt lấy cô.
“Haizz... lòng chúng mình đây có chút tổn thương nha.”
Mấy nữ sinh cười chế nhạo rồi đi theo anh đến sân vận động.