Cô mở cửa bước vào, vị cảnh sát lạnh lùng, cấm dục kia đang nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay. Đôi mắt lạnh nhạt thường ngày giờ chỉ còn lại sự cưng chiều, dịu dàng, lẳng lặng ngắm cô gái nhỏ bên cạnh.
Bức tranh đẹp đến hoàn hảo đó khiến người ta không đành lòng quấy rầy.
Ánh mắt đó… nói thế nào nhỉ… nếu có chàng trai nào sẵn sàng nhìn cô như vậy, có lẽ cô cũng sẽ không độc thân đến bây giờ!
Tiểu Triệu hít một hơi thật sâu, sự chuyên nghiệp được rèn luyện ngày qua ngày giúp cô vượt qua tất cả, hắng giọng nói: “Truyền dịch.”
Anh đẹp trai trả lời “được” rồi đứng dậy xuống giường. Thân hình anh cao gầy, trên người khoác chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn thấy bờ vai thẳng tắp, rộng rãi, vòng eo thon gầy hằn sâu, lõm vào. Quả là tuyệt sắc nhân gian, ai nhìn thấy đều không nhịn được mà thèm muốn.
Một giây sau, cô thấy Giang Nghiên khom lưng, một tay đặt lên vai Cố Án, tay kia luồn qua hõm đầu gối, nhấc bổng cô lên, đặt lên giường.
Bế công chúa phiên bản chuẩn sách giáo khoa.
Cô gái nhỏ mê man, mơ màng dụi chóp mũi. Anh gạt tóc dính trên má cô đi, nhẹ giọng nói: “Ngoan, ngủ đi.”
Giọng nói đó, ánh mắt đó!!!
Câu nói “ngoan, ngủ đi” kia đúng là gϊếŧ người không cần đền mạng mà.
Hàng trăm chùm pháo hoa đang nở rộ trong lòng Tiểu Triệu.
Từ chức! Phải từ chức!!!
Không thể ở bệnh viện này một ngày nào nữa!
Aaaaaaaaaa cô cũng muốn yêu đương, aaaa trai đẹp đâu tới đây nhanh điii…
*
Sáng sớm hôm sau.
Cố An xoay người ngáp dài, mắt lim dim, thần trí mơ hồ.
Nắng nhẹ nhàng rơi xuống mí mắt cô, bên tai là tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Chiếc chăn mỏng thoang thoảng có mùi bạc hà dễ chịu, giống hệt với mùi hương trên người Giang Nghiên.
Cô vùi mặt vào trong chăn, hít sâu một hơi, thơm quá!
Giang Nghiên…
Giang Nghiên?!!
Cố An bật dậy, mở mắt ra, trước mặt không phải là căn gác nhỏ của cô mà là bệnh viện.
Ý thức của cô dần quay trở lại, hôm qua y tá nói nửa đêm cần truyền dịch, cô xung phong ở lại. Sau đó vì lâu nay mất ngủ khiến cơ thể bị suy nhước tinh thần, cô mệt không chịu nổi nên đã tựa lên tay Giang Nghiên mơ màng ngủ.
Tuy đầu cô giờ vẫn còn mơ màng, phản ứng hơi chậm nhưng vẫn có thể nhớ rằng hôm qua mình nằm ngủ ở mép giường.
Nhưng giờ cô lại đang nằm trên giường!
Cô cúi đầu nhìn, chăn cô đắp là của Giang Nghiên, gối nằm cũng của anh. Mà ghế sofa đặt cạnh giường lại hơi lún xuống cho thấy việc từng có người nằm đó. Chăn xám được xếp gọn gàng đặt sang một bên, bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy truyền ra.
Có phải đêm qua anh… ngủ trên ghế sô pha cả đêm không?
Anh đang bệnh mà!
Cố An vội vàng chạy xuống giường, xộc tới mở cửa phòng tắm ra, Giang Nghiên đang đứng quay lưng về phía cô. Dáng người cao gầy được che đậy bởi áo bệnh nhân rộng thùng thình. Ánh mặt trời đi xuyên qua bộ đồ, thấy được phần eo gầy.