Rất Muốn Hôn Anh

Chương 49

Cô nhỏ giọng gọi anh:” Anh, anh ngủ ở sofa hả?”

Tay Giang Nghiên đang cầm dao cạo râu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Cố An hết sức rầu rĩ, rõ ràng cô tới đây là để chăm sóc người bệnh, nhưng lại gây thêm phiền phức cho bệnh nhân: “Vậy anh có thấy khó chịu trong người không? Em ngủ say quá không biết chuyện gì xảy ra…”

Cô gãi đầu, mái tóc bị cào tới rối bời, vành mắt vô thức nóng lên, giống như trẻ con mắc lỗi, chỉ có thể đứng tại chỗ ngơ ngác, ngón tay bối rối giấu ở sau lưng.

Thấy cô sắp khóc, Giang Nghiên cúi đầu bất lực nhìn, anh khom người để ngang tầm mắt với cô, dịu dàng nói: “Anh không yếu ớt vậy đâu.”

Cô ngẩng lên nhìn anh, thấy trên tay anh có dao cạo râu, bồn rửa mặt đang để kem cạo, khóe mắt và lông mày hơi ướt, hẳn là anh vừa rửa mặt xong đang định cạo râu. Đúng lúc ấy, cô lại xông vào cắt ngang.

Lần trước cạo là lúc anh tỉnh dậy chưa được mấy ngày, tay chẳng có mấy sức nhưng anh rất nghiêm túc giữ vững phong thái của một người cảnh sát. Anh cạo sạch sẽ đi phần râu lún phún, tiện tay cho mình thêm một vết xước dài.

Giang Nghiên xoa đầu cô rồi quay mặt đi nhìn vào gương xem phần cằm.

“Anh phải cẩn thận đấy.” Cố An đứng tựa cửa, hoàn toàn không nhận ra lúc này mình nên tránh đi, miệng không ngừng lải nhải: “Đừng để cạo như lần trước.”

“Thật ra không cạo cũng không sao, không cạo vẫn…” Nói đến đây cô lại mím môi, âm thầm bổ sung trong lòng rằng, không cạo cũng rất đẹp trai, trông cực kỳ cực kỳ ngầu luôn.

Cô chạm mắt với hình ảnh Giang Nghiên được phản chiếu trong gương. Đôi mắt anh sáng ngời, đuôi mắt hơi nhếch lên, khóe miệng cong cong đầy dịu dàng.

Cố An nghe được tiếng “ù ù” phát ra từ dao cạo râu. Cô cũng không biết rõ cấu tạo bên trong của nó như thế nào, nhưng cảm thấy rằng bất cứ cái gì có lưỡi dao đều rất nguy hiểm, Giang Nghiên phải tránh xa.

Cô di chuyển từ cạnh cửa đến trước mặt anh, ngẩng đầu chăm chú quan sát. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, ánh mắt căng thẳng dõi theo anh.

Trông cô vẫn rất nhỏ nhắn, cao còn chẳng đến bả vai anh. Năm 16 tuổi, cô cuống quýt chạy theo bắt anh dán băng cá nhân hoạt hình, còn giờ vẫn đôi mắt đó đang chăm chăm nhìn theo anh cạo râu.

Mà anh thì kể từ lúc gặp cô năm 22 tuổi đã chẳng có cách nào ép cô làm điều cô không thích.

Giang Nghiên mỉm cười với cô dù trên mặt vẫn còn dính kem cạo, tuy vậy trông anh vẫn rất đẹp trai,… lại còn đàn ông nữa: “Cái này không làm anh bị thương đâu.”

Nhưng Cố An vẫn lo lắm, chỉ cần nghĩ đến việc trong món đồ ấy có lưỡi do là tim nhảy lên tận cổ họng, mắt đăm đăm dõi theo tay anh.

Giang Nghiên không nhịn được bật cười, nói: “Không thì em giúp anh đi?”

Cố An ngẩn người, trợn to mắt nhìn anh.

Giang Nghiên hoàn toàn yên tâm về cô, khom người đặt hai tay lên đầu gối.

Có vẻ như anh vừa tắm qua nên phòng tắm có hơi ẩm ướt, thoang thoảng hương bạc hà và chanh thơm mát, giống hệt mùi trên cơ thể anh vậy.