Rất Muốn Hôn Anh

Chương 47

Vậy nên, dù ngoài miệng Cố An nói đồng ý nhưng lòng đã âm thầm chuẩn bị cho việc đêm nay ở đây với anh. Ở đến nửa đêm chẳng lẽ Giang Nghiên còn định đuổi cô về?

Tuy chăm sóc bệnh nhân không dễ, nhưng trong bốn năm cô quen anh, rất ít khi cô được như lúc này, có thể yên lặng ngắm anh, có thể bám dính lấy anh suốt 24 giờ đồng hồ của một ngày, không bị điện thoại làm phiền, không cần lo lắng anh ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm.

Mặt trời bên ngoài cửa sổ dần khuất bóng, bầu không khí như được nhuộm bởi gam màu vàng ấm áp. Bởi vì có anh ở đây, nên tất cả đều ngọt ngào, mọi thứ đều tốt đẹp.

Trong lúc Giang Nghiên ngủ, Cố An đặt tay lên mép giường, chống cằm nhìn người trước mặt đến quên chớp mắt.

Suốt một năm qua, cô không có bất kỳ tin tức nào về anh. Cô từng nhiều lần mơ thấy anh, mỗi lần mở mắt ra lại là một lần hi vọng rằng, biết đâu anh đã lặng lẽ trở về trong lúc cô ngủ thì sao?

Lúc cô đi từ gác mái xuống, phòng khách tối om, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rọi tia sáng yếu ớt vào. Quân hàm anh thường gắn trên đồng phục nằm một góc lạnh lẽo ở huyền quan, Nhãi Con thì nằm im re ở đó không động đậy, tựa như đang chờ ai kia trở về.

Lúc đó, cô mới thật sự cảm nhận được rằng, “đau khổ” là cảm giác như thế nào.

Bây giờ, anh đang ở ngay trước mặt cô.

Hàng lông mi dài, mềm mại như lông vũ khép lại che đi đôi mắt lạnh lùng. Vì đang bệnh nên làn da vốn trắng nay càng trắng hơn, nhợt nhạt thiếu sức sống do không tiếp xúc với ánh mặt trời, hoàn mỹ không tì vết giống như viên ngọc trai. Càng nhìn, trông anh càng giống một cậu ấm sống trong nhung lụa, được nuông chiều bao bọc.

Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường anh, hai tay gác lên thành giường. Sự tồn tại của người bên cạnh khiến cô yên tâm phần nào, cô nhanh chóng bị hạ gục bởi sự mệt mỏi và buồn ngủ của mình. Chỉ chốc lát sau, Cố An đã gác đầu lên cánh tay, dần thϊếp đi.

Lúc Giang Nghiên tỉnh lại, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, ngoài cửa sổ trời đã tối. Cảm nhận được ngón tay đυ.ng trúng thứ gì đó, anh hé mắt nhìn.

Không biết Cố An bên cạnh anh đã ngủ từ lúc nào. Cái đầu nhỏ dần gác dịch vào tay anh, khuôn mặt non nớt mềm mại như bọc gạo nếp thơm dẻo, đón lấy ánh trăng dịu dàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ.

Chóp mũi anh thoang thoảng hương cam ngọt ngào của cô.

Khoé môi anh khẽ cong lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của cô. Màn đêm cũng bất giác trở nên yên tĩnh và ngọt ngào.

Anh cụp mắt nhìn cô, mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy bản thân đã hời to.

Lúc y tá Tiểu Triệu tới truyền dịch cho Giang Nghiên, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn cơm chó rồi. Dạo gần đây cô uống quá nhiều nước chanh và cơ thể tự sinh ra kháng thể, sao có thể làm bản thân nó chết vì cơm chó được chứ?