Rất Muốn Hôn Anh

Chương 46

Căn bản là cô nhìn cơ bụng của người khác sẽ không suy nghĩ lung tung, cũng không rung động chứ đừng nói là tim đập nhanh.

Nhưng vừa rồi thấy cơ bụng của anh, máu toàn thân cô không tự chủ được dồn hết lên đầu.

Phát hiện này làm mặt Cố An nóng bừng, muốn nhanh chóng kết thúc đề tài.

“Cái đó cũng không được.”

Khuôn mặt Giang Nghiên tuấn tú sắc nét, đuôi mắt nhướn lên, con ngươi đen láy như ngâm trong nước suối, khi không chớp mắt nhìn người khác thì đẹp đến câu hồn.

Anh nhìn khuôn mặt cô vì lo lắng mà nhăn hết cả vào, cuối cùng không nhịn được cười, để lộ má lúm đồng tiền dịu dàng.

Trái tim Cố An rung động khó mà bình thường trở lại. Nhoáng cái, anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, khoảng cách không quá gần, nhưng hơi thở nhẹ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vành tai khiến cô có chút ngứa ngáy, cô nghe thấy anh nói:

“Nếu em muốn ngắm.”

“Về sau anh cho em xem.”

Gương mặt Cố An nhanh chóng nóng bừng như một quả khinh khí cầu đang lơ lửng bay lên nhờ khí nóng, cuối cùng “bùm” một phát nổ tung.

“Nếu em muốn ngắm.”

“Về sau anh cho em xem.”

Cô không kiềm được tiếp tục tưởng tượng theo lời anh nói, trước mắt như hiện ra cảnh tượng anh không mặc áo.

Phải công nhận rằng so với những chàng trai 17, 18 tuổi thì Giang Nghiên 26 tuổi hợp gu cô hơn hẳn. Mỗi đường nét trên người anh đều toát lên được sự trang nghiêm, lạnh lùng được mài giũa qua bao năm tháng làm cảnh sát. Dáng người anh dong dỏng cao, khí chất sạch sẽ, tạo nên sự kết hợp hoàn mỹ giữa hormone nam tính và cảm giác thiếu niên.

Năm nay Cố An đã 20 chứ không còn là cô nhóc 16 tuổi. Cô cố gắng điều chỉnh sao cho vẻ mặt mình tự nhiên nhất có thể, làm như không có chuyện gì xảy ra “ồ” một tiếng. Sau đó, cô không nói thêm gì nữa, đứng thần người ra bên cạnh Giang Nghiên.

Còn người nào đó vừa làm tim cô đập loạn xạ vẫn đang cụp mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trong veo, gương mặt anh tuấn vô hại.

Cô đỡ không nổi việc đối diện với anh như thế, gương mặt thoáng cái ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Anh có muốn nghỉ ngơi chút không…”

Hết cởϊ áσ lại lộ cơ bụng thả thính, anh làm vậy không thấy mệt ư?

Chưa kể, mặc dù Giang Nghiên còn trẻ, có sức khỏe tốt, tốc độ khôi phục cũng nhanh. Nhưng lúc anh được đưa tới bệnh viện cũng đã mất rất nhiều máu do đạn bắn trúng phần động mạch, khoảng hơn 1000cc máu, suýt chút nữa thì không cứu được. Đấy là còn chưa kể đến những vết thương hình thành trong quá trình truy bắt, tội phạm ai cũng liều mạng, ra đòn luôn rất ác…

Cố An không dám bất cẩn.

Giang Nghiên “ừm” một tiếng. Sau khi nằm xuống, anh quay đầu lại giải thích với cô: “Anh không đưa em về nhà được, về sớm đi, đừng chờ đến trời tối rồi mới về.”

“Vâng.” Cố An giúp anh rém chăn lại, ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi.”

Nãy trước khi rời đi, y tá Tiểu Triệu đã nói với Giang Nghiên rằng tối nay anh phải truyền dịch tiếp nên cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Vì cơ thể anh đang yếu, nhỡ ngủ quên trong lúc truyền để trào máu ngược thì rất phiền toái.