Rất Muốn Hôn Anh

Chương 45

Cố An cúi đầu, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh anh cởϊ áσ, từ ngón tay cho đến cơ bụng, rồi lại thắt lưng… và cả câu nói “Ghen đấy! Chắc chắn là đang ghen” của Giang Ninh.

Cô hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, nhỏ nhẹ nói: “Anh ơi…”

“Ừ.”

Cô ngồi trên ghế nhỏ, thấp hơn Giang Nghiên một chút, từ đó nhìn lên đập vào mắt trước tiên là phần yết hầu đang trượt lên xuống.

“Thì là…” Cô không có cách nào đối diện với anh, cúi đầu vặn vẹo ngón tay, lí nhí hỏi: “Sao anh không cho em ngắm cơ bụng của bạn nam khác?”

Giang Nghiên lạnh lùng nói: “Bởi vì em còn nhỏ.”

“Em sắp hai mươi tuổi rồi, em không còn nhỏ nữa…” Cố An cào đầu, nhăn mặt lại.

Cô bạn nhỏ sắp hai mươi tuổi đang nói một nửa thì đột nhiên im bặt, Giang Nghiên cụp mắt, thấy hai má cô phồng lên như con cá vàng, đôi mắt tròn xoe ươn ướt nhìn anh không chớp mắt: “Sao em lại nghĩ anh đang ghen tị nhỉ?”

Càng nói về sau, giọng cô càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhẹ.

Giang Nghiên giật mình, động tác tay khựng lại.

Anh cụp mắt nhìn chằm chằm cô vài giây, băng tuyết trong mắt như tan ra, nhướn lên.

Cố An nói xong, bầu không khí lập tức chìm vào im lặng, tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Hai má cô bắt đầu nóng lên, có phải cô lại bốc đồng rồi không?

Không hiểu sao mỗi khi đối mặt với Giang Nghiên, cô luôn miệng nhanh hơn não, muốn nói gì phun ra ngay được.

Có khi Giang Nghiên vẫn coi cô là trẻ con giống như trước kia, chỉ đang tốt bụng nhắc nhở cô đừng trầm mê trong sắc đẹp, phải chăm chỉ học tập ấy chứ.

Sao cô có thể tự tin nói anh đang ghen tị chứ?

Đúng là trò cười mà!

Da đầu Cố An tê rần, không biết phải làm sao để rút lại câu nói như đang tự mình đa tình kia.

Nhưng ngay giây sau, giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên bên tai: “Ừ.”

Cô ngẩng đầu, hoảng hốt như một chút nai con.

Giang Nghiên cụp mắt nhìn cô, lông mi dày che đi tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Anh ghen tị.”

Ghen? Là kiểu ghen tị với tư cách anh trai giống như Cố Trinh hả?

Trước đây cô từng bảo Cố Trinh là mấy bạn nam chơi bóng rổ ngoài kia chân ai cũng dài hơn anh, tuổi cũng nhỏ hơn anh. Cố Trinh nghe vậy lập tức sầm mặt xách cổ áo cô lôi về nhà, ngày hôm sau không đưa cô đi xem trận bóng rổ của anh nữa.

Hay là… Kiểu ghen vì thích?

Cả ngày hôm nay cô bị anh trêu chọc tới xoay mòng mòng, đầu nhỏ quá tải không hoạt động nổi.

Cuối cùng cô không chịu nổi, sắc hồng lan từ gò má ra khắp nơi, vành tai vốn trắng nõn giờ đây cũng đậm màu hơn một chút.

Khuôn mặt Giang Nghiên vẫn lạnh tanh như thế, anh nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Cho nên em phải ngoan, không được ngắm cơ bụng của người con trai khác nữa.”

Cố An gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Nhìn thôi cũng đâu có sao… Em chỉ lưu lại để khi nào vẽ tranh thì mang ra dùng thôi mà…”