Rất Muốn Hôn Anh

Chương 44

Cô ngẩng đầu nhìn anh đẹp trai trước mặt.

Khuôn mặt điển trai ấy trông hết sức vô cảm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhà người ta, ánh mắt thẳng thắn không chút che giấu, cực kỳ cực kỳ dễ khiến đối phương mặt đỏ tim đập, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Không cần.”

Cố An được cho phép, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn.

Vì để tiện cho việc thay thuốc nên Giang Nghiên phải đứng lên, cô háo hức nhìn những ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh đặt trên đường viền cổ áo, chậm rãi đi xuống phía dưới, cởi từng chiếc cúc áo, làn da trắng đến lóa mắt.

Từ xương quai xanh đi xuống, bắt đầu từ cơ ngực có những vết sẹo đỏ sẫm kinh người, nông sâu không đồng nhất, đã kết vảy khiến cô nhìn mà rùng mình.

Ngón tay tiếp tục đi xuống, toàn bộ cúc áo được cởi bỏ.

Trước đây ở nhà Giang Nghiên toàn mặc những kiểu áo hoodie và sơmi rộng thùng thình, hoàn toàn không phô được dáng người. Chỉ khi mặc áo cảnh sát rồi sơ vin mới lộ ra vòng eo thon gọn khỏe khoắn cùng tỉ lệ cơ thể cân đối.

Mà giờ đây, vòng eo hóp lại của anh hoàn toàn bại lộ trong không khí, ngay cả cơ bụng cũng có hơi thở của sự cấm dục lạnh nhạt. Bởi vì gầy nên trông dáng người hơi mỏng, đường nét cơ thể cũng vì thế mà lả lướt hơn, khiến người nhìn thỏa mãn.

Cố An lặng lẽ đếm…

Sáu múi, vừa phải, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.

So với cơ bụng của idol, lực sát thương của người trước mặt lớn hơn hẳn.

“Miệng vết thương hơi nhiễm trùng, không nghiêm trọng lắm.”

Tiểu Triệu thành thạo quấn băng thay thuốc, động tác nhanh nhẹn, rồi chạy biến ra khỏi phòng bệnh, luống cuống tới độ đi cùng chân cùng tay.

Cô ấy trở lại quầy y tá, tu một hơi hết chai nước 500ml, lau miệng đầy phóng khoáng: “Tôi muốn viết thư gửi cấp trên, viết huyết thư luôn! Có thể đừng để tôi chăm sóc giường 26 được không? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Sao ngày nào cũng bắt chó độc thân tôi đây phải ăn chanh thế?”

Đồng nghiệp hóng hớt: “Lại làm sao thế?”

“Sáng nay tôi vừa thấy anh ấy giở trò lưu manh xong! Vừa nãy lại nhìn thấy anh ấy…” Tiểu Triệu nói chậm lại, hai má nóng bừng: “Bình thường anh ấy thay thuốc toàn bắt cô gái nhỏ tránh đi, hôm nay lại cố ý cởϊ qυầи áo trước mặt cô gái nhỏ đáng yêu đó!”

“Làn da trắng đó! Cơ bụng đó! Vòng eo nữa! Cô gái nhỏ đáng yêu kia vừa nhìn đã sửng sốt, mặt đỏ bừng lên!”

“Với cả, bình thường cho dù cởϊ áσ để thay thuốc thì vẻ mặt anh ấy cũng rất lạnh nhạt, khiến người ta không tài nào nảy sinh ý đồ xấu được. Thế mà hôm nay anh ấy cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta. Tôi nghi ngờ anh ấy đang quyến rũ cô bé đó, cơ mà không có chứng cứ!!!”

Bạn học nhỏ Cố An vừa mới nhìn cận cảnh cơ bụng của nam thần, trái tim nhảy tưng tưng, mặt đỏ như quả sơn tra.

Giang Nghiên đẹp trai trắng trẻo, ngây thơ dùng ngón tay thon dài thong thả cài nút áo, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhìn hơi xốc xếch. Gương mặt trông thì khó gần nhưng ánh mắt lại như đang thả thính.