Cố An vội vàng giấu tay sau lưng, cúi gằm mặt như em học sinh bị bắt quả tang đang đọc tiểu thuyết ngôn tình trong lớp, mà Giang Nghiên chính là chủ nhiệm lớp đứng nhìn từ phía sau cửa sổ phòng học.
Nhìn lén cơ bụng của con trai… có vẻ nghiêm trọng hơn tí xíu so với đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Cố An vừa chột dạ vừa xấu hổ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, như tiếng muỗi vo ve: “Đẹp…”
Giang Nghiên cười khẩy, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt đẹp trai lạnh tanh, trông đáng sợ tới mức phạm vi xung quanh ba mét không ai dám tới gần. Rất đẹp trai, nhưng không dễ chọc.
An An không biết, An An không dám hỏi.
Rõ ràng trước khi ngủ còn dịu dàng cho cô sờ mặt, sao mới tỉnh dậy đã lại không vui rồi? Là tính xấu khi ngái ngủ sao?
Đúng lúc này, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng.
Anh không vui vì cô xem cơ bụng của người con trai khác sao?
Điều đó có nghĩa là…
Cố An nhếch miệng cười, nhưng bắt gặp ánh mắt của Giang Nghiên lại tủi thân cúi đầu, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Giang Ninh.
[Cố An: Nãy mình trộm ngắm ảnh cơ bụng bị anh ấy bắt gặp, giờ anh ấy mặt mày lạnh tanh không nói lời nào, trông có vẻ không vui lắm.]
[Giang Ninh: Đang ghen đó! Chắc chắn là đang ghen! Lúc trước tớ ngắm ảnh trai đẹp thái độ của Tạ Dương cũng y xì đúc! Không chỉ không vui thôi đâu, tên ngốc đó còn giả vờ như kiểu không quan tâm nữa kìa!]
Giang Nghiên cụp mắt, Cố An quay lưng về phía anh, không biết lại đang làm gì, ngón tay trắng mịn gõ chữ nhanh thoăn thoắt.
Không phải lại đang thảo luận cơ bụng gì đó với Giang Ninh đấy chứ.
Cơ bụng của mấy thằng nhóc thì có gì đẹp.
Đúng lúc này, cô quay đầu lại.
Vừa quay đầu đυ.ng ngay phải ánh mắt Giang Nghiên, nhịp tim Cố An lập tức vọt lên mức 180/phút.
Anh nhướng mày, búng trán cô, lạnh lùng nói: “Nhìn anh làm gì, ngắm cơ bụng của người ta đi.”
Chậc chậc.
Đây là kiểu không quan tâm Giang Ninh nói đó hả?
Cố An cười để lộ răng nanh, tim đập thình thịch vui vẻ.
[Cố An: Ngoại trừ giả vờ không quan tâm ra thì còn biểu hiện nào khác không?]
Cô ôm tâm thế chờ mong đợi câu trả lời của Giang Ninh.
Sau khi đọc rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An nóng bừng.
[Giang Ninh: Ôm mình vào lòng cưỡng hôn QAQ]
*
“Vết thương của anh khó chịu quá.” Giang Nghiên đột nhiên nói.
Cố An ném điện thoại sang một bên, hỏi: “Chỗ nào ạ? Vết thương do đạn bắn trên tay ạ?”
Giang Nghiên lắc đầu: “Trên eo.”
Cô hoảng hốt, chạy nhanh thoăn thoắt như tỏ tới quầy y tá báo tin, y tá Tiểu Triệu không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới: “Cởi ảo ra tôi xem nào.”
Cố An mới nghe được mấy chữ đầu suy nghĩ đã bay đi xa, lỗ tai nhỏ không khỏi nóng lên, hơi ngứa. Cô lặng lẽ giơ tay xoa xoa: “Có cần tôi tránh đi không…”
Tiểu Triệu ngạc nhiên, quan hệ của hai người tới mức này rồi mà đổi thuốc cũng phải tránh đi sao?