Rất Muốn Hôn Anh

Chương 42

Gương mặt bầu bĩnh cúi gằm chỉ để lộ ra chiếc cổ trắng ngần ửng hồng. Cô nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn anh.

Rõ ràng người xung phong đút cho anh ăn là cô.

Người muốn sờ mặt anh cũng là cô.

Sao lại có thể đáng yêu thế chứ?

*

Ăn xong, Cố An thu dọn sạch sẽ mọi thứ.

Thời tiết ấm áp dễ chịu, bình thường giờ này là giờ nghỉ trưa của cô, nhưng hôm nay nhờ có mỹ nam ban tặng, tim cô vì đập quá nhanh mà đánh tan luôn cơn buồn ngủ.

Giang Nghiên bệnh nặng mới khỏi, là người đẹp mang trong mình đầy thương tích vì đã anh dũng chiến đấu. Làn da anh giờ đây tái nhợt, gương mặt điển trai cũng toát lên vẻ ốm yếu. Chẳng biết anh ngồi thϊếp đi từ khi nào, hơi thở đều đều, nhắm mắt trông vô hại vô cùng.

Cố An thở hắt ra một hơi, cuối cùng cô cũng không cần căng thẳng nữa rồi. Đương lúc cô suy nghĩ nên làm gì để gϊếŧ thời gian thì một loạt tin nhắn của Giang Ninh được gửi đến:

[Share cho cậu ảnh anh trai Thẩm Nhiên gần đây tớ mới đu(1) nè!]

(1)Từ gốc là 墙头, ngôn ngữ mạng bên Trung, ý chỉ fan phong trào, hay gió chiều nào theo chiều đó, dễ bị ảnh hưởng trong quá trình đu idol, và không đu cố định một ai cả.

[Nãy ngồi lục tung ảnh ngày trước lên tớ đã tìm thấy ảnh chụp cơ bụng của anh ấy!]

[Sinh viên nghệ thuật các cậu phải học vẽ cả cơ thể người đúng không? Cơ bụng của anh ấy tuyệt lắm, cho cậu để tìm linh cảm đó!]

Ảnh chụp được gửi tới lia lịa, nhanh tới mức Cố An không kịp nhìn.

Thiếu niên trong ảnh có ngũ quan sâu, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc mỏng, áo sơ mi trắng trên người rộng thùng thình, vạt áo dắt hờ ở thắt lưng. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào máy ảnh, ngón tay với khớp xương rõ ràng vén vạt áo sơmi lên, để lộ một phần cơ bụng khiến người ta mơ tưởng…

Đẹp… đẹp thật đấy.

Khuôn mặt Cố An hơi nóng lên.

Chỉ trong chốc lát, Giang Ninh đã gửi cho cô cả đống gif trai đẹp vén áo cùng với ảnh tạp chí.

[Giang Ninh: Có trai đẹp là phải gửi cho nhau ngắm chứ!]

[Cố An: Chắp tay, xin cảm ơn người anh em.]

Cố An lưu từng cái một mà không nghĩ nhiều, coi như dự trữ tư liệu sống để vẽ tranh.

“Đẹp không?”

Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng bất ngờ lọt vào tai cô. Cố An quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt không cảm xúc của Giang Nghiên.

Anh tỉnh lúc nào vậy?

Giường bệnh cao hơn cái ghế nhỏ của cô một chút, như vậy cô nhìn thấy gì chẳng phải anh cũng sẽ nhìn thấy hết sao?

Hu hu làm sao đây!

Hình tượng thục nữ dịu dàng đáng yêu của cô!

Da đầu Cố An tê rần. Cô nở nụ cười khô khốc, đáng thương nói: “Anh nói cái gì đẹp cơ?”

Giang Nghiên lạnh mặt, hất cằm về phía màn hình điện thoại.

Trên màn hình đang chậm rãi chiếu cảnh trai đẹp vén áo, kèm theo nhạc nền và filter, nóng bỏng khiến người ta chảy máu mũi…

“Đẹp không?” Giang Nghiên lạnh lùng gằn từng chữ một.