Rất Muốn Hôn Anh

Chương 41

Hài lòng chưa?

Công chúa điện hạ.

Giọng nói của anh lạnh lùng lười biếng, lông mày hơi nhướng lên, không hiểu sao có chút hư hỏng, giống như lưu manh trêu đùa cô gái nhỏ. Gương mặt sáng láng, con ngươi trong veo tràn ngập vẻ dung túng và dịu dàng.

Cố An bị chọc ghẹo đến ngớ người.

Cô chỉ thuận miệng nói muốn sờ mặt để anh biết khó mà lui, ngoan ngoãn ăn cháo, không mơ tưởng đến thịt nướng nữa.

Không ngờ anh thế mà lại đồng ý.

Không chỉ đồng ý mà khi thấy cô sửng sốt, anh còn trực tiếp nắm lấy tay cô chậm rãi lướt qua mắt, mũi, thậm chí còn chu đáo để cô chạm vào má lúm đồng tiền của mình.

Phạm quy nhất chính là đôi mắt xinh đẹp kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô, dùng kiểu ánh mắt cực kỳ vô hại, cực kỳ dịu dàng ấy để nhìn.

Anh tự dâng mình lên cho cô, để cô thoải mái muốn làm gì thì làm…

Như vậy còn có thể không hài lòng sao?

Cố An tự cảm nhận tần số nhịp tim của bản thân, nghĩ lát nữa nếu Tiểu Triệu lại tới truyền dịch cho anh, có lẽ nên nhờ chị ấy nhân tiện mang cô đi kiểm tra xem tim đập nhanh như vậy thì liệu có nguy hiểm đến tính mạng không.

Nếu không phải Giang Nghiên đang ở trước mặt, lại còn nắm tay cô không chịu buông, nói không chừng cô đã vùi mặt vào cánh tay mà hú lên, xấu hổ vùi mặt như một chú đà điểu.

Độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới mu bàn tay cô, đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh từ mặt anh. Vừa rồi hình như cô còn chạm vào cằm anh, sờ thấy những sợi râu mới nhú màu xanh nhạt, có cảm giác hơi ngứa…

Mà người khiến cô cô mặt đỏ tim đập lại tỏ ra rõ vô tội, cong mắt nhìn cô, quả thực xứng với danh xưng tuyệt sắc nhân gian.

Đã tấn công bằng sắc đẹp lại còn nắm tay…

Đúng là đòi mạng mà!!!

Cô chịu không nổi hu hu hu!

Cô sắp biến thành kem tan chảy dưới ánh mắt của anh mất thôi. May thay đúng lúc này y tá Tiểu Triệu khoan thai tới muộn. Cố An nhanh chóng rút tay mình về để ra sau lưng, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Y tá Tiểu Triệu không biết hôm nay xảy ra chuyện gì mà hai người họ không chịu nhìn nhau, hai má vẫn đỏ bừng một cách đáng ngờ. Cô ấy nhanh chóng cắm kim và dán băng dính vào cho Giang Nghiên, rồi lại chạy một mạch ra ngoài.

Giang Nghiên cũng không cố chấp với thịt nướng nữa. Anh nhàn nhã ngồi dựa vào đầu giường, hai tay đặt bên mép giường để truyền dịch. Gương mặt trông có vẻ thờ ơ, nhưng độ cong nơi khóe môi chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt.

Cô bạn nhỏ Cố An ngốc nghếch nuốt nước miếng, ngơ ngác hỏi anh: “Anh còn muốn ăn thịt nướng nữa không?”

Giang Nghiên bật cười, lắc đầu.

“Vậy em sẽ ăn một mình……”

Giọng cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, búi tóc buộc trên đầu bị mũ bảo hiểm ép xuống bù xù hết cả lên, trên người mặc quần jean áo thun đơn giản. Cô ngồi co rúm lại trên ghế nhỏ cạnh mép giường, tay cầm hộp cơm vừa ăn thịt nướng vừa ngẩn ngơ.