Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 118: Tiên tri chi thư (2) - Điềm gở

Lục Bích rất vui lòng thực hiện nguyện vọng của đối phương.

Sau khi kiểm tra xong hành lý, hai người dự định rời khỏi phòng tìm người dẫn đường.

Khách sạn họ đang ở thuộc dạng bình dân, do một cặp vợ chồng người địa phương quản lý.

Thời điểm Thẩm Thanh Thành và Lục Bích xuống lầu, người vợ đang vừa xem phim truyền hình vừa cắn hạt bí, người chồng trước đó đón tiếp bọn họ hiện tại không có nhà.

Thẩm Thanh Thành bước tới hỏi thăm bà chủ, "Chào đại tỷ, chúng ta nên đi đâu tìm người dẫn đường thông thuộc nhất địa hình sa mạc này đây?"

"Cậu nói người dẫn đường?" Bà chủ vừa nghe liền biết đối phương muốn vào sa mạc thám hiểm, đầu cũng không quay lại, chỉ nói, "Rất dễ tìm, cứ thấy nơi nào có nhiều lạc đà nhất, thì chính là nó đó!"

Người dẫn đường trong lời bà chủ họ Lỗ, vô cùng thông thuộc địa hình sa mạc Ha Ha, mỗi năm đều tiến vào đó mấy lần, sớm nắm rõ địa hình trong lòng bàn tay, vì vậy được người dân địa phương gọi là Lỗ Ha Ha.

Lúc này Lỗ Ha Ha đang nằm nghỉ ngơi trong tiểu viện mát mẻ nhà mình.

Trên chiếc ghế dài bên cạnh, trái dưa hấu đã bị ăn hết chỉ thừa lại vỏ nằm chỏng chơ, Lỗ Ha Ha đang cầm chiếc mũ thêu hoa uể oải quạt.

Cửa phòng vang lên âm thanh "Kẽo kẹt", người giúp việc đẩy cửa tiến vào báo cáo: "Ông chủ, có người đang tìm ngài."

Lỗ Ha Ha lười biếng cất giọng: "Ai da ai da, đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi? Người thoạt nhìn có tiền ngươi tính mắc hơn một chút, thoạt nhìn không có tiền ngươi tính rẻ hơn một chút là được rồi!"

"Ông chủ, bọn họ không phải tới để thuê lạc đà......" Người giúp việc xấu hổ hận không thể đυ.c lỗ chui ngay xuống đất, không dám quay đầu đối diện với hai khách nhân phía sau, cứng đờ nói, "Bọn họ tới tìm người dẫn đường."

Lỗ Ha Ha dừng quạt, sau đó xua tay nói, "Không có không có!" Hắn xoay người nằm nghiêng qua, đưa lưng về phía người giúp việc, không quên lấy chiếc mũ hoa che mặt.

Người giúp việc bất lực không biết nói gì, nhưng mà ông chủ à, bọn họ đang ở đây a......

Thẩm Thanh Thành không ngờ người dẫn đường trong lời giới thiệu của bà chủ khách sạn lại chính là ông lão đội mũ hoa nói "tránh đường" mà cậu nhìn thấy cách đây không lâu.

Người dẫn đường này tựa hồ rất nổi danh ở thị trấn Ha Ha, cậu và Lục Bích cũng đã hỏi thăm một số người đi đường, tất cả mọi người đều giới thiệu ông ta.

Lục Bích đưa mắt nhìn người đang nằm quay lưng về phía bọn họ, thấy thái độ không hợp tác của đối phương cũng không thèm quản, quay qua hỏi người giúp việc, "Chỗ các người có cho thuê lạc đà không?"

Hả? Không phải tìm người dẫn đường à, sao lại hỏi tới lạc đà? Người giúp việc ngơ ngác gật đầu.

Lục Bích: "Lạc đà chỗ các người có ưu điểm gì, có thể thuê được bao nhiêu con, giá cả thế nào."

Người giúp việc nhớ lại châm ngôn hằng ngày ông chủ hay dạy, người giàu thì lấy mắc hơn, người nghèo thì lấy rẻ chút.

Nhưng những lời đó đã bị hai người này nghe được......

Vậy tốt cuộc hắn nên tính mắc hay rẻ đây?

Lỗ Ha Ha nằm đó đợi nửa ngày cũng không thấy người giúp việc giới thiệu, tức giận ngồi dậy, lấy mũ hoa đội lên đầu.

Hắn lê giày hướng phía Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đi tới, đẩy người giúp việc sang một bên, đưa mắt nhìn hai người.

Nhìn thấy dáng vẻ bất phàm của đối phương, Lỗ Ha Ha nở nụ cười tươi rối giới thiệu với Lục Bích: "Vị khách quý này, lạc đà chỗ tôi tuyệt đối chất lượng, tốt nhất thành Ha Ha này đấy......"

Lỗ Ha Ha một hơi không ngừng luyên thuyên về tiểu sử hình thành cũng như ưu điểm lạc đà chỗ hắn, cuối cùng, thời điểm đề cập đến số lượng và mức phí, hắn xoa xoa tay mong chờ hỏi: "Khách quý muốn thuê bao nhiêu con?"

Lục Bích: "Toàn bộ."

"Ai da ai da, giá cả có thể thương lượng......", nét cười trên mặt Lỗ Ha Ha vẫn không thay đổi, sau đó mới tiêu hóa xong lời đối phương vừa nói, vẻ mặt kinh hỉ, giơ tay che ngực, trợn tròn mắt, "Toàn, toàn bộ!"

"Toàn bộ," Lục Bích trầm giọng lặp lại, hắn ngước mắt nhìn về phía người đối diện, "Nhưng tôi có một điều kiện."

Lỗ Ha Ha phải dẫn bọn họ thám hiểm sa mạc.

Sau khi nghe xong điều kiện, biểu tình Lỗ Ha Ha vô cùng phức tạp, tiền thì hắn rất muốn nhưng đường thì lại không nguyện đi.

"Ai da ai da, đây không phải đang làm khó tôi hay sao a." Lỗ Ha Ha đứng tại chỗ rối rắm xoay vòng vòng.

Người giúp việc không hiểu tại sao ông chủ của mình lại suy nghĩ lâu như vậy, việc tiến vào sa mạc đối với ngài ấy vốn dĩ không khó, nếu từ chối, cuộc giao dịch này không phải sẽ phí tiền sao?

Hắn lắp bắp kêu một tiếng ông chủ, bị Lỗ Ha Ha trừng mắt cảnh cáo.

Sau khi trừng mắt nhìn người giúp việc, Lỗ Ha Ha hỏi Thẩm Thanh Thành và Lục Bích, "Các người thật sự muốn thám hiểm sa mạc sao? Tôi muốn nói trước, sa mạc Ha Ha không đơn giản như các người tưởng tượng đâu, rất nhiều người đi vào đó đã vĩnh viễn không ra được nữa."

Thẩm Thanh Thành cười nói: "Chúng tôi đương nhiên biết chuyện này, nếu phát sinh nguy hiểm, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

Lỗ Ha Ha vẫn không yên tâm lắm, liền đề thêm ba điều kiện, tỷ như hắn chỉ đưa họ đến địa điểm nhất định nào đó sẽ không theo sau nữa, và trong ba ngày tiếp theo, cho dù đã đi đến đâu, hắn cũng sẽ không tiếp tục đồng hành với bọn họ,...

Aizzz, hắn thật sự không muốn đi vào đó, nhưng lại luyến tiếc đồng tiền a.

Cuối cùng Lục Bích và Lỗ Ha Ha thống nhất, bảy người bọn họ sẽ thuê hơn 20 con lạc đà dư lại, với điều kiện đối phương sẽ là người dẫn đường trong 3 ngày tới.

Sau khi ký xong hợp đồng, Lỗ Ha Ha vui vẻ cầm hợp đồng ngấm nghía, phảng phất như đang cầm tờ ngân phiếu bạc triệu trong tay.

Thẩm Thanh Thành hỏi hắn: "Hiện tại hẳn không phải mùa bão cát nhỉ? Khi nào thích hợp tiến vào sa mạc."

Lỗ Ha Ha hớn hở nói: "Ngày mai."

Nếu ngày mai tiến vào sa mạc, bọn họ sẽ không có nhiều thời gian chuẩn bị vật tư.

Thẩm Thanh Thành và Lục Bích sau khi đã thống nhất hẹn gặp Lỗ Ha Ha tại văn phòng cho thuê của hắn ta vào ngày mai liền rời đi để chuẩn bị vật tư. Trên đường đi, hai người tình cờ gặp Giang Cường, chính là thanh niên thoạt nhìn tuấn mỹ kiêu ngạo.

Giang Cường hỏi thăm tình hình tìm người dẫn đường, hắn nghe nói Lỗ Ha Ha chính là người dẫn đường nổi tiếng nhất ở đây.

Lục Bích nói người dẫn đường mình tìm được chính là Lỗ Ha Ha, hơn nữa thời gian xuất phát chính là sáng ngày mai, khuyên đối phương nên sớm chuẩn bị vật tư càng nhanh càng tốt.

Hình như Giang Cường còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lục Bích đã nắm tay Thẩm Thanh Thành, lạnh lùng lướt qua, lãnh đạm nói: "Buổi tối tập hợp lúc 7 giờ."

Lúc đi mua sắm, Lục Bích hỏi Thẩm Thanh Thành vừa rồi đang nhìn cái gì.

Thẩm Thanh Thành vuốt cằm, khó hiểu nói: "Em nhìn thấy Tô Nhiêu từ đằng xa nhìn lén chúng ta."

Thẩm Thanh Thành còn đang muốn đối phương qua đây ba mặt một lời, không ngờ thời điểm bắt gặp ánh mắt cậu nhìn qua liền xoay người bỏ chạy. Cậu tự hỏi, hình như biểu hiện vừa rồi của mình cũng không quá đáng mà nhỉ?

Cậu ngẩng đầu hỏi Lục Bích, "Mặt em dọa người lắm à?"

Lục Bích rất muốn cúi đầu hôn Thẩm Thanh Thành, lại ngại xung quanh nhiều người, nên chỉ nhẫn nhịn, trả lời "...... Không có."

Hai người nhanh chóng chuẩn bị vật tư, chủ yếu là do Lục Bích rất thành thạo việc này, bọn họ đã chuẩn bị gần hết những thứ cần thiết trước buổi tập trung.

Phần còn lại đã được đặt trước và lấy vào sáng hôm sau, một phần bởi vì thị trấn Ha Ha chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm sát sa mạc nên những thứ này căn bản không có sẵn.

Tình huống này năm người chơi cùng xem danh sách cũng gặp phải, thời điểm buổi tối gặp nhau tại quán trà, Trang Liên Y đã đưa ra hướng giải quyết, bốn người còn lại đều nhất trí đồng ý.

Trang Liên Y chính là tên nữ nhân lạnh lùng trong lời Thẩm Thanh Thành.

Lý ca cuối cùng cũng chịu đem ảnh cất đi, đẩy gọng kính, yên lặng nghe mọi người thảo luận.

Lục Bích nói: "Đã tìm được người dẫn đường, hắn tên Lỗ Ha Ha, thời gian xuất phát là vào sáng ngày mai, đến lúc đó tập hợp tại văn phòng cho thuê lạc đà của hắn."

Lý Triết Học ôn hòa nói: "Việc thám hiểm sa mạc hình như rất nguy hiểm, nghe nói mấy ngày trước vừa có một nhóm người đi vào, tới bây giờ vẫn còn chưa ra."

"Trong trò chơi kinh dị, vốn chẳng nơi nào thật sự an toàn, một cái sa mạc được tính là gì," dùng tay lau đi vết trà nơi khóe môi, Tô Nhiêu chống cằm cười duyên nói, "Đúng không Lục Bích?"

Lục Bích: trưng ra vẻ mặt [ Hình ảnh người đàn ông đã lập gia đình, chớ chọc ghẹo. Vẻ mặt vô cảm ]

Trang Liên Y cũng lạnh lùng nói: "Tiến vào sa mạc vốn dĩ không phải là chuyện ngày một ngày hai."

Cho nên nhóm người kia chưa chắc đã xảy ra chuyện, rất có khả năng bọn họ chưa đạt được mục đích nên chưa muốn ra mà thôi.

"Muốn vào thì đi, không vào thì biến nhanh, nói nhảm nhiều như vậy!" Nam nhân cơ bắp Ngô Mãnh không kiên nhẫn nói.

Hắn biết Lục Bích là người có bản lĩnh nên không phản bác đối phương, còn Thẩm Mỹ Nhân, miễn cưỡng tính một nửa, dù sao cậu ta cũng là người của Lục Bích?

Nhưng dựa vào cái gì hắn lại phải nghe Lý Triết Học lải nha lải nhải? Thời gian này không bằng để hắn tranh thủ đi mua thêm chút vật tư còn có lý hơn.

Thái độ Ngô Mãnh tuyệt đối không tính thể nói tốt, thậm chí lời nói ra còn có chút khó nghe, nhưng Lý Triết Học không hề tức giận, chậm rãi ôn hòa cất tiếng: "Ý của tôi là, người dẫn đường nhóm người đó chính là Lỗ Ha Ha, mà hôm nay, vừa lúc hắn đã trở về."

Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nhớ lại thời điểm gặp Lỗ Ha Ha trên đường? Lẽ nào chính là lúc đó?

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Lý Triết Học, Trang Liên Y nheo mắt hỏi, "Anh biết được những gì."

"Tôi không biết gì cả," dưới ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, Lý Triết Học thong thả đẩy kính, trả lời, "Những chuyện này tôi đều được nghe nói."

Mọi người nghe xong liền lâm vào trầm mặc, mỗi người một biểu tình khác nhau.

Nếu những gì Lý Triết Học nghe được là sự thật, tại sao Lỗ Ha Ha lại có thể bình an trở về trong khi đoàn người đi cùng hắn đều đã mất tích?

Một nhóm người được Lỗ Ha Ha dẫn đường đã mất tích, chưa đầy một ngày sau đó hắn lại tiếp tục đảm nhận vai trò người dẫn đường, việc những người kia mất tích không gây ảnh hưởng đến hắn hay sao?

Lỗ Ha Ha đồng ý công việc này thật sự chỉ vì tiền thôi sao?

Hàng loạt điều kiện hắn ta đã đặt ra liệu có liên quan đến đoàn người mất tích kia không?

Những câu hỏi này không ngừng quanh quẩn trong tâm trí mọi người.

Bất luận thế nào, sa mạc này, bọn họ nhất định phải đi vào, người dẫn đường cũng không thay đổi.

Thông báo xong vấn đề ngày mai tập hợp, Lục Bích và Thẩm Thanh Thành rời đi trước, ra tới cửa, Lục Bích cầm lấy tay Thẩm Thanh Thành đưa lên môi hôn nhẹ, sau đó ngồi xổm xuống, "Lên đi."

Thẩm Thanh Thành ngốc lăng, sau đó mới ý thức được đây chính là "bí mật" mà Lục Bích đã nói.

Cậu tự hỏi, vui không?

"......"

Là bạn trai, sao có thể không vui khi được sủng chứ?

Vì thế cậu bổ nhào lên lưng đối phương, cắn nhẹ vào vành tai hắn, "Cảm ơn ca ca ~"

Hình thức và nội dung không quan trọng, mục đích đạt được là đủ rồi.

Một màn Thẩm Thanh Thành cố ý vì Tô Nhiêu chuẩn bị lại chỉ có Ngô Mãnh nhìn thấy, còn đối tượng kia thì không thấy đâu.

Ngô Mãnh nghĩ thầm, Lục Bích trông thẳng nam như vậy còn có thể, phỏng chừng khiến nhiều người bất ngờ lắm đây.

......

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thành, Lục Bích và năm người chơi tập hợp trước cửa văn phòng cho thuê của Lỗ Ha Ha.

Hơn 20 con lạc đà được buộc vào chuồng, người giúp việc đã giúp bọn họ sắp xếp vật tư vào hai bên lưng của những con lạc đà. Kế hoạch ban đầu là khởi hành vào sáng sớm, nhưng đến khoảng 10 giờ mọi người mới chuẩn bị xong vật dụng cần thiết.

Sau khi mọi người đều đã yên vị trên lưng lạc đà, Lỗ Ha Ha dẫn đầu đoàn người bắt đầu hành trình thám hiểm sa mạc.

Thời điểm đi tới cổng thành, một tăng nhân đội khăn trùm đã ngăn cản bọn họ.

"Tôi nhìn thấy điềm gở trên người chư vị."