Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 119: Tiên tri chi thư (3) - Phật quốc

Dáng người tăng nhân cao gầy, khoác một tấm áo bào màu trắng. Hắn cúi đầu đứng trước mặt đoàn người, khuôn mặt khuất sau vành mũ rộng, chỉ có giọng nói vang lên vô cùng vững vàng dõng dạc.

Đám lạc đà dừng lại, đoàn người ngồi trên lưng chúng ổn định lại thân thể đang chao đảo.

Sự việc phát sinh đột ngột, chẳng ai nghĩ tới bỗng nhiên sẽ xuất hiện một vị tăng nhân cản đường bọn họ, nhất thời không kịp phản ứng.

Lúc này, người dẫn đường Lỗ Ha Ha sốt ruột trợn mắt nhìn tăng nhân, "Ngươi sao không lo theo sư phụ tu luyện đi, chạy tới đây cản đường ta làm gì?"

Tăng nhân không trả lời Lỗ Ha Ha, đưa mắt nhìn đoàn người chơi phía sau, cất tiếng: "Con đường phía trước không hẳn là sinh lộ, khổ ải vô biên, quay đầu là bờ."

Thẩm Thanh Thành tò mò, "Ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao?"

Người này đột nhiên nhảy ra nói rằng nhìn thấy điềm gở trên người bọn họ, Thẩm Thanh Thành còn đang nghĩ đối phương cũng có Âm Dương Nhãn nhìn thấu thân phận của cậu, hiện tại xem ra cái được gọi là tăng nhân này cùng lắm chỉ là bọn lừa đảo mà thôi?

"Khổ ải vô biên, quay đầu lại bờ." Cho dù có hỏi thế nào, tăng nhân chỉ luôn lặp lại một câu duy nhất.

Lỗ Ha Ha sợ đối phương làm hỏng chuyện tốt của hắn, vung tay ghì chặt dây cương đi vòng qua tăng nhân, sau khi ra khỏi thị trấn mới ôn tồn giải thích với mọi người.

"Mấy chục năm trước, một nhà sư già đến thị trấn Ha Ha để tu luyện, người vừa chặn đường chúng ta chính là đồ đệ của ông ấy, bất quá không biết hắn ta bái sư khi nào. Khi ai đó muốn tiến vào sa mạc, hắn đều nhảy ra ngăn cản như vậy."

"Mọi người hãy yên tâm, bản lĩnh của Lỗ Ha Ha ta đây vốn nổi danh khắp cái thị trấn này, gần đây sa mạc tương đối an toàn, sẽ không xuất hiện bão cát."

Lục Bích hỏi hắn, "Ông nói chỉ cần có người muốn đi vào sa mạc hắn liền xuất hiện ngăn cản, nói cách khác, việc lần trước ông dẫn người thám hiểm hắn cũng từng xuất hiện?"

Tăng nhân đã nói "Ta nhìn thấy điềm gở trên người chư vị", kết quả nhóm người này thật sự mất tích trong sa mạc, chỉ còn mỗi Lỗ Ha Ha bình an trở về.

"Không thể nói như vậy, không thể nói như vậy được đâu!" Lỗ Ha Ha lắc đầu phủ nhận, "Đây chỉ là mèo mù đυ.ng phải chuột chết mà thôi, bọn họ bất kính với thần linh, chọc giận sa mạc Ha Ha, sa mạc chỉ có thể giữ bọn họ lại thôi."

Trang Liên Y lạnh lùng nói: "Vậy là ông thừa nhận chuyện mấy ngày trước từng mang người tiến vào sa mạc, hơn nữa bây giờ toàn bộ đều đã mất tích?"

Lỗ Ha Ha chỉnh lại mũ hoa trên đầu, "Ai da, chẳng phải các người đều biết hết rồi sao, ta không thừa nhận cũng vậy mà thôi."

Trang Liên Y: "Ông không sợ chúng tôi hủy bỏ hợp đồng à?"

"Do bọn họ đã phạm sai lầm chọc giận sa mạc, tại sao tôi phải sợ?" Lỗ Ha Ha cười lớn, "Hơn nữa ngoại trừ Lỗ Ha Ha đây, các người nhất định không bao giờ tìm được người nào thông thuộc địa hình sa mạc hơn ta, đây là cuộc mua bán có lợi."

Lục Bích ghìm dây giảm tốc độ đến gần Thẩm Thanh Thành, nghe được cuộc đối thoại thì trầm tư, "Bọn họ đã làm cái gì đó."

Nhưng Lỗ Ha Ha lại nhất quyết không nói rõ rốt cuộc nhóm người kia đã phạm phải sai lầm gì.

Đến tầm một hai giờ chiều, đoàn người rời khỏi phạm vi rìa sa mạc, lúc này mặt trời đã lên giữa đỉnh, Lỗ Ha Ha tội nghiệp đám lạc đà nên kêu mọi người dừng chân nghỉ ngơi một lát.

Lục Bích quan sát tình trạng đoàn người, thông báo nghỉ ngơi một tiếng, sẵn tiện ăn trưa.

Đoàn người dừng tại một cồn cát đầy nắng, Lục Bích xuống lạc đà trước, sau đó đỡ Thẩm Thanh Thành, lấy từ hành lý ra chai nước khoáng đưa cho đối phương.

Thẩm Thanh Thành nhận lấy uống một ngụm, thấy mọi người đều đang chuẩn bị ăn trưa.

Điều thú vị chính là Tô Nhiêu và Ngô Mãnh cư nhiên lập đội.

Thanh niên kiêu ngạo Giang Cường luôn kè kè bên người Trang Liên Y, nhưng hình như cô ta không mấy thích hắn, biểu tình trên mặt vẫn luôn lạnh nhạt khó gần.

Còn Lý Triết Học vẫn luôn duy trì dáng vẻ bình chân như vại, ung dung thưởng thức bữa trưa đã chuẩn bị sẵn.

Thẩm Thanh Thành đưa bình nước đã uống xong cho Lục Bích, tự mình tiếp quản công việc đối phương đang làm.

Lục Bích đã lắp gas và đặt nồi lên bếp, cậu chỉ cần đổ nước dùng vào, sau đó đợi nước sôi thì bỏ thức ăn vô là được.

Mùi hương khi thức ăn đã chín xộc thẳng vào mũi Lỗ Ha Ha, hắn gặm mẩu bánh mì khô mon men đến gần Thẩm Thanh Thành và Lục Bích.

"Nồi canh này thật là thơm đó nha." Lỗ Ha Ha vừa nói vừa nhìn chằm chằm cái nồi.

Hai người ngồi khoanh chân dưới cát, Lục Bích đang gọt táo, còn Thẩm Thanh Thành đang chờ Lục Bích gọt táo.

Nghe thấy lời Lỗ Ha Ha, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm nói: "Rất thơm sao, có muốn nếm thử không?"

Lỗ Ha Ha: "Thế thì thật ngại quá." Dứt lời liền vươn tay hướng phía trong nồi.

Lúc này, Lục Bích dùng dao gõ vào thành nồi, hỏi: "Nguyên nhân nhóm người vừa rồi mất tích là gì."

Cặp phu phu nhà này, hiểu nhau đến như vậy.

Lỗ Ha Ha: "Ai da ai da, ở trong sa mạc còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, đương nhiên là gặp bão cát rồi."

Thẩm Thanh Thành: "Nhưng trước đó ông vừa nói, là do bọn họ chọc giận thần linh, bão cát và thần linh rốt cuộc liên quan gì đến nhau?"

Khi bị chọc giận, sa mạc sẽ nổi lên bão cát sao? Vậy cơ thể kích hoạt tử vong trong phó bản này có khi nào chính là bão cát không nhỉ.

Lục Bích nhíu mày, "Rốt cuộc bọn họ đã phạm phải điều gì."

Lỗ Ha Ha vờ như không nghe thấy gì cả, một mực cắm đầu vào nồi canh.

Trang Liên Y ngồi bên cạnh đột nhiên rút dao găm ra, đứng dậy tiến về phía Lỗ Ha Ha, lạnh lùng nói: "Tôi khuyên ông nên hợp tác một chút."

"Khụ khụ," bị lưỡi dao kề cổ uy hϊếp, Lỗ Ha Ha sợ tới mức ho sặc sụa, không dám nhúc nhích, "Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút nha, đao kiếm không có mắt đâu!"

Thẩm Thanh Thành chống tay lên vai Lục Bích, im lặng gặm táo nhìn đám người chơi ngoại trừ Lý Triết Học tranh nhau đặt câu hỏi.

Cuối cùng Lỗ Ha Ha cũng kể hết mọi chuyện. Theo như lời hắn nói, sở dĩ nhóm người kia mất tích là do bọn họ muốn truy tìm "quyển sách tiên tri".

Thứ đó thuộc về thần linh, phàm nhân không thể mơ ước.

Khi đó Lỗ Ha Ha không biết những người này đang đi tìm "quyển sách tiên tri", nếu không sống chết hắn cũng không nhận vụ làm ăn này, lúc sau, nghe thấy bọn họ bàn nhau việc tìm kiếm ốc đảo hắn mới phát hiện.

Lỗ Ha Ha ngay lập tức muốn quay về, nhưng lại bị nhóm người ngăn lại không cho đi.

Hắn không còn cách nào khác ngoài việc cảnh báo nhóm người nên từ bỏ ý định, việc tìm kiếm "quyển sách tiên tri" chính là bất kính với thần linh, sẽ khiến sa mạc Ha Ha nổi giận, khi đó hậu quả khôn lường, ai cũng đừng hòng thoát chết.

Kết quả chính là những người đó coi lời nói của hắn như gió thoảng mây bay.

Ngay ngày hôm sau, bọn họ đã gặp phải bão cát.

"Ta sớm đã cảnh báo bọn họ, ta trốn dưới bụng lạc đà mới may mắn thoát được một kiếp, lúc sau đứng dậy, xung quanh chỉ còn lại ta và con lạc đà."

Giang Cường cười lớn: "Vậy còn tiền của ông? Dù sao nếu đã thu tiền lạc đà thì không mất gì."

Lỗ Ha Ha tức giận trừng mắt, "Thần linh tại thượng, cậu không thể bôi nhọ ta!"

Quả thật hắn rất thích tiền, nhưng sẽ không chết vì đồng tiền.

Vương Cường còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lục Bích liếc mắt cảnh cáo nên im bặt.

Sau đó Lục Bích cất tiếng: "Ông biết gì về quyển sách tiên tri?"

Lỗ Ha Ha nhìn trời, thông báo thời gian nghỉ ngơi sắp hết rồi.

Vì thế mọi người vội vàng ăn xong bữa trưa sau đó cưỡi lạc đà đi tiếp.

Gió sa mạc rất nóng và nhiều cát, yêu cầu dùng khăn che mặt, ngay cả khi không phải mùa bão.

Trên đường đi, Lỗ Ha Ha nói với họ rằng, xưa kia có một Phật quốc trên sa mạc, vốn được xây dựng trên ốc đảo, hễ có người lạc vào sa mạc Ha Ha thì Phật quốc này sẽ xuất hiện cùng với ốc đảo.

Người bị lạc có thể lấy đủ thức ăn và nước uống tại Phật quốc, các thần tăng tại đây sẽ chỉ đường cho bọn họ về nhà, chỉ cần đi đúng hướng thì nhất định sẽ có thể ra khỏi sa mạc.

Mà "quyển sách tiên tri" chính là thần vật được Phật quốc tôn thờ, tương truyền rằng, những thần tăng ở đây chính là nhờ nó mới có thể kịp thời giải cứu những du khách bị lạc.

Thời điểm ngày càng có nhiều người được cứu giúp, câu chuyện về quyển sách tiên tri đã ra đời.

Sau đó, một số kẻ xấu nghe được tin đồn đã nảy sinh ý đồ đối với thần vật.

Bọn chúng đã tập hợp một nhóm người cải trang thành đoàn lữ hành gặp phải bão cát sa mạc, thời điểm vô cùng tuyệt vọng thì nhìn thấy Phật quốc trong truyền thuyết xuất hiện.

Đám người mừng rỡ như điên, lại không biết "quyển sách tiên tri" chính là thần vật, có thể dự đoán sự việc khắp thiên hạ, sao có thể không nhìn ra ý đồ trong lòng bọn chúng?

Những thần tăng không đưa đám người xấu vào Phật quốc như dự tính của bọn chúng, chỉ để lại thức ăn và nước uống, hơn nữa bảo nhóm người tuyên cáo với thế nhân rằng: "Từ nay về sau, sa mạc sẽ không còn Phật quốc, cũng không có "quyển sách tiên tri".

Tên cầm đầu tất nhiên không cam lòng, rút dao găm bên hông ra dự định dùng sức uy hϊếp thần tăng, lại không ngờ trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương.

Thần tăng thấp giọng niệm phật hiệu, sau đó cả người và toàn bộ Phật quốc sau lưng ông liền biến mất như một ảo ảnh.

"Những thông tin này đều từ chính miệng đám người xấu kia kể lại. Sau sự việc này, những người sống sót thoát khỏi sa mạc không bao giờ nói rằng họ đã nhìn thấy Phật quốc một lần nào nữa." Lỗ Ha Ha nói.

Ngồi trên lạc đà, Thẩm Thanh Thành ghìm dây cương lại, "Những chuyện ông kể rốt cuộc là truyền thuyết hay thật sự đã xảy ra?"

Lỗ Ha Ha nheo mắt nói, "Vì sao mọi người lại gọi ta là Lỗ Ha Ha? Là do lúc còn nhỏ, thời điểm bị lạc trong sa mạc, đã may mắn được thần tăng cứu giúp."

Vì vậy ngoại trừ đám người xấu, có thể nói ông chính là người cuối cùng nhìn thấy Phật quốc.

Nói như vậy, Phật quốc và quyển sách tiên tri đều có thật sao?

Thẩm Thanh Thành lâm vào trầm tư, vừa định thần lại đã thấy Lỗ Ha Ha phía đối diện đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, cậu cười đáp lại, không dám nói, thật ra bọn họ cũng đang đi tìm thần thư.

Suy cho cùng, thân phật thật sự của bọn họ chỉ là một tiểu đội thám hiểm, mục đích là bỏ tiền vào sa mạc tìm đường chết mà thôi.

Chạng vạng, khi thời tiết mát mẻ hơn một chút, Lỗ Ha Ha phán đoán địa hình, sau đó nói với Lục Bích rằng nơi này rất thích hợp để cắm trại.

Sa mạc tối dần về đêm, bọn họ phải dựng xong lều trước khi nhiệt độ xuống thấp.

Thẩm Thanh Thành và Lục Bích bắt đầu cùng nhau dựng lều, trong khi làm việc, Thẩm Thanh Thành đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó bị chôn vùi dưới sa mạc, sau khi phủi sạch cát và đá xung quanh thì thấy đó là một chai nước khoáng.

Nước trong chai vẫn còn thừa lại một nửa.

Thẩm Thanh Thành nhướn mày quan sát nửa chai nước khoáng, nước chính là tài nguyên quý giá trong sa mạc, hẳn không có ai ngốc tới mức ném nó đi đúng không?

Sau khi cố định xong hai góc bên hông, Lục Bích thấy Thẩm Thanh Thành đứng bất động thì bước tới, nhìn vào đồ vật trong tay cậu cất tiếng, "Khát sao?"

"Em tìm thấy nó ở dưới cát." Thẩm Thanh Thành nói.

"Ai da ai da, hình như nơi này quen quen thì phải," Lỗ Ha Ha đang đi vòng vòng xung quanh hoảng sợ nói, "Đây không phải là nơi hôm qua tôi gặp bão cát sao?"

Sau trận bão cát ngày hôm qua, hắn là người duy nhất sống sót rời khỏi sa mạc, những người khác đều đã mất tích. Mất tích trong sa mạc về cơ bản tương đương với đã chết.

"Các người mau tới nhìn này!" Tô Nhiêu đang cùng Ngô Mãnh dựng lều đột nhiên lên tiếng.

Khi mọi người đều tập trung lại đủ, cô chỉ vào thứ gì đó đang nhô ra khỏi làn cát, run giọng hỏi: "Đây là cái gì?"

Lý Triết Học đẩy đẩy mắt kính, ôn thanh nói: "Là mắt kính."

Cùng mắt kính hắn đang đeo giống nhau như đúc.