Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 117: Tiên tri chi thư (1) - Phó bản thứ tám

Dụ dỗ thất bại, Thẩm Thanh Thành vẫn không nản lòng, tay cũng đã quay rồi, ngày tháng ăn mặn sẽ còn xa sao?

Cậu bảo Lục Bích ra ngoài trước, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra phòng khách.

Trong phòng khách, Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách một bên nói chuyện với Lục Bích, một bên bí ẩn liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ. Thời điểm nhìn thấy Thẩm Thanh Thành mở cửa bước ra, biểu hiện đầu tiên là vô cùng vui vẻ, á à, quả nhiên có chị dâu!

Sau đó lại kinh ngạc trợn tròn mắt, hình như sai sai thì phải, tại sao lại là đàn ông a?

Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách há hốc mồm kinh ngạc không dám nhúc nhích, còn Lục Bích ngồi đối diện vẫn bình tĩnh cầm tách trà lên uống một ngụm.

Không phải chỉ có một mình Thanh Thanh của hắn bị quấy rầy.

Nhạc Tùng Lâm: Ồ.

Trần Cách: Ồ.

Bọn họ xứng đáng là đám cẩu độc thân!

Quay trở lại chuyện chính, thời gian đầu, Nhạc Tùng Lâm thường xuyên tìm cách liên lạc Lục Bích quả thật vì tò mò chị dâu tương lai, nhưng sau đó là do hắn có một chút suy đoán muốn xác nhận với đối phương.

Những phó bản gần đây hắn và Trần Cách thông quan đều có cấp độ thấp.

Trên thực tế, số phó bản bọn họ thông quan đã vượt qua giai đoạn người mới. Theo lý, cấp bậc phó bản sẽ tăng dần theo thời gian, hoặc khó dễ luân phiên xuất hiện, nhưng dạo gần đây, cấp độ phó bản hai người trải qua đều tương đối thấp.

Nhạc Tùng Lâm lo lắng suy đoán, liệu có phải trò chơi đã xảy ra vấn đề gì không, những người bị bắt vào đây có bị ảnh hưởng hay không.

Lục Bích: "Chắc chắn trò chơi đã xảy ra lỗi, việc cậu cảm thấy cấp độ phó bản không bình thường cũng đúng."

Gần đây hắn và Thanh Thanh cũng phát hiện chuyện này. Sau khi suy xét cẩn thận, hai người cảm thấy vấn đề này bắt đầu từ phó bản "cốt Mỹ Nhân".

Chính xác mà nói, trong phó bản "Giải trí đến chết", trò chơi đã tập trung năng lượng mưu đồ muốn xóa bỏ Thanh Thanh, kết quả thất bại thảm hại, dẫn đến nguyên khí đại thương, sinh lực bị tổn hại nghiêm trọng.

Ngoài ra cũng có thể trong thế giới thực, Trương viện sĩ và Nguyên sở trường cùng viện nghiên cứu đã lợi dụng sơ hở, phá vỡ chế độ phòng thủ của trò chơi, tạo nên bước đột phá mới.

Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách nghe xong đều vô cùng vui mừng, như vậy không phải ngày tất cả mọi người thoát khỏi trò chơi không còn xa sao?

Trần Cách vô cùng cao hứng, cuối cùng hắn cũng sắp thoát khỏi tình cảnh sống nay chết mai rồi!

Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách không nán lại quá lâu. Sau khi giải đáp nghi vấn trong lòng, đồng thời thấy đối phương chuẩn bị công quan phó bản, hai người thức thời rời khỏi.

Lúc này, thời hạn nghỉ ngơi ba ngày của Thẩm Thanh Thành và Lục Bích cũng vừa hết.

【 Hoan nghênh đi vào trò chơi kinh dị, đây là phó bản "Tiên tri chi thư" 】

【 Phương thức thông quan: Giải ra chuyện xưa chủ tuyến hoặc sống sót đến khi thời gian phó bản kết thúc. Hoàn thành một trong hai điều kiện trên liền có thể thông quan. 】

【 Thời hạn: 20 ngày. 】

【 Thỉnh người chơi nghiêm túc thực hiện, nỗ lực sống sót. 】

"Leng keng leng keng ~" tiếng chuông lục lạc vang lên ầm ĩ xuyên thẳng đại não người nghe.

Thẩm Thanh Thành đứng giữa đường đi cùng chiếc vali bên chân, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Làn gió mang theo hơi nóng phả mạnh vào mặt, khiến làn da Thẩm Thanh Thành vừa khô vừa rát.

Thẩm Thanh Thành lau sạch cát dính trên mặt, quay đầu nhìn xung quanh, hai bên đường, từng tốp tiểu thương bày hàng buôn bán, có trang sức, đồ ăn, thậm chí cả lạc đà,... gì chứ, lạc đà sao?

"Êh, xin tránh đường a, tránh đường a." Một giọng nói mang theo âm khẩu vùng miền truyền vào tai Thẩm Thanh Thành, cùng lúc đó người cậu bị đẩy sang một bên.

Thẩm Thanh Thành cầm theo vali dịch sang một bên, liền thấy một ông lão đội chiếc mũ hoa rộng đang dắt theo con lạc đà.

Chiếc chuông gắn trên thân lạc đà theo tiếng bước chân leng keng vang lên, ông lão vừa đi vừa lớn tiếng mắng: "Đường người ta đang đi mà đứng chắn lại, thật là kỳ quặc."

Đối với lời mắng chửi của ông lão, Thẩm Thanh Thành không mấy quan tâm, cậu cầm lấy vali đi dạo xung quanh quan sát tình hình, cuối cùng ngước mặt nhìn trời.

Ồ, trời xanh mây trắng, môi trường ở đây được bảo vệ khá tốt, lâu lắm rồi cậu mới thấy một đám mây to và sạch như vậy.

Bất quá ở đây nhiều người thế này, cậu nên đi đâu tìm Lục Bích nhỉ?

Sau khi chiêm ngưỡng xong quang cảnh xung quanh, cậu thu hồi tầm mắt, chuẩn bị gửi tin nhắn kêu bọn trai đến đón, bàn tay vừa đυ.ng vào vali được ai đó nắm lấy.

Thẩm Thanh Thành cẩn thận phân biệt, ngay sau đó trở tay nắm lấy đối phương, mười ngón đan vào nhau, chiếc vali bên chân cũng được đối phương cầm lấy.

"Anh đến lâu chưa?" Cậu hỏi.

Lục Bích nắm tay cậu chen qua đám người đông đúc, "Chưa tới một tiếng."

"Hiện tại có bao nhiêu người rồi."

"Tính luôn em là 7."

"Có em mới có 7," Thẩm Thanh Thành cong môi cười, quay đầu nói, "Đúng không "7"?"

Con số này cũng thật trùng hợp nha.

Thân ảnh thu nhỏ của Thẩm Thanh Thành hiện lên trong con ngươi Lục Bích, hắn dịu giọng nói, "Đúng."

Tất cả người chơi đều đang tụ tập tại một quán trà nhỏ, cách nơi Thẩm Thanh Thành vừa đứng không xa.

Khi hai người tới nơi, năm người chơi đã đến đều đang đứng hoặc ngồi bên chiếc bàn vuông đặt cạnh cửa sổ, có người bưng tách trà nhấm nháp, có người khoanh tay ghé vào cửa sổ quan sát tình hình, bầu không khí tương đối căng thẳng.

Thẩm Thanh Thành nhìn lướt qua, ba nam hai nữ.

Người lớn nhất là nam, khoảng tầm 30 tuổi, đeo kính đen, khí chất bất phàm, đang yên tĩnh cầm một tấm ảnh chụp.

Ngồi bên trái người đeo kính là một thanh niên da trắng, ngũ quan tuấn mỹ, đang lia mắt quan sát tình hình xung quanh, thoạt nhìn hơi hướng kiêu ngạo.

Bên phải người đeo kính là một cô gái với thân hình nóng bỏng, trang điểm rất đậm, tựa hồ đang tức giận quay mặt đi.

Nữ nhân ngồi đối diện bọn họ có dáng người không thua kém cô gái trang điểm đậm, Thẩm Thanh Thành không biết đối phương có trang điểm hay không, đang vừa uống nước vừa quan sát tình hình, biểu tình lạnh nhạt, vừa nhìn đã biết không dễ chọc vào.

Còn nam nhân đứng trước cửa sổ, Thẩm Thanh Thành chỉ nhìn thoáng qua, do đối phương đưa lưng về phía bọn họ nên cậu chỉ có thể đoán rằng người này thường xuyên rèn luyện thân thể, khắp người cuồn cuộn cơ bắp, quần áo trên người như muốn căng cứng.

Lục Bích tóm tắt sơ lược tình hình nói với Thẩm Thanh Thành.

Hóa ra thời điểm Lục Bích quyết định đi đón Thẩm Thanh Thành, những người này đang tranh cãi xem có nên đợi những người chơi còn lại đến đủ hay không.

Thanh niên đứng cạnh nữ nhân lạnh lùng cho rằng không nên chờ, ai biết tổng cộng có bao nhiêu người chơi, liệu họ có tìm được quán trà hay không? Mọi người phải đợi đến bao giờ?

Cô gái trang điểm đậm đứng về phía nam nhân cơ bắp, cho rằng chờ một chút cũng được, tục ngữ có câu, góp gió thành bão, số lượng người chơi hiện tại quá ít.

Đối với hai luồng ý kiến thế này, bọn họ có tư tâm hay không, chỉ bản thân người đó mới biết.

Còn anh trai đeo kính thì sao? Hình như vẫn đang cầm ảnh suy ngẫm gì đó.

Thời điểm Lục Bích và Thẩm Thanh Thành đi tới, cô gái trang điểm đậm vừa lúc quay đầu nhìn thấy bọn họ, cô cong môi nở nụ cười phong tình, "Hai người đến đúng lúc lắm, các người cho rằng chúng ta nên hay không nên chờ đây?

Ồh, chỉ như vậy đã xác định cậu biết nội dung cuộc tranh luận sao?

Nam nhân cơ bắp nghe tiếng xoay người nhìn qua, biểu tình trên mặt có chút tức giận.

Ngoại trừ anh trai đeo kính, cả bốn người đều hướng mắt về phía Lục Bích và Thẩm Thanh Thành, người vẫn chưa chọn được chỗ đứng.

Thẩm Thanh Thành giả vờ suy tư, sau đó nghiêm túc nói: "Hay là các người quyết đấu một trận đi, ai thắng tôi theo phe người đó."

Nam nhân cơ bắp và nữ nhân lạnh lùng là loại người mạnh mẽ, hành sự quyết đoán, những ngày đồng hành tiếp theo chuyện va chạm dẫn đến cãi vã tất nhiên sẽ không tránh khỏi, chi bằng bây giờ quyết đấu một trận, phân thắng bại tại đấy sẽ tốt hơn.

Nam nhân cơ bắp và nữ nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn nhau, những gì Thẩm Thanh Thành vừa nói không phải không có đạo lý. Một người biểu tình hung ác xoa xoa cổ tay, người kia buông tách trà đứng dậy.

Lúc này Lục Bích chợt buông vali xuống, đạm thanh nói: "Tính luôn tôi."

Thân phận lần này của bọn họ là tiểu đội thám hiểm tiến vào sa mạc, mục đích tìm "quyển sách tiên tri" đã từng thất lạc tại ốc đảo nơi đây.

Đồ dùng sinh hoạt trong sa mạc có hạn, tất nhiên hắn sẽ không giao quyền chủ đạo cho kẻ khác.

Quyết định của Lục Bích khiến Thẩm Thanh Thành có chút bất ngờ, bất quá giây tiếp theo, cậu đã vỗ tay cổ vũ, "Ca ca cố lên nha!"

Kết quả sớm đã được quyết định, sẽ không có đáp án nào khác ngoài "Lục Bích thắng".

Cho đến khi kết thúc trận chiến "tranh quyền lãnh đạo" , quán trà không xuất hiện thêm người chơi nào nữa.

Quay trở lại quán trà, Lục Bích nói: "Trước tiên mọi người chuẩn bị một ít vật tư, tôi sẽ tìm một người dẫn đường thông thạo địa hình sa mạc."

"Vậy chúng ta có đợi những người chơi khác nữa không?" Tô Nhiêu chớp mắt hỏi, hàng lông mi dày khẽ rung, tình ý trong mắt như điện xẹt phóng về phía đối phương.

Dám dưới mí mắt Thẩm Thanh Thành giở trò quyến rũ, làm sao cậu có thể chịu được?

Cậu tiến lên hai bước đứng giữa Lục Bích và Tô Nhiêu, mỉm cười nói, "Ý của ca ca chính là anh ấy không phải người quyết định, mà là sa mạc."

Người dẫn đường sẽ nói bọn họ biết thời điểm khi nào thích hợp thám hiểm sa mạc.

Trong khi hai người nói chuyện, Lục Bích nhanh chóng lập một danh sách các vật dụng cần thiết, sau đó giao cho năm người thay phiên nhau đọc.

"Mọi người tự chịu trách nhiệm về vật tư của mình, tôi không quan tâm các người mua những gì và mua bao nhiêu." Dù sao không cần hắn nói, mọi người đều ngầm hiểu nên chuẩn bị càng nhiều càng tốt, "Đây là danh sách những thứ cần mua."

Thẩm Thanh Thành tò mò nhìn xem, nước, túi ngủ, vũ khí......

"7 giờ tối nay tập hợp tại đây, tôi sẽ thông báo những chuyện cần làm tiếp theo."

Sau khi an bài xong mọi chuyện, Lục Bích cầm hai cái vali và dẫn theo Thẩm Thanh Thành rời khỏi.

Hai người đi tìm khách sạn tá túc, do không rõ thời gian khởi hành nên phòng chỉ đặt trong ngày, đến giờ sẽ gia hạn tiếp.

Thị trấn hẻo lánh, lại gần sa mạc nên cơ sở vật chất có chút lạc hậu, điều kiện khách sạn chỉ ở mức trung bình, Lục Bích và Thẩm Thanh Thành cầm lấy chìa khóa, dựa theo số phòng mở cửa.

Sau khi vào phòng, Lục Bích đặt hành lý xuống, Thẩm Thanh Thành tức giận theo sau.

Lục Bích biết Thanh Thanh của hắn đang cố ý làm nũng nên nhẹ giọng hỏi: "Sao tức giận, nói anh nghe nào?"

Thẩm Thanh Thành: "Em vừa tuyên bố chủ quyền, Tô Nhiêu kia cư nhiên không thấy!" Làm cậu tức chết đi được.

Lục Bích bất động thanh sắc nhớ lại, hình như hắn cũng không nhớ đối phương tuyên bố chủ quyền lúc nào, nhưng hắn không hỏi lại, chỉ nói: "Thế lần sau gặp lại Tô Nhiêu, em tuyên bố rõ ràng một chút."

"Không," Thẩm Thanh Thành khoanh chân ngồi trên giường, chống cằm nói, "Lần nào cũng là em chủ động, đến lượt anh rồi."

Lục Bích: "Có lý."

"Vậy anh định làm gì?" Thẩm Thanh Thành vừa nghe liền ngước mắt mong chờ nhìn Lục Bích, lại chỉ nghe đối phương trả lời hai chữ.

Lục Bích: "Bí mật."

Bí mật cũng vui lắm nha, sau khi nhận ra điều này, Thẩm Thanh Thành liền muốn ra ngoài gặp Tô Nhiêu ngay lập tức.

Mắt thấy hình như Lục Bích dự định kiểm tra hành lý, cậu kéo vali về phía mình nhanh tay mở ra, sau đó suýt nữa bị đồ vật bên trong làm chói mù mắt chó.

Từng cọc tiền hình vuông màu hồng xếp ngay ngắn chất đầy vali!

Tiền a, những hai vali tiền!

"Không có quần áo để thay, xem ra cần bổ sung thêm," thời điểm Thẩm Thanh Thành còn đang tràn ngập cảm xúc đã nghe Lục Bích bình tĩnh cất tiếng.

Thẩm Thanh Thành nhìn phản ứng đối phương, ngạc nhiên hỏi, "Anh biết bên trong có tiền sao?"

Thấy biểu tình kinh ngạc của đối phương, Lục Bích hài lòng, vươn tay sờ má cậu, "Anh đoán được, bất quá không nghĩ lại nhiều như vậy."

Muốn thám hiểm sa mạc cần chuẩn bị rất nhiều vật dụng, còn phải thuê người dẫn đường, thuê lạc đà, tất cả đều phải dùng tiền.

"Ồ," nhưng bây giờ Thẩm Thanh Thành không muốn nói đến chuyện tiền bạc nữa, cậu chớp mắt nhìn đối phương, tình ý dạt dào, "Tư thế đã chuẩn bị xong, không muốn hôn em một cái sao ~"