Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 116: Cốt Mỹ Nhân (12) - Báo án

【 Ôi trời ơi, một nhà Hứa Sâm cũng quá thảm đi a, rõ ràng không chọc tức hay hãm hại ai a. 】

【 Tội nghiệp Hứa Lâm, ngày ngày ở chung với kẻ thù đã sát hại cha mẹ mình, còn bị dạy gϊếŧ người nuôi trai, tâm lý không biếи ŧɦái mới lạ đó. 】

【 Dựa theo thông tin từ quyển nhật ký, có thể nói, Bạch tộc trưởng vì thôn làng nên mới suy nghĩ cực đoan, còn Bạch phu nhân và Bạch Mân, ta cảm thấy bọn chúng chỉ xuất phát từ sự ích kỷ và tâm lý biếи ŧɦái a! 】

【 Đã hiểu lý do tại sao Hứa Lâm lại hận ngôi làng này đến vậy, bất quá có một nói một, gϊếŧ người phạm pháp, hy vọng hắn có thể lần nữa sống một cuộc đời ý nghĩa. 】

【 Lại một chuyện xưa chủ tuyến được phá giải, Mỹ Nhân, đại thần cố lên, cùng nhau phá đảo trò chơi đi! 】

Thẩm Thanh Thành đóng sách lại, nhất thời có chút trầm mặc.

Cậu từng vì những chuyện đã trải qua mà hận cả thế giới, số phận quá bất công với cậu, khiến cậu nếm trải tất cả đau khổ rồi lại ban cho một chút kẹo ngọt.

Thẩm Thanh Thành đã từng đau khổ, phẫn hận tột cùng, may mắn, cậu không đánh mất lương tri, không phạm phải sai lầm đại khai sát giới.

Nếu trời cao không dung, cậu sẽ một mình chống lại trời cao, vì bản thân mà sống!

Nhìn xem, cuối cùng Thẩm Thanh Thành đã thắng, cậu đã tìm được viên kẹo của cuộc đời mình.

Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, ủy khuất kêu, "Ca ca ~" sau đó nhào vào lòng Lục Bích.

Đem người ôm lấy, Lục Bích cho rằng đối phương lại muốn diễn sâu, phối hợp hỏi: "Khó chịu sao?"

Thẩm Thanh Thành lắc đầu, tiến lên cắn nhẹ vành môi đối phương, híp mắt hài lòng, "Ca ca, anh thật ngọt ~"

Lục Bích không nhịn được bật cười, rốt cuộc là ai ngọt đây.

Chuyện xưa chủ tuyến về cơ bản đã được phá giải, sau khi đệ trình đáp án thì nhận được đánh giá "Hoàn mỹ" từ hệ thống cùng 80 điểm sinh tồn, ngoài ra không rơi xuống thêm vật phẩm tặng kèm.

Mang theo hộp gỗ đựng sách ảnh và nhật ký, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích trở lại mặt đất.

Bạch Mân đang nằm xụi lơ trên mặt đất, Từng Lanh Canh đang đứng bên cạnh thỉnh thoảng dùng chân đá bà ta mấy cái, nhưng đối phương trước sau vẫn không nhúc nhích.

Cô ta sẽ không đem người đùa chết rồi chứ?

Thấy hai người xuất hiện, Từng Lanh Canh lên tiếng: "Ả vẫn chưa chết."

Cô bay tới trước mặt Thẩm Thanh Thành, khuỵu chân quỳ xuống, giọng khẩn thiết, "Cầu xin đại nhân giúp tôi một việc."

Thẩm Thanh Thành hài lòng với thái độ đối phương, ngước mắt nói, "Cô nói đi."

Từng Lanh Canh cảm kích, sau đó vội vàng nói ra suy nghĩ của mình.

Cô hy vọng hai người có thể làm sáng tỏ sự thật về Mỹ Nhân châu với thiên hạ, hy vọng trên thế giới sẽ không còn Mỹ Nhân châu, càng hy vọng người dân trong thôn có thể chịu hình phạt thích đáng.

Bao gồm cả Hứa Lâm con trai cô.

Thẩm Thanh Thành ngạc nhiên, "Hứa Lâm sẽ phải ngồi tù."

"Đúng, tôi biết điều đó," Từng Lanh Canh bình thản cười, "Nhưng đây là việc nó phải chịu trách nhiệm."

Lúc này ngoài cửa đột nhiên có hai người đi vào, thanh niên đi đầu dáng người cao gầy, diện mạo anh tuấn, chỉ là vẫn luôn rũ mắt nhìn xuống, biểu tình có chút quái gở.

Sau khi tiến vào, thanh niên đi qua nắm lấy tay Từng Lanh Canh kéo dậy, tay còn lại đang nắm Hứa Sâm.

Nếu không phải nhìn thấy Hứa Sâm đang đứng bên cạnh, Thẩm Thanh Thành hoàn toàn không thể tin người trước mặt mình chính là "kẻ điên" mất nhân tính Hứa Lâm!

Đúng là ai ai cũng cần có mẹ chăm sóc, chỉ cần qua tay người mẹ, từ cỏ rác cũng có thể biến thành kim cương.

Cậu hỏi Từng Lanh Canh, "Cô và Hứa Sâm dự định làm gì."

Từng Lanh Canh đi qua nắm tay Hứa Sâm, một nhà ba người tay trong tay đứng trước mặt Thẩm Thanh Thành, nói: "Tôi và chồng muốn cùng nhau chăm sóc A Lâm."

Cô quay đầu nhìn hai người bên người, sau đó nở nụ cười ấm áp, "Con cái làm sai, là do cha mẹ dạy dỗ không tốt, chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc và dạy bảo nó lại."

Hứa Sâm cậu không biết thế nào, nhưng Từng Lanh Canh chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt.

Thẩm Thanh Thành: "Hồn thể Hứa Sâm vốn dĩ đã suy yếu, không có tôi, rất nhanh hắn sẽ tan biến. Một là đưa hắn đi đầu thai, hai là đưa hắn trở lại căn phòng kia, để hắn tiếp tục ở đó làm Địa phược linh."

Từng Lanh Canh ngẩn người, quay người trấn an cảm xúc Hứa Lâm, biểu tình đau lòng xen lẫn nhẹ nhõm, "Giúp tôi đưa anh ấy đi đầu thai."

Mẹ con hai người nói lời từ biệt với Hứa Sâm, mặc dù đối phương vẫn luôn đờ đẫn im lặng, nhưng bọn họ biết hắn có phản ứng với sự tồn tại của hai người.

Như vậy là tốt rồi.

Cuối buổi chia ly, Thẩm Thanh Thành dùng khẩu quyết "Tiễn đi" giúp Hứa Sâm đi đầu thai, lúc này Lục Bích cũng đã gọi điện báo cảnh sát xong.

Đường dây bên kia nhận được điện thoại còn tưởng Lục Bích gọi điện làm phiền, nội dung báo án nghe thế nào cũng giống như đang kể chuyện vậy?

Tuy nhiên sau khi nghe Lục Bích bình tĩnh giải thích chi tiết về địa điểm, thời gian và những người liên quan đến sự việc, người cảnh sát phụ trách lập tức tập trung lắng nghe ghi chép, đồng thời huy động lực lượng cùng nhau đi đến hiện trường.

Tranh thủ thời gian trước khi cảnh sát đến, Từng Lanh Canh và Hứa Lâm đến thềm cửa ngồi xuống tâm sự, cô đem chuyện tình của mình và Hứa Sâm kể đối phương nghe, mà Hứa Lâm cũng nghe vô cùng nghiêm túc.

Khoảng nửa tiếng sau, xe cảnh sát vào tới thôn làng, khắp nơi vang lên tiếng người la hét.

Từng Lanh Canh đứng dậy hành đại lễ với Thẩm Thanh Thành và Lục Bích.

Mười năm nay, không phải cô chưa từng thử báo cảnh sát, nhưng thời điểm cất tiếng, bên kia chỉ nghe âm thanh bíp bíp vang lên.

Sau đó, Từng Lanh Canh còn thử hiện hình cảnh báo đám thương nhân mua ngọc trai, nhưng đối phương vì quá sợ hãi đã bỏ chạy ngay hôm sau.

Từng Lanh Canh đã nghĩ tiếng còi báo động mà cô chờ đợi sẽ không bao giờ vang lên.

Hiện tại cô đợi được rồi.

......

Vụ án Mỹ Nhân châu đã được xác minh là có thật, kẻ chủ mưu Bạch Mân bị kết án tử hình, đồng phạm Hứa Lâm bị phán tử hình, người dân liên quan đến vụ án sẽ chiếu theo tổn thất nhận được án phạt khác nhau.

Sau khi kiểm tra, tinh thần Hứa Lâm bị tổn thương nghiêm trọng, mức án được giảm xuống thành tù chung thân.

Việc Lục Bích gϊếŧ thanh niên được cho là phòng vệ chính đáng, phán trắng án.

Những thông tin trên đều do Lục Bích dựa vào kinh nghiệm nói cậu biết trước, dù sao phó bản cũng giới hạn thời gian, bọn họ không thể đợi đến lúc phiên tòa đưa ra kết quả.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, cậu và Lục Bích trở về làng thu dọn hành lý rời khỏi.

Nắm lấy tay bạn trai, Thẩm Thanh Thành thắc mắc hỏi: "Hứa Lâm đã gϊếŧ Bạch phu nhân, vì sao không gϊếŧ luôn Bạch Mân? Còn Bạch Mân, Hứa Lâm đã gϊếŧ mẹ bà ta, vì sao bà ta không gϊếŧ hắn?"

Lục Bích: "Họ đều là người giữ chức vụ trọng yếu, Bạch Mân là thế hệ cuối cùng của Bạch gia, đồng thời giữ chức tộc trưởng, việc kinh doanh Mỹ Nhân châu do bà ta trực tiếp phụ trách, mà Hứa Lâm là người duy nhất biết cách tạo ra Mỹ Nhân châu."

Mặc dù Bạch phu nhân có để lại vài lời về cách nuôi dưỡng Mỹ Nhân châu, nhưng thời gian thử nghiệm bao lâu không ai đoán trước được, ai sẽ là người nghiên cứu, khi nào thì thành công, đây là một vấn đề nan giải.

Việc Bạch Mân không gϊếŧ Hứa Lâm rất có thể là do bà ta không muốn việc kinh doanh Mỹ Nhân châu bị ảnh hưởng, còn việc Hứa Lâm không gϊếŧ Bạch Mân, hoàn toàn là để cân nhắc "lợi ích" lâu dài.

Một khi tộc trưởng qua đời, việc kinh doanh Mỹ Nhân hoàn toàn bị gián đoạn, ngôi làng sẽ lâm vào hỗn loạn trong một thời gian dài, việc báo thù của Hứa Lâm cũng trở nên khó khăn. Đứng trên quan điểm Hứa Lâm, việc gϊếŧ Bạch Mân sẽ "mất nhiều hơn được".

Cho nên hai bên duy trì sự cân bằng này, từ sau cái chết của Bạch phu nhân cho đến khi cảnh sát xuất hiện.

Thẩm Thanh Thành nghe xong chỉ cảm thấy người và người quả nhiên khác nhau, nếu Hứa Lâm là Bạch Mân, có người gϊếŧ mẹ của mình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương, nhưng Bạch Mân lại có thể chịu đựng vì công việc kinh doanh.

Nói trắng ra vẫn là ích kỷ, cha bà ta ích kỷ, mẹ ích kỷ, bà ta cũng đã thừa hưởng điều này rất tốt.

Chỉ là Bạch tộc trưởng ích kỷ là vì thôn làng, Bạch phu nhân ích kỷ vì con mình, còn Bạch Mân, bà ta ích kỷ vì bản thân mình.

Thời gian phó bản kết thúc, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích trở lại không gian trò chơi.

Bởi vì dòng chảy thời gian giữa trò chơi và hiện thực khác nhau nên hai người không định trở về trong thời gian này, trước tiên chuẩn bị công quan phó bản tiếp theo.

Hết cách rồi, số cậu đen, không rơi xuống hiện thế khoán, nếu muốn đổi cần có điểm sinh tồn.

Vì thời gian Trần Cách và Nhạc Tùng Lâm thông quan luôn lệch với hai người, nên bọn họ đối với tin tức lúc trước Nhạc Tùng Lâm nhận được luôn canh cánh trong lòng.

"Tiểu yêu tinh từ đâu đến đây? Đùi của ca ca chỉ có ta được ôm thôi nha ~"

Nhìn cái này đi, tuy rằng tin nhắn từ đội trưởng gửi đến, nhưng đây sao có thể là lời anh ấy có thể nói ra!

Thời điểm Nhạc Tùng Lâm nhận được tin nhắn, hắn suy tư đến mức suýt nữa bứt sạch tóc trên đầu, vừa lo lắng vừa tò mò, một bên lo đội trưởng bị tiểu yêu tinh phương nào lừa dối, một bên tò mò liệu có phải đội trưởng đã có bạn gái rồi không?

Hắn không thể bị hói một mình, vì vậy quyết định đem sự tình nói với Trần Cách, kết quả cả hai đều rối rắm, cùng nhau trọc đầu.

Hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!

Sau bốn phó bản, cuối cùng thời gian hai bên cũng đã khớp nhau.

Bên này Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách từ phó bản đi ra, hắn theo thói quen mở thiết bị lên xem đội trưởng có đang onl hay không, vốn dĩ không ôm hy vọng, kết quả không ngờ nick đối phương lại đang sáng khiến hắn không khỏi vui mừng.

Việc này nói lên điều gì? Nói rằng đội trưởng đã trở lại cùng với bạn gái của mình!

Nhạc Tùng Lâm kích động định xin vào không gian cá nhân đội trưởng, sau một lúc suy nghĩ, phải kéo Trần Cách theo cùng mới được.

Trong phòng ngủ, không gian cá nhân của Lục Bích.

Một cái bọc nhỏ cuộn chăn bông phồng to đang lăn lộn trên giường, từ đó duỗi ra cánh tay trắng nõn.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói loáng thoáng của ai đó, Thẩm Thanh Thành thò đầu khỏi chăn, hai mắt nhắm lại lắng nghe. Hình như là Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách thì phải?

Mới sáng tinh mơ đã đến chọc cậu.

Tối hôm qua vừa mới cùng bạn trai lăn giường, mặc dù chưa làm gì cả, nhưng ít nhất vẫn sờ được thứ cậu muốn!

Thẩm Thanh Thành thϊếp đi trong lòng bạn trai một cách hạnh phúc, khi thức dậy lại được đối phương ôm ấp trong lòng, quả thật quá tuyệt vời.

Hai cái bóng đèn này!

Thẩm Thanh Thành thầm mắng hai người bọn họ tám trăm lần, sau đó vươn vai cất tiếng gọi người yêu, "Ca ca ~"

Âm thanh xuyên qua cánh cửa, truyền đến phòng khách bên ngoài, Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách đột nhiên trở nên kích động, bất giác ngồi thẳng lưng.

Lục Bích nói với hai người: "Tôi vào trong một chút."

Đợi đối phương rời khỏi, Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách bắt đầu làm mặt quỷ.

Nhạc Tùng Lâm: Kêu ca ca luôn kìa, giọng thật ngọt nha, là chị dâu phải không?

Trần Cách: Chắn chắn 100%! Không phải chị dâu sao có thể xuất hiện trên giường đội trưởng?

Nhạc Tùng Lâm: Hắc hắc hắc, anh đây có chị dâu rồi, giọng nói còn dễ nghe như vậy ~

Trần Cách: Dễ nghe thì dễ nghe thật, nhưng hình như là giọng nam mà nhỉ?

Nhạc Tùng Lâm trừng mắt nhìn đối phương một cái, cái thằng nhóc này a, ~ phải tin tưởng năng lực của đội trưởng chứ!

Trần Cách bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

Trong phòng, Thẩm Thanh Thành lười biếng vươn tay về phía Lục Bích, "Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách tới à?"

"Ừm."

"Bọn họ tới đây làm gì?" Không biết quấy rầy người đang yêu sẽ bị thiên lôi đánh sao!

Lục Bích dừng bước, thuần thục bế đối phương lên, "Bời vì tin nhắn em đã gửi lần trước."

Tin nhắn nào nhỉ? Thẩm Thanh Thành suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, có chút nói không nên lời, đã lâu như vậy còn nhớ sao.

"Có khó chịu chỗ nào không?" Lục Bích ôm người đi vào nhà tắm, ân cần hỏi.

Quay tay thôi sao có thể không thoải mái được chứ.

"Nếu anh làm chuyện đó, em sẽ không thoải mái một chút đó," Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm hôn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng nói, "Tối hôm qua rất thoải mái, nhưng em muốn làm chuyện không thoải mái kia cơ."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thành đầy mong đợi nhìn Lục Bích.

Lục Bích vươn tay che mắt cậu lại, khàn giọng nói: "Đừng nhìn anh như vậy."