Nhà nữ tộc trưởng có kết cấu như một trang viên thu nhỏ, bên trong khu nhà hoa lệ có một sân vườn nhỏ trồng nhiều loài hoa, cửa chính và viện môn đều được khóa kỹ lưỡng.
Hoa hồng được trồng trong sân đang nở rực rỡ, đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, thoang thoảng hương hoa độc đáo.
Trên cửa chính dán một tấm bùa trấn tà, ổ khóa được treo hờ vắt trên cửa.
Thẩm Thanh Thành vươn tay kiểm tra một chút, xác nhận khóa cửa chỉ được móc hờ. Quả thật ở nông thôn người dân thường có thói quen không khóa cửa, nhưng thói quen này dùng trong nhà tộc trưởng thì không đúng lắm.
Bởi vì nhà bọn họ giấu quá nhiều bí mật.
"Đây là tình trạng hôm Hoàng Bình Vĩ trộm sách à?" Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra đối phương cố tình cho hắn ta vào.
Thẩm Thanh Thành cười cười, vặn khoá mở cửa, Lục Bích giữ tay cậu lại, "Để anh."
Lúc bình thường, Lục Bích đều đi phía sau bảo vệ cậu, nhưng bây giờ hình như đối phương thích nắm tay cậu cùng nhau đi hơn.
Bất quá thời điểm xảy ra chuyện vẫn theo thói quen đi trước bảo hộ cậu.
Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn dịch sang một bên, nơi này không có quỷ quái.
"Đừng cách xa anh quá." Thấy cậu lùi bước, Lục Bích lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Thanh Thành dứt khoát tiến lên nắm lấy vạt áo đối phương.
Từng Lanh Canh nói rằng các tộc trưởng đời trước đều cất giữ Mỹ Nhân châu dưới tầng hầm, vì vậy mục đích hai người đến đây là để vào tầng hầm xác minh sự việc.
Dựa theo manh mối nữ tộc trưởng cố tình để lại, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích nhanh chóng tìm thấy lối vào tầng hầm, cả quá trình mất chưa đến hai mươi phút kể từ lúc bọn họ vào sân.
Lối vào tầng hầm được xây chung với kho lưu trữ thức ăn trong nhà bếp, giỏ khoai lang để bên trong phát ra mùi thơm dụ người.
Lục Bích cầm chuôi đao gõ vào mặt tường, trên tường lắp một cánh cửa được khóa kỹ càng, phía sau tường trống không, hơn nữa không gian bên trong tựa hồ rất rộng.
Thẩm Thanh Thành hưng trí bừng bừng chờ bạn trai phá tường đi vào, kết quả lại bị Lục Bích lôi ra khỏi cửa hầm, cậu nghi hoặc nói: "Không phải ở đây sao?"
"Là nó," hai người trốn vào một góc trong phòng bếp, Lục Bích nói, "Nếu lối vào bị chặn, chúng ta sẽ rất khó đi ra."
Hắn nhớ lại, trong một lần làm nhiệm vụ, tầng hầm chỉ có duy nhất một lối ra, đó là một cánh cửa bằng sắt đóng mở bình thường, nhưng nếu lấy vật nặng đè lên nó thì người bên trong rất khó ra được.
"Vậy bây giờ chúng ta ngồi đợi tộc trưởng xuất hiện sao?"
"Ừm."
Tầm nửa tiếng sau, nữ tộc trường xuất hiện cùng người thanh niên kia, trong tay họ không mang theo bất cứ thứ gì. Điều kỳ lạ là bọn họ không đi về phía tầng hầm mà trực tiếp hướng nhà bếp xông đến.
Quan trọng nhất chính là trong tay thanh niên đang cầm một khẩu súng.
Hỏng rồi.
Thẩm Thanh Thành lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Nhất cử nhất động của bọn họ trên thực tế đều nằm trong sự giám sát của đối phương, bao gồm việc tiến vào hầm, rời khỏi hầm, sau đó lại trốn vào góc bếp.
Nữ tộc trưởng nhìn thấy tất cả nên mới cố tình để bọn họ đợi lâu như vậy.
Mục đích muốn khiến cậu và Lục Bích mất kiên nhẫn, nới lỏng cảnh giác, cho rằng bà và thanh niên đã thật sự rời đi, yên tâm tiến vào trong hầm.
Đến lúc đó bà cùng thanh niên có thể bắt ba ba trong rọ, so với trực tiếp nổ súng, việc này nhanh gọn và yên tĩnh hơn nhiều.
Phi, dám so sánh cậu và Lục Bích với mấy con ba ba hả.
Nhưng hình như tính nhẫn nại của tộc trưởng không tốt lắm, người không kiên nhẫn đợi nổi chính là bà ta.
Cũng có khả năng không phải bà không kiên nhẫn, mà đã sắp đến buổi trưa, tới lúc đó thanh niên phải rời nhà đi đưa cơm, bà bắt buộc phải ra mặt.
Nữ tộc trưởng đứng yên trong sân, vẻ uy nghiêm giữa hai hàng lông mày càng sắt lạnh hơn, biểu tình thanh niên đi cùng cũng không khác mấy, tay cầm chặt súng từng bước tiến về phía hai người.
Thẩm Thanh Thành núp sau tường, có chút lo lắng nhìn Lục Bích, bản thân cậu thật ra vẫn ổn, dù sao quỷ cũng không sợ bị bắn.
Nhưng Lục Bích thì khác.
"Đừng sợ, cầm súng không có nghĩa là dùng được." Lục Bích bình tĩnh nói.
Hắn đưa trường đao ra khỏi cửa sổ thăm dò, từ mép cửa truyền đến làn khói nhẹ cùng mùi thuốc súng thoang thoảng.
Lục Bích vừa thử tài thiện xạ của thanh niên, thậm chí không thể được coi là đạt tiêu chuẩn, tất nhiên, hắn đang tính đến tiêu chuẩn được áp dụng trong quân đội.
Sau đó Lục Bích cũng không làm ra bất cứ hành động nào khác, khom lưng nương theo bờ tường xây dưới cửa sổ di chuyển đến nơi khác, để tay lên môi ra dấu Thẩm Thanh Thành im lặng.
Thẩm Thanh Thành gật đầu.
Hai người bên ngoài tiến lại gần hơn, chọc thẳng nòng súng đen ngòm qua khe cửa sổ.
Thấy vậy, Lục Bích quyết đoán duỗi tay cầm nòng súng hướng lên trên, trường đao từ trong khe hở hung hăng thọc ra ngoài, ngay lúc đó, Thẩm Thanh Thành nghe thấy tiếng "Phụt" của lưỡi đao sắt nhọn đâm xuyên cơ thể.
Đã lâu không thấy Lục Bích động thủ, cậu suýt quên mất bạn trai mình vốn lợi hại thế nào.
Tay cầm nòng súng hướng vào trong, rơi vào tay Lục Bích, hắn đổi hướng, chỉa đầu súng ra ngoài.
Trường đao cắm thẳng vào ngực thanh niên, đối phương mất sức chống đỡ lúc này quỳ rạp xuống đất, máu từ miệng và ngực không ngừng trào ra.
Mà nữ tộc trưởng vốn dĩ đứng đằng xa lúc này đã biến mất.
Khi Thẩm Thanh Thành đi ra, nhìn thấy thi thể thanh niên, cậu không nhịn được tự hỏi, rõ ràng là phó bản kinh dị, sao tự nhiên lại trở thành phó bản đấu súng thế này?
Cả phó bản chỉ có duy nhất hai con quỷ, Hứa Sâm thì đờ đẫn không biết gì hết, còn Từng Lanh Canh, mặc dù tỉnh táo, nhưng lại một lòng nghĩ đến chuyện nuôi con.
Hình như cậu chợt nhận ra có gì đó bất thường, hình như quỷ quái trong phó bản này có hơi yếu kém thì phải?
Không những yếu mà còn rất ít.
Sau khi thu hồi trường đao, thấy cậu đang ngây người suy nghĩ, Lục Bích đi đến đứng chặn cái xác, "Em sợ à?"
Thẩm Thanh Thành lắc đầu nhìn đối phương, trên cằm Lục Bích vẫn còn dính chút máu, cậu duỗi tay lau sạch.
"Thứ gì đây? Buông ta ra!"
"Đừng giả thần giả quỷ nữa, mau ra đây!"
Bên ngoài truyền đến giọng nói của nữ tộc trưởng, ngữ khí vốn luôn trầm ổn trong quá khứ giờ lại mang theo vẻ cáu kỉnh tức giận, tựa hồ đang tới gần đây.
Lục Bích kéo Thẩm Thanh Thành ra sau lưng, tay nắm chặt trường đao, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Trong vòng chưa đến một phút, thân ảnh bà ta đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, đối phương đang trong tư thế vô cùng kỳ quái, như là bị một vật vô hình nào đó nắm lấy thắt lưng kéo vào.
"Từng Lanh Canh?" Không mở Âm Dương Nhãn, Thẩm Thanh Thành do dự hỏi.
Thời điểm nghe thấy cái tên này, thân thể nữ tộc trưởng cứng đờ, "Các người biết không ít nhỉ."
Thẩm Thanh Thành không nói lời nào, nâng cằm, ra hiệu bà mau nhìn xuống đất, nữ tộc trưởng theo lời nhìn xuống thì thấy vị trí vốn dĩ nên trống không lại xuất hiện một đôi chân người.
"!" Bà ta kinh hoảng đến mức quên cả hô hấp.
Từng Lanh Canh hiện nguyên hình, vứt bà ta xuống đất, nhờ vào sức mạnh lệ quỷ, cô ấy cuối cùng đã có thể tự tay "chăm sóc" kẻ đã hại mình tan nhà nát cửa.
Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng chật vật của đối phương, cùng với tuổi tác đã già, mà cô, vẫn trong hình dáng thiếu nữ.
Từng Lanh Canh cười lạnh, "Bạch Mân, đã lâu không gặp."
Bạch Mân trợn trừng hai mắt nhìn cô, "Sao có thể, sao có thể......"
Giữa hai người hình như còn có một đoạn ân oán riêng tư?
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích giao nữ tộc trưởng cho Từng Lanh Canh xử lý, sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền quay trở lại tầng hầm.
Lần này Lục Bích mang theo Thẩm Thanh Thành "Phá tường đi vào".
Toàn bộ tầng hầm lớn hơn họ nghĩ, gần như có thể gọi là bảo tàng Mỹ Nhân châu, bên trong có rất nhiều giá gỗ, mỗi giá gỗ đều được đặt vài hộp gỗ nhỏ.
Nữ tộc trưởng từng nói, mỗi năm chỉ viên ngọc trai hoàn hảo nhất mới được chọn làm Mỹ Nhân châu, hiện tại xem ra đây chỉ là một thủ đoạn marketing mà thôi, đồng thời cũng sợ Mỹ Nhân châu bị tuồn ra ngoài quá nhiều sẽ khiến bí mật của bọn họ bị bại lộ.
Thẩm Thanh Thành từ lâu đã rất tò mò về thứ gọi là Mỹ Nhân châu, vì thế cậu tùy tay mở chiếc hộp gần nhất, Mỹ Nhân châu bên trong quả thật khác với những hạt ngọc hai người từng thấy trước đây.
Không phải là sự khác biệt về kích thước và hình dáng mà là một thứ huyễn hoặc, nếu những viên ngọc trai kia được gọi là "chết", thì Mỹ Nhân châu chính là "sống".
Trong tay Thẩm Thanh Thành là bức tượng một vũ nữ ôm đàn tỳ bà nhảy múa, trông như thể giây tiếp theo thôi, vũ nữ kia sẽ bay khỏi lòng bàn tay cậu vậy.
Cậu lại mở chiếc hộp tiếp theo, bên trong là một viên minh châu đang phát sáng, Thẩm Thanh Thành có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Mỹ Nhân đang nở nụ cười bên trong luồng ánh sáng, hình ảnh vô cùng chân thật.
Thẩm Thanh Thành kinh ngạc quan sát "Thứ này trong hiện thực hẳn không phục chế được nhỉ?"
"Loại thứ hai thì không."
Nhặt viên Mỹ Nhân châu trong tay Thẩm Thanh Thành để lại vào hộp, Lục Bích nắm tay đối phương kéo đi, "Chúng ta vào bên trong nhìn xem."
Có một cái bàn vuông đặt giữa các giá gỗ dày đặc, trên bàn chỉ để duy nhất một chiếc hộp được khóa kỹ càng, dựa theo bề ngoài cũ kỹ chắc hẳn được mở ra thường xuyên.
Lục Bích dùng đao chém đứt ổ khóa, ngoài dự đoán, bên trong không phải Mỹ Nhân châu mà là một chồng sách tương tự quyển mà Hoàng Bình Vĩ đã trộm.
Nội dung bên trong rất giống quyển sách kia, đều là những câu chuyện về nhân vật chính sau khi trải qua thất bại đã không ngừng "nỗ lực" để đạt được thành công, và "thành công" này tất nhiên liên quan đến con người.
Thời điểm hai người lấy chồng sách và tranh ảnh đính kèm ra khỏi hộp thì phát hiện một cuốn nhật ký được giấu bên dưới đáy.
Cuốn nhật ký này đã chứng thực tất cả suy đoán của bọn họ, đồng thời cũng giải đáp một số vấn đề bất hợp lý trong quá khứ.
Người có được cảm hứng thông qua việc đọc truyện rất có thể là cha của Bạch Mân.
Đêm hôm đó, mặc dù bị Từng Lanh Canh phát hiện bí mật, nhưng Bạch Mân không hề có ý định sát hại cô ta, người nổi lên sát tâm muốn gϊếŧ người diệt khẩu là vợ của Bạch tộc trưởng, tức, mẹ Bạch Mân.
Từng Lanh Canh bị kinh động dẫn đến sinh non, bà được phái đi đỡ đẻ Từng Lanh Canh, trước khi xuất phát, Bạch Mân đỏ mắt hỏi: Nếu Từng Lanh Canh thành công sinh con, có phải cô sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên Hứa Sâm nữa?
Sẽ có, chỉ cần trong quá trình sinh con, Từng Lanh Canh "ngoài ý muốn" không qua khỏi. Vốn cô ta đã biết được chuyện không nên biết, tất nhiên không thể giữ lại.
Về chuyện này, mẹ Bạch Mân không nói với ai, nhưng Bạch tộc trưởng vốn là một người thông minh, dựa vào phản ứng mấy ngày sau đó của bà đã phát hiện sự việc.
Ông không cảm thấy vợ mình làm sai mà ngược lại, cho rằng đối phương đã giải quyết chuyện này rất tốt.
Sau khi giải quyết hậu hoạn, nữ nhi cũng có thể tiếp tục ở bên Hứa Sâm, mặc dù ông không thích hắn ta, đứa con rể suýt gây ra rắc rối cho làng.
Đáng tiếc Hứa Sâm không ở bên Bạch Mân như bọn họ mong muốn, cho dù những người xung quanh không ngừng khuyên nhủ hắn nên kiếm mẹ chăm sóc đứa nhỏ, nhưng Hứa Sâm không đồng ý.
Về sau, nguồn tiêu thụ ngọc trai trong làng dần khởi sắc, Bạch tộc trường như "người nghèo chợt phú", rất sợ tình trạng này không duy trì được lâu.
Nói cho cùng, mặc dù ngọc trai trong làng tốt thì có tốt, nhưng tất nhiên không phải duy nhất, ông cần một chiêu bài độc nhất vô nhị, để tương lai, cho dù bản thân đã chết, thôn dân vẫn có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Vì vậy, Bạch tộc trưởng nghĩ đến việc tạo ra một viên "Mỹ Nhân châu".
Chuyện này ông vẫn đang thương lượng với mẹ Bạch Mân, nhưng chưa kịp triển khai kế hoạch đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hứa Sâm nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Từng Lanh Canh, ông không thể không gϊếŧ người diệt khẩu, lại bị Từng Lanh Canh nhìn thấy, phát cuồng gϊếŧ chết.
Sau khi Bạch tộc trưởng chết, Bạch Mân tiếp nhận vị trí với sự giúp đỡ của mẹ mình. Sau đó mẹ Bạch Mân đã đưa Hứa Lâm lúc này chưa đầy 5 tuổi lên núi.
Việc ném thi thể vào hồ có thể gọi là thủy táng, nhưng kiếm lợi nhuận trên thân thể người khác vốn là chuyện phi pháp, bọn họ cần một người chịu tội thay.
Chỉ có mẹ Bạch Mân biết cách nuôi Mỹ Nhân châu, mà Hứa Lâm sẽ được dạy dỗ để trở thành người nuôi cấy ngọc trai giỏi nhất.
Cuốn nhật ký do mẹ Bạch Mân để lại, do lúc sinh thời nhìn thấy quá nhiều thi thể, dẫn tới tinh thần mau chóng suy sụp nên bà đã viết lại tất cả xem như trút bầu tâm sự.
Sau khi mẹ Bạch Mân chết, cuốn nhật ký được cô ta xem như di vật cất giấu ở đây.
Mẹ Bạch Mân đã bị Hứa Lâm lúc 15 tuổi gϊếŧ chết.