【 Thì ra đây chính là lý do Hứa Lâm không thích người bên ngoài. Người bên ngoài trong phó bản hơn 90% chính là người chơi, thực chất người hắn muốn gϊếŧ chính là đám thôn dân kia, nhưng sau đó, do người chơi bị gϊếŧ và đưa lên núi thay dân làng nên mỗi người bên ngoài chết đi, hắn sẽ bớt gϊếŧ một người trong thôn lại. 】
【 Thật là đáng sợ, không lẽ Hứa Lâm đã biến thành tên sát nhân biếи ŧɦái rồi à? Da gà ta nổi lên hết rồi đây 】
【 Thật ra Hứa Lâm cũng rất đáng thương, thôn dân căn bản không xem hắn là người trong nhà, nhìn xem, trông hắn chỉ hơn hai mươi tuổi là cùng, mọi người tưởng tượng thử, lúc bị bắt làm những chuyện này, hắn bao nhiêu tuổi chứ? 】
【 Aizz, khó trách hắn thống hận người trong thôn như vậy, cha mẹ đều bị chúng hại chết, ta đoán trước đó có khả năng Hứa Lâm còn tận mắt nhìn thấy cha mình bị gϊếŧ, tâm lý có thể ổn định được sao 】
Sau khi xuống núi, hai người trực tiếp trở về nhà, Từng Lanh Canh và Hứa Sâm ở lại trên núi, Thẩm Thanh Thành cũng không phản đối.
Ngay từ đầu, sở dĩ bọn họ thu lưu Từng Lanh Canh và Hứa Sâm là vì muốn dùng bọn họ cảm hóa "Kẻ điên", suy đoán thời điểm Hứa Lâm sau khi đoàn tụ cùng gia đình sẽ vui vẻ hợp tác, hiện tại không thành công, lưu hay không lưu cũng không khác nhau mấy.
Thời gian lên núi mất tầm hai tiếng, lúc trở về trời vẫn còn tối, hai người đơn giản dọn dẹp một chút rồi lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thành được Lục Bích gọi dậy ăn sáng, vác đầu tóc bù xù ngồi dậy, mơ màng nhìn đối phương.
Ở đây không có nước nóng, mấy ngày nay mọi người đều dùng nước lạnh, ban ngày ánh nắng chói chang dùng nước lạnh rửa mặt quả thật vô cùng sảng khoái, nhưng nếu mới sáng tinh mơ thì vẫn có chút lạnh.
Nước lạnh tiếp xúc da mặt khiến thần kinh Thẩm Thanh Thành rung lên, tinh thần sảng khoái.
Thẩm Thanh Thành ngẩng mặt hưởng thụ dịch vụ chăm sóc của bạn trai, mặt được lau đến đỏ ửng, giọng nói đứt quãng lên tiếng: "Tối qua em nằm mơ."
Lục Bích: "Mơ thấy gì?"
Thẩm Thanh Thành: "Mơ thấy em và anh, yêu tinh đánh nhau ~"
Lục Bích thu tay, lau chút nước cuối cùng dính trên cổ xong thì ném khăn vào chậu, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên môi đối phương.
Thẩm Thanh Thành bị hành động bất ngờ của đối phương làm cho phát ngốc, đồng thời nghe thấy âm thanh trầm ấm vang bên tai: "Thảo nào đêm qua em vung chân đấm đá anh."
Thẩm Thanh Thành: "???"
Cậu không có, cậu không làm như vậy, hắn không được vu khống nha.
Rõ ràng suốt quá trình trong mơ Thẩm Thanh Thành đều nằm im không nhúc nhích, một nhóm người đứng trên bờ cầm đuốc nhìn cậu chằm chằm, vừa khóc vừa cười, khiến cậu vô cùng sợ hãi đó có biết không.
Lục Bích nháy mắt đưa tình, đột nhiên nói, "Sao em biết anh nói dối em?"
"Nói đi nào, đồ nói dối nhỏ." Lục Bích đi giày vào.
Thẩm Thanh Thành cong mắt cười rộ lên, đợi khi Lục Bích đứng dậy liền nhào qua ôm cổ, hai chân quấn lấy eo đối phương, giống như gấu koala treo trên người Lục Bích.
Cậu nói: "Thật ra em mơ thấy ác mộng, khiến em rất sợ, mà anh lại không đến bảo vệ em."
Hai người giữ nguyên tư thế này đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang cửa thuận tay cầm lấy bàn chải đánh răng và cốc rửa mặt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng, người chơi khác cũng lục đυ.c tập hợp.
Lý Kiều và Phùng Thiên Nhuận vẫn dính nhau như sam, một người nũng nịu không ăn, một người dịu dàng đút lấy.
Thẩm Thanh Thành trước tiên húp một ít nước súp, món bún gạo dưa chua này thật ngon.
Lý Kiều đối diện nói: "Thẩm Mỹ Nhân, tối qua cậu và Lục Bích đi đâu vậy?"
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.
Lý Kiều cười đắc ý nói: "Đêm qua tôi đi vệ sinh trùng hợp nhìn thấy? Nói thật đi, nửa đêm hai người lén lút rời khỏi nhà rốt cuộc là muốn đi đâu!"
Mọi người nghe vậy cũng dồn lực chú ý vào cậu và Lý Kiều, trên thực tế, chỉ cần việc Thẩm Thanh Thành làm không gây hại cho người chơi, căn bản Lý Kiều không có quyền truy hỏi hành tung của cậu.
Bất quá người đắc tội với cậu không phải bọn họ, nên mọi người cũng không quan tâm.
"Ừm, việc này nói ra có chút không tốt," dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thẩm Thanh Thành "Trộm" nhìn Lục Bích, do dự nói, "Chúng tôi đi làm một chút chuyện riêng."
"Chuyện riêng gì?" Lý Kiều hưng phấn truy hỏi, Phùng Thiên Nhuận nhắc nhở bị cô ta trừng mắt cảnh cáo.
Đại khái Lục Bích nghĩ đối phương đang cố tình chơi trò mờ ám hai người, đau đầu day huyệt thái dương, "Chúng tôi lên núi tìm kẻ điên."
"Chính là chuyện riêng nên làm giữa hai người a ~"
Hai câu nói đồng loạt vang lên, tin nào cũng chấn động thiên địa, khiến mọi người nghe xong đều phát ngốc.
Lý Kiều nhận ra bản thân bị chơi một vố, tức giận nhìn Thẩm Thanh Thành hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Thanh Thành cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn.
Mọi người lại bị lời nói của Lục Bích hấp dẫn, mồm năm miệng mười hỏi:
"Vậy là các người lên đó rồi à?"
"Có nhìn thấy kẻ điên không?"
"Kẻ điên có nói gì không? Hắn vẫn giao tiếp bình thường chứ?"
Bọn họ cũng đã từng thử lên núi, nhưng bị thanh niên kia ngăn cản. Nếu Thẩm Mỹ Nhân và Lục Bích có thể đi lên, chắc chắn họ cũng có thể, nhưng họ không biết trạng thái kẻ điên như thế nào.
Lục Bích: "Kẻ điên không thích nói chuyện, Hoàng Bình Vĩ đã chết."
Câu đầu tiên trả lời câu hỏi của mọi người, câu thứ hai vốn dĩ là lời hai người dự định tuyên bố.
Thi thể Hoàng Bình Vĩ được phát hiện trong nhà kẻ điên, tử trạng vô cùng thê thảm, việc này nhanh chóng dập tắc ý định muốn lên núi tìm hiểu của đa số người chơi.
Đối với nhóm người muốn lên núi, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích cũng không giấu giếm, nói với bọn họ chỉ cần đi theo phía sau đám xương khô là được, trên núi có cha mẹ kẻ điên ở cùng, hẳn không đến mức mất khống chế ra tay gϊếŧ người.
Mọi người đều gật đầu, không nói có đi hay không.
Sau khi ăn xong, thanh niên đúng giờ xuất hiện, chuẩn bị đưa mọi người đến địa điểm tham quan tiếp theo, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đứng chung với đoàn người, ánh mắt thanh niên chuẩn xác nhìn chằm chằm bọn họ, cất tiếng:
"Hôm nay sẽ dẫn mọi người tham quan nơi diễn ra quy trình nuôi cấy ngọc trai."
Ánh mắt thanh niên không mang theo hàm ý, chỉ đơn giản nhìn đám người chơi, nhưng vẫn khiến da đầu bọn họ tê dại, Lý Kiều sợ đến mức rúc vào lòng ngực bạn trai.
Thẩm Thanh Thành nhìn thấy cảnh này cũng "Sợ hãi" ôm eo bạn trai, đầu chôn trên vai Lục Bích.
Lục Bích nói nhỏ bên tai cậu: "Đêm qua chắc hẳn hắn đã thấy chúng ta lên núi."
Thẩm Thanh Thành cũng thấp giọng hỏi lại: "Thế sao hắn không ngăn chúng ta lại?"
Lục Bích trầm tư, "Có thể hắn cho rằng chúng ta sẽ không thể sống sót trở về."
Nhưng Hứa Lâm không gϊếŧ hai người.
Thanh niên nói xong liền xoay người ra ngoài, mọi người cũng vội vàng đi theo, Thẩm Thanh Thành đi cuối cùng, thắc mắc hỏi: "Thật ra em vẫn còn một câu hỏi."
Lục Bích: "Sao?"
Thẩm Thanh Thành: "Ban ngày là hắn, buổi tối cũng là hắn, không cần ngủ à?"
Lục Bích: "......"
Việc đi tham quan cùng mọi người chỉ là quyết định tạm thời, trên thực tế hai người muốn quan sát địa hình xung quanh nhà tộc trưởng một chút, có cơ hội lập tức xông vào, nếu không sẽ im lặng chờ thời cơ.
Nhưng quá trình "giải phẫu ngọc trai" này bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ, việc này có thể xác minh một số suy đoán của bọn họ về Mỹ Nhân châu, nếu bỏ lỡ việc này sẽ không xem được nữa, còn nhà tộc trưởng vốn không chạy đi đâu được.
Thanh niên đưa họ đến một nơi có hồ nước dày đặc giống như khu nhà máy chuyên sản xuất, không gian bên trong rất rộng.
Bàn làm việc chuyên dụng kéo dài từ cửa trước đến cửa sau, người dân đứng hai bên đeo găng tay bận rộn làm việc.
Lý Kiều vốn có hứng thú với ngọc trai nên định sải bước tới gần nhìn thử, Phùng Thiên Nhuận nhanh tay giữ đối phương lại, nhỏ giọng thì thầm mấy câu bên tai cô.
Lý Kiều cúi đầu nhìn cổ chân mình, miệng vết thương vừa mới kết vảy, cô không muốn bị thương lần nữa, vì vậy uể oải đứng yên.
Sau khi đưa mọi người đến đây, thanh niên xoay người rời khỏi, không ai tiến lên tiếp đón bọn họ, cũng không ai giải thích kiến thức liên quan.
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đi đến bàn làm việc gần nhất quan sát, thấy rằng động tác người dân rất điêu luyện, một tay cầm con trai, tay kia cầm con dao giải phẫu.
Dùng dao giải phẫu cắt một bên thịt trai, sau đó nhặt những hạt ngọc hoặc mảnh bào nhỏ nhét vào bên trong, sau khi cấy xong những dị vật đó, trai ngọc sẽ được giao cho phụ tá bên cạnh, người này sẽ đem rửa sạch nó sau đó chuẩn bị nước thuốc.
Hai người quan sát toàn bộ quá trình và thấy rằng cả quá trình diễn ra chưa đến 5 phút, hơn nữa việc này yêu cầu ba người phối hợp.
Trai ngọc được chọn nuôi cấy có lớn có nhỏ, con lớn có thể to gần bằng một người, cần những hai người mới rinh tới bàn làm việc nổi.
Lục Bích thấp giọng giải thích với cậu, "Hạt tròn cấy vào là ngọc có nhân, hạt tròn có thể tạo thành nhiều hình dáng khác nhau. Các mảnh tế bào nhỏ kia thì là ngọc không nhân, vật liệu làm ra các mảnh nhỏ thường lấy từ lớp vỏ trai sống, hình dáng cuối cùng không kiểm soát được."
Thẩm Thanh Thành ngưỡng mộ đưa mắt nhìn Lục Bích, "Sao cái gì anh cũng biết vậy?"
Lục Bích, "Trong lúc làm nhiệm vụ tình cờ biết được."
Điều đó cũng thật lợi hại a.
Hai người rời khỏi nhà máy sau khi xem xong quá trình tái tạo ngọc trai, thấy người dân bên ngoài bận rộn bắt trai chuyển vào khu nhà, Thẩm Thanh Thành: "Nói như vậy, Mỹ Nhân châu hẳn thuộc dạng ngọc trai có nhân."
"Em còn tưởng Mỹ Nhân châu được xem trọng vì tạo hình độc đáo của nó, nhưng nghe anh nói, hình như ngọc có nhân có thể được nuôi cấy thành nhiều hình dáng khác nhau?"
"Ừ." Lục Bích nắm tay dẫn cậu rời khỏi nhà xưởng.
Cậu càng ngày càng tò mò muốn biết hình dáng của Mỹ Nhân châu trông như thế nào.
Tranh thủ trời còn sớm, hai người đi vòng vòng quan sát địa hình xung quanh thì thấy cửa nhà nữ tộc trưởng đóng chặt, không thể nhìn ra bên trong có ai hay không.
Thẩm Thanh Thành thử triệu hồi một số quỷ quái xung quanh, nhưng không cảm ứng được một con du hồn nào cả.
Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Thanh Thành cảm thấy cổ quái, dân làng dùng xác người nuôi trai, dẫn đến nước trong hồ âm khí ngập trời, nhưng ngoại trừ nữ quỷ Từng Lanh Canh, cậu không thấy con lệ quỷ nào xuất hiện nữa.
Cậu đoán là do dân làng đã biết chuyện, xuôi theo phong tuc, biết thi thể bản thân sau khi chết được dùng làm gì, nên chỉ có âm khí không có oán khí, hơn nữa còn có không ít người tự nguyện tìm chết.
Từng Lanh Canh bị dân làng bài xích, nên rất khó lợi dụng nguồn âm khí này tu thành đại quỷ, vì vậy càng ở xa hồ năng lực càng yếu, ngược lại đạt được sự cân bằng.
"Có người đi ra." Giọng Lục Bích kéo suy nghĩ Thẩm Thanh Thành trở về.
Lúc này hai người đang ngồi trên một cây hoàng đằng sau nhà tộc trưởng, cây rất lớn, thân to đến mức khoảng 5 người mới ôm hết, lá cây rậm rạp che khuất thân hình cả hai.
Thẩm Thanh Thành liếc mắt nhìn thấy một nam một nữ mở cửa đi ra ngoài.
"Là tộc trưởng à?" Thanh niên không cần hỏi, buổi sáng cậu đã nhìn thấy y phục hắn mặc.
"Ừm."
Theo những gì họ biết, nữ tộc trưởng là người độc thân và thanh niên kia thường xuyên theo bà phụ việc.
Bây giờ hai người đã đi ra ngoài, có nghĩa không còn ai bên trong nữa.
Cậu buông tiếng thở dài, "Ai da, thoạt nhìn giống như đang bẫy chúng ta vậy a ~"
Bọn họ vừa tới thì tộc trưởng và thuộc hạ đúng lúc đi ra ngoài, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Bất quá không vào chẳng phải sẽ khiến tâm tư dày công chuẩn bị của đối phương thất bại hay sao?
Cậu quay người ôm lấy Lục Bích, ngẩng đầu sốt sắng hỏi: "Ca ca sẽ bảo vệ em, đúng không?"
Lục Bích cúi đầu hôn cậu, "Ngoan."
Sau mấy phó bản, Thẩm Thanh Thành mới tìm lại cảm giác được người yêu cõng trên lưng, bất quá lần trước hai người vẫn chưa ở bên nhau, cảm giác vẫn có chút khác biệt.
Lục Bích cõng cậu vượt tường tiến vào trong sân nhà tộc trưởng.