Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 113: Cốt Mỹ Nhân (9) - Cốt phấn

Cuốn sách chỉ vỏn vẹn khoảng mười trang, cả quyển chỉ toàn tranh vẽ, không có lấy một chữ.

Nội dung rất đơn giản, đại ý kể về một nhà điêu khắc sau cú ngã thất bại đã quyết chí đứng lên, trải qua "Trăm ngàn cay đắng" cuối cùng đã sáng tạo nên kiệt tác làm chấn động thế giới.

Mà thứ khiến ông ta trở nên nổi tiếng chính là bức tượng trên trang bìa và thiếu nữ nằm trong vũng máu ở trang tiếp theo.

Nhà điêu khắc này đã hoàn thành tác phẩm dựa trên thi thể cô gái kia.

Thiếu nữ biểu tình sống động chắp tay cầu nguyện trước tượng thần, trông như đang cầu xin đấng tối cao giúp mình vượt qua thời gian nguy khó cực khổ, thực tế ngụ ý chính là, thiếu nữ đang sợ hãi bức tượng trước mặt, thứ được làm nên từ máu và xương cốt của chính cô.

"Tôi đã từng đọc một số tiểu thuyết kinh dị trước khi tham gia trò chơi này, sau đó lại sợ bản thân gặp phải tình huống tương tự trong các phó bản, một người chơi lên tiếng, "Không nghĩ đến lại nhìn thấy câu chuyện này bên trong phó bản."

"Hơn nữa còn gặp được, phó bản này không ngờ lại chính là nó."

Thu hồi tầm mắt, Thẩm Thanh Thành lên tiếng, "Mỹ Nhân châu xuất hiện lần đầu tiên là vào khoảng mười mấy năm trước, có thể tộc trưởng đã lấy linh cảm từ quyển sách này."

Mọi người cảm thấy khó hiểu.

Lục Bích: "Ngọc trai được hình thành do cát và dị vật rơi vào vỏ trai khi nó đang ăn, sau đó, trai sẽ tiết ra hợp chất làm lành miệng vết thương do dị vật tạo ra đồng thời bọc lấy những dị vật này lại, theo thời gian, chúng sẽ trở thành những viên ngọc trai chúng ta đã thấy."

"Còn đối với trai được nuôi nhân tạo, người nuôi cần chọn thời điểm thích hợp nhét dị vật vào vỏ con trai," Lục Bích suy nghĩ một chút, "Mùa hè nhiệt độ cao, có thể thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương nhanh hơn, khả năng cao chính là lúc này."

Thẩm Thanh Thành phối hợp vỗ tay.

"Ôi," một người chơi xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, "Thật may đây chỉ là một trò chơi."

Người bình thường khi xem xong, chỉ nghĩ đây là một quyển tiểu thuyết kinh dị thông thường? Chỉ những kẻ đầu óc vốn không bình thường mới từ nó tìm được cảm hứng và thực hiện theo thôi.

Dì Hoàng vẫn không hiểu, "Nhưng tác phẩm điêu khắc là tác phẩm điêu khắc, ngọc trai là ngọc trai, làm sao họ có thể nhét nguyên một thi thể vào con trai được?"

Tộc trưởng lấy cảm hứng từ sách, dị vật kia hẳn chính là xác người, thế nhưng thi thể một người nặng như vậy, sao có thể nhét vào vỏ trai?

Lý Kiều cũng nói: "Tôi đã từng hỏi những thôn dân trong làng về viên ngọc trai lớn nhất trông như thế nào, họ bảo rằng chúng có kích thước to bằng đầu người."

Nhưng điều này không đủ để nhồi cả một cái xác.

Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Mỹ Nhân châu, những nghi ngờ của họ mới có thể được giải đáp.

"Muộn rồi, chúng ta đi ăn tối trước đã, vừa ăn vừa nói." Dì Hoàng lên tiếng.

Cả nhóm rời khỏi phòng Hoàng Bình Vĩ trở lại phòng khách, quyển sách kia bị Lý Kiều cầm đi với lý do cô ta đã tìm thấy nó, những người khác cũng không thèm quan tâm.

Dù sao bọn họ cũng đã biết nội dung bên trong, cũng biết nó đang ở đâu, khi muốn chỉ cần hỏi Lý Kiều là được.

Trên bàn ăn, mọi người thảo luận một chút về tình hình của Hoàng Bình Vĩ, hầu hết mọi người đều cho rằng Hoàng Bình Vĩ đã lành ít dữ nhiều.

Nội dung cuốn sách có thể xem như bí mật gia tộc, mà Hoàng Bình Vĩ lại trộm nó đi, tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Thẩm Thanh Thành chợt nhớ ra gì đó, buổi chiều Lục Bích đã hỏi Từng Lanh Canh trong thôn còn viên Mỹ Nhân châu nào khác không, cô ta đã nói nó được giấu trong tầng hầm nhà nữ tộc trưởng.

Nếu Hoàng Bình Vĩ đã đọc nội dung bên trong và có cùng suy đoán giống họ, chắc chắn hắn sẽ muốn xem Mỹ Nhân châu thật sự trông như thế nào.

Nếu trong lúc xuống tầng hầm trộm sách, Hoàng Bình Vĩ đã vô tình nhìn thấy Mỹ Nhân châu, nhất định hắn sẽ tìm cách quay lại đó một lần nữa.

Như vậy, Hoàng Bình Vĩ chết trong tay tộc trưởng sao?

"Nhưng nếu cuốn sách này quan trọng như vậy, vì sao nữ tộc trưởng không phái người lấy lại? Bà ta không sợ chúng ta đọc được nó sao?"

Tộc trưởng không sợ, bởi vì căn bản bà ta sẽ không để chúng ta rời khỏi đây.

Sau khi ăn xong, hai người tắm rửa sạch sẽ sau đó trở về phòng, Từng Lanh Canh kéo Hứa Sâm từ túi quần bò ra ngoài.

Ngồi trên ngăn tủ, cô nói: "Người bạn kia của các cậu chắc hẳn đã lành ít dữ nhiều rồi."

Chuyện này không cần cô nói Thẩm Thanh Thành và Lục Bích cũng biết, trong trò chơi kinh dị, việc mất tích đồng nghĩa với đã chết. Hai người lên giường tranh thủ chợp mắt, nửa đêm, khi tất cả người chơi đều đã ngủ say, Lục Bích gọi Thẩm Thanh Thành dậy.

Hai người mặc áo ngoài vào, cầm theo hai người giấy nhỏ, dưới ánh trăng sáng, phóng thẳng đến nhà kẻ điên.

Đi được nửa đường, bọn họ lại gặp phải đám xương khô kia.

Lần này hai người đã nhìn rõ, những bộ xương khô kia bò ra từ hồ nuôi trai, hồ nào cũng có, số lượng dày đặc, phảng phất như trông thấy oan hồn tử linh đang từ địa ngục sống dậy đòi mạng.

Từng Lanh Canh nhỏ giọng thì thầm với hai người, những thi thể đó sau khi bị vứt vào hồ, một thời gian sau sẽ được vớt mang lên núi, chỉ có xác của cô và Hứa Sâm được cô bảo vệ nên không bị vớt thôi.

Thẩm Thanh Thành và Lục Bích cẩn thận đi theo phía sau đám xương khô, thanh niên ban ngày ngăn cản bọn họ có lẽ biết việc ảnh tử xuất hiện ban đêm nên không xuất hiện, vì vậy hai người thuận lợi một đường lên núi.

Diện tích đỉnh núi không lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy hết xung quanh, chính giữa là một ngôi nhà gỗ rất đơn sơ.

Cây đèn được treo trước nhà phát ra ánh sáng mờ ảo, một chàng trai với mái tóc bù xù đang đứng dưới ánh đèn, quay lưng về phía bọn họ.

Đám xương khô kết bè kết phái lao nhanh về phía chàng trai, nhưng đến vị trí cách đối phương chỉ còn tầm 1m lại bất động thanh sắc biến thành bột phấn rơi trên mặt đất.

Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, không có bột phấn nào rơi xuống, bọn họ nhìn thấy cảnh này, tất nhiên chàng trai kia cũng vậy.

Tuy nhiên hắn ta vẫn thờ ơ, biểu tình vô cảm lạnh nhạt.

Từng Lanh Canh nghẹn ngào khóc, cô không kìm được cơn nấc nghẹn đang dâng lên, mỗi lần nhìn hình con trai trong ảnh cô đều cảm thấy đau lòng, A Lâm của cô bị bắt lên núi lúc còn quá nhỏ, khi đó chắc nó đã sợ lắm.

Phát hiện có động tĩnh, chàng trai xoay người lại, không hề cảnh giác hay phòng bị, chỉ thờ ơ nhìn bọn họ.

"A Lâm......" Từng Lanh Canh nhịn không được kêu lên.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đang đứng trên đỉnh núi, chàng trai không quan tâm âm thanh kêu "A Lâm" kia, khóe miệng giật giật, khàn giọng nói, "...... Người bên ngoài."

Chân Hứa Lâm bị buộc một sợi xích to, nhưng nếu nhìn kỹ liền phát hiện thật ra đầu kia sợi xích đã bị cắt đứt, có nghĩa hắn ta vốn có thể tự do đi lại, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này.

Vậy là Hứa Lâm tự nguyện ở lại trên núi? Vì sao?

Thẩm Thanh Thành híp mắt muốn nhìn nơi Hứa Lâm nuôi Mỹ Nhân châu, cố gắng nửa ngày nhưng trước mắt vẫn một màu đen tuyền, cậu hỏi người bên cạnh, "Anh có thấy hồ nước ở đâu không?"

Lục Bích: "Phía sau nhà gỗ."

Vì thế Thẩm Thanh Thành trực tiếp hỏi người đối diện, "Hứa Lâm tiên sinh, nghe nói anh là người nuôi ngọc trai giỏi nhất trong thôn, có thể tiết lộ một chút bí kíp nuôi dưỡng Mỹ Nhân châu không?"

Có thể nói vô cùng thẳng thắn.

Ngay cả khi bị hỏi một cách thẳng thừng như vậy, Hứa Lâm vẫn không nói gì, có thể thấy hắn không quan tâm đến Mỹ Nhân châu, nhưng nếu vậy, vì sao hắn lại ở đây và giúp đỡ kẻ thù đã sát hại cha mẹ mình?

Thấy dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của đối phương, Từng Lanh Canh vô cùng khó chịu, do dự lại gần hắn, cất giọng, "A Lâm, ta là mẹ của con đây."

Thẩm Thanh Thành suy nghĩ một chút, đưa hồn thể Từng Lanh Canh và Hứa Sâm từ người giấy ra ngoài, lại độ cho chúng một chút quỷ khí, để họ có thể dùng hình người nói chuyện với Hứa Lâm.

Khi thấy hồn thể Hứa Sâm xuất hiện, cuối cùng Hứa Lâm cũng có phản ứng.

Thừa dịp ba người bọn họ đang đoàn tụ, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích dùng đèn pin soi cái hồ sau nhà, nơi nuôi dưỡng Mỹ Nhân châu, trông chỉ nhỏ hơn những hồ nước trong làng một chút, ngoài ra không có gì khác.

Sau đó hai người định đi vào nhà gỗ, trước khi tiến vào, Hứa Lâm lên tiếng ngăn cản, "Có một số việc, biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm."

Nhưng Thẩm Thanh Thành chỉ nói: "Bây giờ, mặc dù chưa biết gì chúng tôi vẫn gặp nguy hiểm đó thôi."

Sau đó Hứa Lâm không lên tiếng ngăn cản nữa, để Thẩm Thanh Thành và Lục Bích vào nhà.

Trong nhà, họ nhìn thấy thi thể Hoàng Bình Vĩ -- đang bị treo trên vách tường, nửa dưới cơ thể bị lóc sạch thịt, mơ hồ nhìn thấy khung xương bên trong.

Lục Bích vươn tay che mắt cậu lại, nhưng hình ảnh đẫm máu vừa rồi vẫn còn lưu lại trong tâm trí, mùi máu tươi trộn lẫn mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Thẩm Thanh Thành.

Thẩm Thanh Thành nín thở, rốt cuộc chịu không nổi, kéo bàn tay đang che mắt xuống bịt mũi mình lại, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Hứa Lâm không có khứu giác phải không vậy? Hôi thế này mà hắn cũng sống được!" Cậu phun tào nói, "Bất quá sao thi thể Hoàng Bình Vĩ lại ở đây?"

Không lẽ Hoàng Bình Vĩ vốn không đến nhà tộc trưởng, mà đi tới đây sao?

"Em quên à? Ban ngày sẽ có người ngăn cản không cho lên núi," Lục Bích thuận tay véo chóp mũi cậu, liếc mắt nhìn tình trạng phân hủy của thi thể, "Buổi sáng hắn đã chết rồi."

Ban ngày Hoàng Bình Vĩ không thể tự mình lên núi, vậy chỉ có thể giải thích, có người đã đưa xác hắn lên đây.

Xác chết đẫm máu gây ảnh hưởng nặng nề đến thị giác người xem, họ bị nó thu hút ngay khi mở cửa bước vào, lúc này hai người mới bình tĩnh lại, quan sát xung quanh, phát hiện ngoài chiếc giường còn thứ khác chiếm gần hết diện tích căn phòng.

Là tượng đất.

Trên kệ gỗ trưng bày rất nhiều tượng đất điêu khắc, loại nhỏ không to hơn ngón tay cái, loại lớn to hơn nắm tay người trưởng thành một chút.

Tất cả đều tạo hình dựa theo dáng vẻ Mỹ Nhân cổ đại, có người nằm nghỉ ngơi, có người chống cằm ngắm cảnh, có ngược kiễng chân khiêu vũ.

Các tác phẩm điêu khắc đều được làm từ đất sét trắng, đặc biệt vô cùng sáng bóng, giống hình ảnh một cô gái sống trên cây thảo quả, làn da trắng nõn mịn màng, nét mặt sống động, từng cử chỉ và hành động đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng.

Và không ai trong số những tác phẩm điêu khắc này mặc quần áo.

Lục Bích nhíu mày, buổi chiều Lý Kiều đã cho bọn họ xem qua tượng đất của cô và Phùng Thiên Nhuận, theo lời cô ta nói, hai bức tượng này được trộn chung một ít bột trai, nên tốn rất nhiều tiền.

Nhưng cảm giác mà hai bức tượng kia đem lại hoàn toàn khác những bức tượng ở đây.

Thẩm Thanh Thành: "Những bức tượng ở đây được bỏ thêm cốt phấn?"

*cốt phấn: bột được mài từ xương.

Hai người đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy một cối đá để trong góc phòng.

Một số mảnh xương vụn vẫn còn dính trên cối đá, Lục Bích đi qua kiểm tra, xác thật đây là xương người.

Thì ra ý nghĩa ảo cảnh đám xương khô tấn công Hứa Lâm nhưng đột nhiên biến thành cốt phấn chính là như vậy.

Cốt phấn của người, bột ngọc trai được trộn lẫn với đất sét tạo nên những Mỹ Nhân tượng, mà những thứ này, chắc chắn có quan hệ với Mỹ Nhân châu.

"Hình như em đã biết Mỹ Nhân châu được tạo thành như thế nào rồi," Thẩm Thanh Thành nói, "Bây giờ em chỉ tò mò không biết Mỹ Nhân châu trông như thế nào thôi."

Mặc dù Hứa Lâm không phối hợp, bất quá mục đích hai người kên núi miễn cưỡng xem như thành công, Mỹ Nhân châu được tạo thành như thế nào, trong lòng hai người đã đưa ra được đáp án.

Sau đó, bọn họ sẽ đến nhà tộc trưởng để xem hình dáng thật sự của Mỹ Nhân châu.

Trước khi xuống núi, Thẩm Thanh Thành tò mò hỏi, "Tôi nghe người trong thôn nói rằng anh không thích người bên ngoài, thật sự là vậy à?"

Hứa Lâm sau khi đoàn tụ với người nhà nên thái độ đã hòa hoãn hơn, trả lời: "Đúng vậy."

"Vì sao vậy?"

Hứa Lâm nhìn vào thi thể trong nhà, nở nụ cười tàn nhẫn, "Bởi vì nếu không có các người, thứ được treo ở đó chính là từng người dân trong thôn này."

Cho dù đó là ai, Hứa Lâm đều vui vẻ ra tay sát hại, lóc đi huyết nhục, xương mài thành phấn.